Chương 2

  1. Home
  2. Ong Dại
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

Tôi theo phản xạ quay đầu, nhưng ngay lập tức trước mắt tối sầm lại khi ăn trọn một cú tát.

Phải mất một lúc lâu tôi mới định thần được.

Chu Húc đứng đó, ánh mắt nhìn tôi từ trên cao, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Cuối cùng cũng biết tranh giành tình cảm rồi sao? Đáng tiếc là bây giờ em như vậy, chỉ càng lúc càng trở nên xấu xí.”

Những lời lẽ cay nghiệt rơi xuống từng câu, từng câu.

Thế giới của tôi như bị nhấn chìm trong bão tố hỗn loạn.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên Chu Húc tỏ tình với tôi, ánh mắt anh ta khi ấy sáng rực, nhìn tôi nói:

“Em ngẩng đầu, dáng vẻ kiêu hãnh ấy trông như một nàng công chúa, anh muốn mãi mãi bảo vệ em.”

Nhưng sau này, lại là những lời:

“Cô ấy biết cách dịu dàng cúi mình, biết cách lấy lòng anh. Còn em thì sao? Em phải chứng minh em yêu anh hơn cô ấy.”

Lâm Điềm Điềm được anh ta dẫn theo đến những buổi xã giao quan trọng, luôn nép sau lưng anh ta như con chim nhỏ sợ sệt.

Những vị khách có mặt nhìn thấy tôi và cô ta đứng ở hai đầu đối lập, thì thầm bàn tán không ngừng.

Tôi vẫn giữ thẳng lưng, ngẩng cao đầu, dưới ánh sáng rực rỡ của chiếc đèn chùm pha lê, trông như đội một vương miện cô độc.

Nhưng khi tôi tháo chiếc nhẫn cưới, không một chút do dự mà quay lưng rời đi, anh ta lại đuổi theo, kéo tôi vào một góc khuất không người, ôm chặt từ phía sau.

“Sao, giận thật à? Xem ra bà xã của anh vẫn còn để tâm đến anh.”

Những nụ hôn của anh ta rơi dày đặc trên gáy tôi, giọng nói trầm thấp, quyến luyến:

“Anh chỉ muốn chọc em ghen. Cô ta sao có thể so với em? Em là đóa hồng mà chính tay anh vun trồng suốt bao năm.”

Anh ta vùi mặt vào cổ tôi, tiếng cười khẽ khàng:

“Cái dáng vẻ kiêu ngạo không chịu cúi đầu, quật cường ấy của em, thật đáng yêu.”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi liền cảm thấy Chu Húc là một kẻ điên.

Tôi muốn thoát ra, nhưng vì lợi ích của hai gia đình đã ràng buộc quá sâu, nên chỉ có thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.

Để rồi cuối cùng, bị người ta được đà lấn tới.

Khi tôi lấy lại tỉnh táo, đã thấy mình đè Chu Húc xuống sàn, giơ chiếc gạt tàn trên tay, từng cú từng cú nện xuống người anh ta, miệng không ngừng gào thét:

“Tôi đã nể mặt anh lắm rồi phải không! Hai người câu kết gian díu ngay trước mắt tôi còn không biết kiềm chế, lại còn dám ra tay với tôi à!”

Gương mặt Chu Húc bê bết máu, trông có chút ghê rợn.

Còn cô gái nhỏ của anh ta thì co rúm trong góc tường, cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân đến mức thấp nhất, không dám phát ra nửa tiếng.

“Tô Ý, không biết ngoan ngoãn, vậy thì ly hôn.”

Đến nước này rồi, ánh mắt anh ta vẫn khóa chặt lấy tôi, giọng điệu liên tục buông lời đe dọa.

Xưa nay, luôn là anh ta khiêu khích tôi trước, rồi lại đứng trên cao thưởng thức cảnh tôi sụp đổ.

Nhưng giờ đây, nhìn khuôn mặt anh ta méo mó vì đau đớn, tôi bỗng bật cười một cách nhẹ nhõm.

Tôi nói:

“Anh biết không, Chu Húc, cố ý gây thương tích thì bị xử rất nặng, nhưng bạo lực gia đình thì chỉ bị giáo dục thôi.”

“Chỉ cần mối quan hệ này còn tồn tại, cả đời này tôi sẽ hành hạ anh.”

Nói rồi, tôi nhếch môi cười, để lộ hai hàng răng trắng.

