Chương 3
7
“Tiểu Ý, chiếc vòng cổ năm đó anh bỏ 30 triệu mua đấu giá, em cần mang đến ngay. Nó rất hợp với chiếc váy tối nay của Điềm Điềm. Tiền anh sẽ chuyển thẳng vào thẻ của em, anh đã hứa tặng cô ấy món quà này.”
Thấy tôi im lặng, giọng điệu anh ta khẽ ẩn chứa nụ cười:
“Lại giận à? Đừng trách anh, Tiểu Ý, những thứ này em không còn phù hợp nữa. Trang sức như vậy có thể làm cô ấy thêm phần quyến rũ, còn ở trên người em… chẳng còn tác dụng gì, em đã không còn hấp dẫn ai nữa rồi…”
Giây tiếp theo, tôi bật ra một tiếng cười khẽ.
Tiếng nói từ đầu dây bên kia bỗng chững lại, Chu Húc như bị chọc giận đến phát điên, gầm lên qua điện thoại:
“Tô Ý! Em đang ở đâu? Bây giờ em đang làm gì?”
“Liên quan quái gì đến anh.”
Tôi khàn giọng, nói không thành câu, phun ra từng chữ:
“Phiền chết đi được. Tôi đồng ý ly hôn, được chưa? Lần sau đừng có gọi tới quấy rầy lúc tôi đang tận hưởng.”
Đầu dây bên kia, Chu Húc rõ ràng còn định nói gì đó, nhưng Tạ Kha đã cúi người, áp đầu vào cổ tôi làm nũng:
“Chị ơi, đừng nói chuyện với anh ta, anh ta xấu lắm.”
Những ngón tay thô ráp của cậu lần theo lòng bàn tay tôi, rồi ấn tắt cuộc gọi.
Điện thoại tắt nguồn hoàn toàn, mãi đến 3 ngày sau tôi mới mở lại.
Lúc đó, tôi đang dựa trong vòng tay Tạ Kha, bàn tay rộng lớn của cậu chậm rãi xoa bóp bắp chân tôi.
Tôi thỉnh thoảng nghịch ngợm cử động để chọc cậu, khiến mặt cậu lập tức đỏ bừng đến tận vành tai, không dám nhìn tôi.
Tôi vốn định trêu chọc thêm chút nữa, nhưng lại nhớ đến sức bền đáng sợ của cậu trong một vài chuyện, nên đành thôi, tập trung xử lý đống tin nhắn chưa đọc trên điện thoại.
Một phần nhỏ là từ các đại diện công ty, họ báo cáo lợi nhuận quý đúng như thường lệ.
Phần lớn còn lại là từ Chu Húc.
Trong 3 ngày tôi tắt máy, anh ta gần như phát điên gọi cho tôi.
Tôi không bắt máy, anh ta liền đổi số gửi tin nhắn.
Ban đầu, anh ta viết:
“Tô Ý, em đang định làm gì? Em thật sự dám phản bội anh sao?”
Sau đó, tin nhắn chuyển thành:
“Tiểu Ý, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Em không rời bỏ được anh đâu, em thà biến mình thành kẻ điên cũng muốn dính lấy anh, đừng ép bản thân làm những việc mình không thích.”
Việc mình không thích ư?
Tôi nhướng mày, bàn tay vuốt nhẹ qua cơ bụng rắn chắc của Tạ Kha.
Tôi rất thích, chẳng phải sao?
Kéo xuống dưới, những dòng cuối cùng của Chu Húc là:
“Nhìn thẳng vào thực tế đi, Tiểu Ý. Em không còn là đóa bạch nguyệt quang cao cao tại thượng năm đó nữa. Ngoài anh ra, chẳng ai tình nguyện yêu em mãi mãi. Nếu em muốn có được tình yêu của anh, việc em cần làm là học cách ngoan ngoãn. Chỉ cần em cúi đầu yêu anh, anh vẫn luôn đứng sau em.”
Nếu là trước đây, những lời này chắc đã đủ để tôi mất khống chế, liều lĩnh bắt đầu kế hoạch trả thù.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy buồn cười.