Tôi nói tiếp:

“Ly hôn? Đừng mơ.”

Tôi cười chắc chắn rất điên dại, vì tôi đã thấy nỗi sợ hãi rõ ràng trong mắt Chu Húc.

Khoảnh khắc bàn tay tôi siết chặt cổ anh ta, tôi phải thừa nhận đã thoáng có ý định cùng anh ta đồng quy vu tận.

Nhưng như thế có đáng không?

Để anh ta được chết dễ dàng vậy sao? Tôi không cam tâm.

Phải, điều duy nhất níu giữ tôi tiếp tục tồn tại chính là nỗi hận dành cho anh ta.

Đến bây giờ, tôi không muốn quay đầu, cũng không muốn thừa nhận rằng cả cuộc đời mình đã hoàn toàn bị vặn vẹo.

Giờ đây, tôi là một kẻ điên, là một người đàn bà đanh đá.

Danh tiếng tan nát, vẫn phải dây dưa với một người đàn ông không hề yêu mình.

Bàn tay tôi lại run lên không kiểm soát được.

Ngay giây sau đó, một cảm giác dịu dàng chạm vào lòng bàn tay tôi.

Tôi quay lại, liền thấy Tạ Kha đang quỳ trước gối tôi.

Cậu ấy chậm rãi gỡ những ngón tay tôi đang siết chặt đến hằn vết móng, sau khi thử ấn vào lòng bàn tay, đưa nước cũng không có tác dụng, cậu trực tiếp áp má mình lên đó, cuối cùng cũng kéo tôi ra khỏi cơn bão cảm xúc.

Lúc này, chàng trai trẻ ngẩng đôi mắt tròn xoe như cún con, bất động nhìn tôi.

Tôi cúi mắt quan sát khuôn mặt ấy, non nớt, trẻ trung, nhưng đường nét lại sắc sảo, có vài phần giống con lai.

Không thể phủ nhận Tạ Kha rất đẹp trai, chỉ là đôi mắt ấy quá trong sáng, khiến người ta khi nhìn vào cậu khó mà nảy sinh tà niệm.

Đôi má và vành tai cậu hơi ửng đỏ, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, át đi cả vẻ xấu hổ.

Thấy tôi nhìn mình, dường như cậu rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi, giọng khẩn cầu vang lên:

“Đừng tự làm khổ mình nữa, được không?”

Nói xong, cậu nhẹ nhàng nâng tay còn lại của tôi, cẩn trọng đặt lên đỉnh đầu mình.

Hồi mới đến nhà tôi, mái tóc lởm chởm như cỏ dại của cậu ấy rất dễ thương khi chạm vào.

Khi đó tôi từng đùa rằng, điều kiện để Tạ Kha ở lại là từ nay về sau tôi muốn sờ lúc nào cũng được.

Còn bây giờ, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch, vụng về nhưng đầy chân thành của cậu, nhìn vào sự trong trẻo tận đáy mắt ấy, cuối cùng tôi cũng không kiềm được mà cất tiếng hỏi:

“Tạ Kha, ở bên tôi ẩn nhẫn suốt thời gian qua, rốt cuộc cậu muốn gì?”

5

Trước đây, tôi cũng từng tin tưởng rằng giữa người với người có thể tồn tại mối liên kết tâm hồn.

Ví dụ như tôi và Chu Húc.

Khi mới 5 tuổi, lần đầu tiên gặp tôi, anh ta đã đeo lên ngón tay tôi chiếc nhẫn tự đan bằng cỏ của mình, trang trọng tuyên bố tôi là nàng công chúa mà anh ta sẽ bảo vệ suốt đời.

Trong những năm tháng yêu tôi một cách cao ngạo đó, Chu Húc luôn đặt tôi lên vị trí cao nhất.

Thời còn đi học, gần như không có nam sinh nào dám tiếp cận tôi.

Tương ứng, Chu Húc cũng rất tự giác.

Những cô gái muốn lại gần anh ta không ít, nhưng anh ta chỉ cười khinh miệt, chỉ về phía tôi đang đứng cách đó không xa, rồi lơ đãng nói:

“Có Tô Ý ở đây, tôi sẽ để mắt đến cô sao?”

Về sau, tôi vì theo đuổi ước mơ đã bay sang nước ngoài du học, Chu Húc cũng vậy, kiên nhẫn chờ đợi tôi suốt 3 năm.

Hễ có thời gian, anh ta sẽ bay sang London để gặp tôi.

Lần đầu tuyết rơi, anh ta ôm tôi từ phía sau, từng chữ từng lời tràn ngập chân thành lẫn uất ức, nói ra nỗi nhớ da diết của mình.

Sau này, khi tôi trở về nước, phải đối đầu tranh giành tài sản với những đứa con riêng của cha, Chu Húc cũng toàn lực ủng hộ tôi.

Thậm chí khi tôi thuận lợi giành được công ty đầu tiên, anh ta còn vui vẻ đùa:

“Anh cũng coi như đã bám được một nữ tổng tài rồi, sau này phải cố gắng để người ta khỏi gọi anh là kẻ ăn bám mới được.”

Ngày cầu hôn thành công, Chu Húc để cả thành phố thắp sáng pháo hoa vì tôi.

Trong ánh sáng rực rỡ, anh ta nâng tay tôi lên, thề thốt rằng sẽ dùng cả đời này để trân trọng tôi.

Ánh mắt chân thành ấy, chưa từng giống như đang giả vờ.

Chỉ là tôi đã bỏ qua nhiều chi tiết nhỏ, chẳng hạn như có lần khi ôm tôi nũng nịu, anh ta nửa đùa nửa thật nói về việc vợ người ta sau khi kết hôn đã thay đổi tính cách, biết quan tâm chăm sóc chồng ra sao.

“Anh có được đãi ngộ như vậy không?” – đôi mắt anh ta khi ấy ẩn chứa sự mong chờ.

Tôi chỉ nhấn ngón trỏ lên trán anh ta, cười đáp:

“Cái gì tốt cũng để anh hốt hết à.”

Lúc đó Chu Húc như thể cam chịu, khẽ thở dài:

“Phải rồi phải rồi, cưới được một người phụ nữ mạnh mẽ như em, thì phải theo em xông pha thiên hạ thôi.”

Thế nhưng, không lâu sau, anh ta đã trở thành con người của hôm nay.

Những chiêu trò từng dùng để theo đuổi tôi, anh ta đem tất cả áp dụng lại với Lâm Điềm.

Như thể cố ý trả thù tôi, anh ta tặng cho cô ta hết thảy những món quà từng trao tôi, thậm chí còn nhiều hơn.

Anh ta nói:

“Cô ấy ngoan ngoãn như vậy, những thứ này là phần thưởng cô ấy xứng đáng được nhận.”

Còn khi đối diện với tôi, anh ta lại thở dài:

“Tiểu Ý, anh từng nói sẽ bảo vệ công chúa cả đời, nhưng em biết đấy, truyện cổ tích chỉ kéo dài đến lúc hoàng tử và công chúa kết hôn mà thôi.

“Giờ em đã là vợ anh, điều em cần làm là học cách giữ gìn và vun đắp cho cuộc hôn nhân này, chứ không phải suốt ngày bận rộn với cái công ty chết tiệt của em, để người ngoài thấy em ra mặt điều hành.”

6

Tôi đứng yên tại chỗ, mặc cho máu trong cơ thể như đông cứng từng chút một.

Anh ta dường như rất thưởng thức biểu cảm khi ấy của tôi, từng chút một nếm trải, trong mắt tràn đầy thỏa mãn.

Những lời tổn thương vẫn chưa dừng lại.

Anh ta nói:

“Nếu thời gian quay lại, anh vẫn sẽ không chút do dự mà yêu Tô Ý của năm đó.

“Đáng tiếc, em bây giờ chẳng còn gì hấp dẫn anh nữa.”

Ngày xưa, Chu Húc nâng niu tôi lên bao nhiêu, thì về sau lại quăng tôi xuống bấy nhiêu.

Kể từ đó, tôi không còn tin vào lòng người.

Cũng giống như tôi không tin Tạ Kha của hiện tại, không tin một chàng trai trẻ tuổi, rạng rỡ như vậy lại tình nguyện ở bên cạnh tôi mà chẳng hề mưu cầu gì.

Tôi luôn chờ đợi, chờ đến lúc Tạ Kha chủ động mở miệng đòi hỏi thứ gì đó – tài nguyên, tiền bạc.

Cậu ta nhất định sẽ mưu cầu, chỉ cần cậu ta lên tiếng, để lộ bộ mặt thật, để lộ điểm yếu.