Khi trái tim đã không còn đặt trên người anh ta, những lời cố tình khiêu khích của Chu Húc chỉ trở nên ấu trĩ và lố bịch.
Đặc biệt là sau khi nếm trải cơ thể tràn đầy sức sống của một chàng trai 19 tuổi, tôi bỗng nhận ra… vì một người đàn ông vô dụng vừa qua tuổi 25 như Chu Húc mà suýt nữa tôi đánh đổi cả cuộc đời, thật không đáng.
Lẽ ra tôi nên tỉnh ngộ sớm hơn.
Quả nhiên, con người cần trải nghiệm nhiều mới có thể giác ngộ.
Hồi đó, tôi thua là vì quá ngoan hiền.
Nghĩ vậy, tôi nhấc những ngón tay có phần mệt mỏi, bấm gọi vào số của Chu Húc.
Lần này, chuông reo rất lâu, như thể anh ta cố tình tỏ thái độ để dạy tôi một bài học.
Khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, điện thoại mới được bắt máy, giọng điệu ngọt ngào của Lâm Điềm vang lên:
“Chị Tô Ý à? A Húc vừa tắm xong, không rảnh nghe điện thoại chị đâu.”
Giọng cô ta lộ rõ vẻ đắc ý khó che giấu:
“Hơn nữa, cho dù chị có định xin lỗi thì cũng muộn rồi. Chị cứ làm loạn như vậy, A Húc càng chán ghét chị hơn.”
“Tôi đồng ý ly hôn.”
Một câu ngắn gọn của tôi lập tức cắt đứt màn diễn của Lâm Điềm.
“Cái gì?”
Như không tin được tôi lại buông tay dễ dàng đến vậy, giọng Lâm Điềm mang theo kinh ngạc cực độ, trở nên gấp gáp.
Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt của vải vóc bị giật mạnh, rồi là giọng nói đè nén lửa giận của Chu Húc:
“Tiểu Ý, anh đã nói rồi, muốn anh quay lại thì phải làm đúng cách. Đừng bắt anh phải dạy em lần thứ hai.”
Tôi chẳng buồn tốn thêm hơi sức.
Lạnh nhạt nói:
“Chỉ cần bồi thường thỏa đáng, một tháng sau cô gái nhỏ của anh có thể danh chính ngôn thuận.”
“Không thể nào!”
Lần này, đến lượt Chu Húc gào lên từ chối dứt khoát.
Nhưng tôi không có hứng tranh cãi với anh ta:
“Mau chóng làm xong thủ tục đi. Cậu trai của tôi đang nóng lòng muốn có danh phận, tôi không rảnh phí lời với anh.”
8
Như thể đang tiêu hóa lời tôi nói, điện thoại vừa ngắt, không gian lặng im suốt 2 giây.
Rồi ngay sau đó, loạt cuộc gọi dồn dập tràn ngập màn hình.
Tôi thản nhiên rút thẻ Sim ra, sau đó dùng máy phụ nhắn cho trợ lý, bảo anh ta liên hệ luật sư soạn một bản thỏa thuận ly hôn.
Xong tất cả, tôi ngồi một mình trong căn phòng trống trải.
Ánh nắng tràn qua cửa sổ sát đất rộng lớn, căn phòng sáng rực, nhưng tôi vẫn thấy lạnh lẽo.
Tôi cuộn mình trên sofa, kéo chăn điều hòa che người, vậy mà cái lạnh vẫn len lỏi từng kẽ xương.
Mãi đến lúc ấy, tôi mới nhận ra—là trái tim mình đang rỉ máu.
Tôi từng nghĩ, khi lòng tự trọng bị giẫm đạp suốt một thời gian dài, thì khoảnh khắc giành lại được một chút công bằng, tôi sẽ hả hê, sẽ thấy chiến thắng.
Nhưng lúc này đây, tôi chỉ cảm thấy kiệt quệ.
Có khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã già rồi.
Rõ ràng mái tóc vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng, làn da trên khuôn mặt vẫn như thuở nào.
Thế nhưng, tôi lại cảm giác sức sống đang tuột khỏi từng chi, máu như ngừng chảy về tim.
Bị rút cạn tất cả, tôi ngửa đầu nhìn trần nhà.
Hồi tưởng về cuộc đời mình.
Hồi tưởng về 3 năm sa lầy, chỉ vì dây dưa với một người tệ hại.
Ba năm trước, tôi đâu phải như bây giờ.
Cha tôi phong lưu khắp nơi, mẹ tôi chỉ biết khóc, một lũ con riêng đua nhau tranh giành tài sản.
Bà ngoại từng đón tôi về nuôi nấng đến năm 10 tuổi.
Sau khi bà mất, tôi bị đưa về lại căn nhà ấy.
Ở đó, tôi phải đối diện với một người cha thản nhiên dẫn từng ả tình nhân vào cửa, và một người mẹ luôn mắt đỏ hoe, tủi thân kéo tay tôi khóc lóc, nhưng hễ tôi lộ chút chán ghét, bà lại quay sang trách móc với cha:
“Con gái cũng không chịu nổi anh nữa rồi, anh không thể thay đổi sao?”
Tất nhiên, bà luôn giữ mình sạch sẽ trong mọi lời nói.
Bà nói:
“Mẹ vẫn luôn thương con. Chỉ cần con quay đầu, chúng ta sẽ lại là một gia đình ba người hạnh phúc, được không?”
Nhưng cha tôi không muốn “hạnh phúc”, ông càng không muốn ai nghi ngờ uy quyền của mình.
Vì vậy, từng đứa em trai em gái cùng những ả đàn bà của ông lần lượt kéo vào nhà.
Mẹ tôi lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.
Bà tiếp tục kéo tôi trút bầu tâm sự, nhưng tôi không bao giờ để lộ bất kỳ kẽ hở nào nữa.
Tôi học cách trở nên kín đáo, không để một giọt nước rỉ ra.
Bao nhiêu năm trôi qua, dù là với thân phận đứa con không được yêu chiều, tôi vẫn từng bước tạo dựng tên tuổi trong giới danh môn Hải Thành.
Tôi từng kiên cường bứt ra khỏi những toan tính của cha ruột và đám em cùng cha khác mẹ đầy dã tâm, từng tay giành lấy 3 công ty từ tay người cha đang ở đỉnh cao sự nghiệp và vận hành chúng ngày càng phát đạt.
Trước khi bắt đầu cuộc hôn nhân bi ai ấy, tôi từng là thiên kim tiểu thư mà ai nấy đều ca ngợi.
Chính cuộc hôn nhân đó đã biến tôi thành trò cười.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã cắt đứt dứt khoát, kịp thời tránh lỗ.
Nhưng vì sao? Vì sao tôi lại sa chân sâu như vậy?
Tôi đưa tay chống trán, cố gắng suy nghĩ.
Thứ hiện lên trong đầu tôi là năm tôi 10 tuổi, vừa từ nhà bà ngoại trở về.
Đứng trước cánh cửa xa lạ, đối diện những người lớn đang chờ xem tôi bẽ mặt.
Khi đó, Chu Húc bỗng xuất hiện từ phía sau.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi nóng bỏng và chân thành đến mức gần như thiêu đốt.
Anh ta nói:
“Là em, công chúa nhỏ. Anh vẫn luôn đợi em.”
Anh ta còn nói:
“Mẹ anh bảo, căn nhà này toàn lũ người xấu, chúng muốn làm tổn thương em.”
“Nhưng đừng sợ, anh sẽ luôn bảo vệ em.”
Thì ra, năm ấy tôi còn quá nhỏ, lại coi lời hứa nhẹ như lông hồng đó là thật.
Mảnh yếu đuối tôi dâng ra khi đó, cuối cùng lại trở thành con dao đâm sâu nhất vào trái tim tôi.
Tôi nhắm mắt, để mặc giọt lệ nơi khóe mi trượt xuống.
Thật ra, nhiều năm qua, người bảo vệ tôi chỉ có chính tôi.
Ấy vậy mà, tôi đã tự đối xử với bản thân tệ hại đến mức này.
Không đáng… thật sự không đáng chút nào.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com