Đến lúc đó, tôi sẽ nắm được điểm yếu của cậu ta, mối quan hệ này sẽ hoàn toàn nằm trong tay tôi, muốn giữ lại để ngắm hay vứt bỏ cũng được.

Ít nhất, cậu ta nên nói cho tôi biết cậu ta muốn gì.

Nhưng Tạ Kha chỉ lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt nâu nhạt ấy trong trẻo và sáng rỡ đến lạ.

Cậu nói:

“Tôi đã xem xong căn nhà rồi, ngày mai lãnh lương là có thể chuyển ra ngoài.”

Thì ra cậu ta sớm đã lên kế hoạch rời đi.

Nghe vậy, tôi bật cười lạnh.

Có lẽ nét mặt tôi lúc đó quá khó coi, nên câu nói tiếp theo của cậu mang theo sự cẩn trọng.

Cậu vừa quan sát phản ứng của tôi, giọng nói chậm rãi, như sợ hãi:

“Sau này… tôi vẫn có thể nấu cơm cho chị chứ?”

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng, mái đầu mềm mại ấy cúi gằm xuống, không dám đối diện với ánh mắt của tôi.

“Tạ Kha.”

Tôi nhìn cậu, bỗng dưng bình tĩnh cất tiếng:

“Cậu muốn không?”

Cơ thể chàng trai run lên, một làn đỏ ửng lan từ mặt đến tận vành tai.

Thấy cậu không trả lời, khóe môi tôi chợt nhếch lên, nụ cười mang theo chút độc địa:

“Lần trước trong phòng tắm, tôi nghe thấy cậu gọi tên tôi đấy.”

“Xin lỗi… xin lỗi… Tôi… tôi thật tồi tệ…”

Đôi mắt Tạ Kha như phủ một tầng nước, sự xấu hổ và hối lỗi dâng đến mức gần như muốn khóc.

“Chị đã tốt bụng cho tôi ở nhờ, vậy mà tôi lại sinh ra suy nghĩ bẩn thỉu…”

Tôi chợt nhớ lại, ngày thứ hai sau khi Tạ Kha chuyển vào nhà tôi, tôi đã cho người điều tra tường tận về quá khứ của cậu ta, mọi thứ từ trong ra ngoài đều nắm rõ.

Cho nên tôi biết, cậu đến giờ vẫn là một tờ giấy trắng.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng mất đi hứng thú trêu đùa, đưa tay nâng cằm cậu, thẳng thắn nói:

“Ôm tôi.”

Khi đôi cánh tay rắn chắc của cậu thanh niên ôm lấy tôi, tôi vẫn có chút mơ hồ.

Tôi tưởng rằng vào lúc này, mình sẽ nghĩ đến Chu Húc, nhớ lại cảm giác tức giận và đau đớn khi anh ta cùng Lâm Điềm Điềm ngang nhiên sánh đôi lướt qua trước mặt tôi, và sẽ cảm thấy khoái cảm của sự trả thù.

Nhưng tôi không hề.

Ánh mắt tôi hoàn toàn bị hút vào đôi mắt cậu thiếu niên – tràn đầy yêu thương và quyến luyến.

Đôi mắt ấy khẽ cong lên, hàng mi run rẩy, bắp thịt căng tràn dưới lớp da nhạy cảm, từng nhịp thở run rẩy tựa như tiếng khụt khịt của chú cún nhỏ.

Tôi thừa nhận, đây là khoảng khắc thoải mái nhất của tôi trong suốt 3 năm qua.

Bất kể Tạ Kha có mục đích gì, ít nhất vào lúc này, cậu có thể giúp tôi dời sự chú ý, kéo tôi ra khỏi vũng lầy cảm xúc tiêu cực.

Huống chi, cậu còn sạch sẽ, khỏe mạnh và rất điêu luyện. Tôi đâu có thiệt thòi gì.

Tôi thầm nghĩ trong lòng.

Đôi môi tôi bị những ngón tay thon dài của cậu khẽ gạt mở, động tác của Tạ Kha mang theo chút vội vàng, trong mắt cậu là sự lo lắng và thương tiếc tràn ngập.

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên – là của người chồng cũ.

Trong suốt mấy tháng qua, tôi không có thời gian gây rắc rối cho Chu Húc, nhưng anh ta lại không quen, nên tìm mọi cách bám riết lấy tôi.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất