Chương 1
1
“Ưm…”
Vừa mở mắt, bên tai liền vang lên tiếng thở gấp gáp.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang.
Chỉ thấy một người đàn ông đang vô lực dựa vào tường.
Gương mặt tuấn tú ấy đỏ bừng, quần áo xộc xệch bị kéo rách, để lộ mảng ngực rắn chắc.
Một hình ảnh điển hình của nam chính bị hạ dược.
Tôi lập tức sững sờ.
Tôi tên là Hạ Ninh, là một kẻ chuyên đi chinh phục.
Chỉ vài phút trước, hệ thống đã truyền tôi vào một cuốn tiểu thuyết.
Nó chỉ kịp nói: “Cô phải chinh phục nam chính thuần khiết ở đây, Tạ Trì Yến…” rồi đột ngột mất kết nối.
Nhưng nó đâu có nói cho tôi biết, đóa hoa nhỏ thuần khiết này lại mãnh liệt đến thế!
Mắt tôi sáng rực lên.
Không kiềm được mà bước về phía Tạ Trì Yến.
Đóa hoa nhỏ đã lâm nguy, vậy để tôi đến cứu anh ta đi…
Nhưng chưa kịp đi được hai bước, một lực mạnh mẽ bất ngờ siết chặt cổ tay tôi.
Khoảnh khắc tiếp theo, cả người tôi bị kéo xoay, lưng ép chặt vào tường.
Ánh mắt Tạ Trì Yến tràn đầy âm u, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Cô là ai? Muốn làm gì tôi?”
Những lời này lẽ ra phải mang đầy áp lực.
Nhưng lúc này Tạ Trì Yến đang trúng dược, giọng nói lẫn hơi thở đều run rẩy, đuôi âm khẽ nghẹn.
Nghe vào chỉ khiến người ta thấy anh ta càng thêm đáng thương.
Tôi cong môi, nụ cười càng thêm kiêu ngạo.
“Anh nghĩ sao?”
“Tất nhiên là đến giúp anh giải dược rồi.”
Tạ Trì Yến khẽ nhíu mày, lực siết trên tay tôi càng tăng lên.
“Chán sống à?”
Nhưng chưa kịp để anh ta làm gì, một đợt dược lực mới đã bùng lên trong cơ thể anh ta.
Anh ta lập tức mất hết sức lực, hoàn toàn bất động.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi với ánh mắt chẳng mấy thiện chí, rồi bị tôi đỡ lấy, sau đó mạnh mẽ đẩy vào—
Ầm!
Nước bắn tung tóe.
Cả tôi và Tạ Trì Yến cùng nhau ngã vào bồn tắm, chìm trong làn nước lạnh.
2
Toàn thân Tạ Trì Yến ướt đẫm.
Anh ta ngoi lên từ trong nước, hít sâu một hơi, giận dữ nói:
“Cô, đang, làm, gì, vậy?”
Từng chữ nghiến răng nghiến lợi, toát ra sát khí.
Thật sự là đã nổi giận rồi.
Thế nhưng tôi lại chẳng mảy may để tâm, chỉ ngửa mặt lên cười khẽ:
“Vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi đang giúp anh giải dược mà.”
“Anh xem, bây giờ nói chuyện cũng không còn run nữa, đúng là khá hơn nhiều rồi, phải không?”
Tạ Trì Yến sững người.
Lúc này anh mới nhận ra, nhiệt độ cơ thể vốn đang nóng bừng đã bị làn nước lạnh xoa dịu phần lớn, thần trí cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Nhận thức được điều đó, sắc mặt Tạ Trì Yến trở nên phức tạp:
“…Cô thực sự chỉ muốn giúp tôi giải dược?”
Thật ra cũng không hẳn.
Tôi cũng có tư tâm của riêng mình.
Vừa giả vờ dụi mắt để che nước, tôi vừa lén lút quan sát Tạ Trì Yến.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh sau khi ướt sũng đã trở nên mờ ảo, gần như trong suốt.
Lớp vải ướt dính sát vào cơ thể, lộ rõ từng đường nét cơ bắp rắn chắc, mang theo một cảm giác mờ ám quyến rũ.
Mặt tôi chậm rãi đỏ bừng.
Vừa nhìn vừa âm thầm trách móc bản thân:
Trời ạ, tôi lại nhân lúc người ta gặp nạn mà lén nhìn thân thể của một đóa hoa nhỏ thuần khiết. Tôi đúng là quá tệ rồi!
Nhưng Tạ Trì Yến không hề nhận ra ánh mắt của tôi, chỉ lặng lẽ trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng hỏi:
“Tại sao cô không giết tôi?”
Tôi: ?
Anh ta tiếp tục:
“Dù tôi không biết cô là người do phe cũ trong biệt thự phái đến hay là thuộc tổ chức đối địch ở cảng, nhưng với bất kỳ bên nào, mục tiêu hẳn đều là lấy mạng tôi.”
“Vậy sao vừa nãy cô không nhân lúc tôi trúng dược mà ra tay?”
Tôi: ??!?
Xin lỗi, tôi không xấu xa đến mức đó.
Hơn nữa, một nam chính trong truyện ngôn tình sao lại nói toàn mấy chuyện giết chóc thế này?
Nếu ai không biết, chắc tưởng trước mặt tôi là thiếu gia phản diện của giới hắc đạo mất thôi…
Tôi thầm oán vài câu rồi mới mở miệng giải thích:
“Anh đang nói gì vậy?”
“Tôi đến là để theo đuổi anh. Tôi không muốn mạng của anh, tôi chỉ muốn con người anh.”
Tạ Trì Yến bỗng khựng lại.
Anh ta như không tin vào tai mình, giọng nghi ngờ vang lên:
“…Cái gì?”
Hệ thống từng dặn tôi, muốn chinh phục một nam chính thuần khiết, quan trọng nhất là phải chủ động, nhiệt tình và tấn công thẳng.
Thế nên, tôi sâu sắc nhìn anh ta, lặp lại với giọng chân thành:
“Tôi nói, tôi đến là để theo đuổi anh, để yêu đương với anh, để khiến anh yêu tôi, và…”
“Đủ rồi.”
Tạ Trì Yến cắt lời tôi, khẽ cười lạnh một tiếng:
“Hiểu rồi, hóa ra là mỹ nhân kế.”
Khóe môi anh ta cong lên một nụ cười châm chọc, ánh mắt lạnh lẽo:
“Người phái cô đến đúng là ngu ngốc.”
“Tôi từ nhỏ đã lớn lên giữa máu tanh và cái chết, muốn dùng tình yêu để hấp dẫn tôi sao? Thật quá ngây thơ.”
Tôi ngẩn người.
Người này đang nói gì vậy? Sao tôi chẳng hiểu nổi?
Nhưng có một câu tôi lại nghe rất rõ—
“Tôi từ nhỏ đã lớn lên giữa máu tanh và cái chết.”
Nghe như thể tuổi thơ của Tạ Trì Yến cực kỳ bi thương vậy.
Từ nhỏ đã chứng kiến máu me và cái chết.
Gia đình nguyên sinh của anh ta phải tàn bạo đến mức nào chứ?
Tôi chợt thấy xót xa.
Vươn tay ôm chặt lấy Tạ Trì Yến, tôi dịu giọng an ủi:
“Đừng buồn nữa, bảo bối.”
“Ở một nơi như thế, anh có thể tự mình chống chọi đến tận bây giờ, thật sự rất kiên cường rồi.”
“Đoạn đường về sau, để tôi đi cùng anh nhé. Tôi sẽ bảo vệ anh, không để anh phải đau khổ nữa.”
Tạ Trì Yến khẽ sững người.
Không hiểu sao, lần này anh ta im lặng rất lâu.
Hồi lâu sau, anh ta bỗng tựa đầu lên vai tôi, thì thầm:
“Thật không?”
“Nếu vậy, sau này phiền em rồi.”
Cuối cùng, phong thái của nam chính thuần khiết cũng trở lại bình thường!
Tôi cảm động đến mức vỗ nhẹ lưng anh ta.
Nhưng tôi không hề thấy, ở một góc độ khác, ánh mắt Tạ Trì Yến trở nên sâu thẳm và nguy hiểm, như cơn sóng ngầm dữ dội.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, môi mấp máy không phát ra tiếng:
“Dù em có đang nói dối… nhưng đã dám chủ động trêu chọc tôi—”
“Vậy thì đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tôi nữa.”
3
Sau khi Tạ Trì Yến tỉnh táo, anh lái xe đưa tôi về nhà cùng anh.
Vừa bước xuống xe, tôi nhìn quanh bốn phía, đôi mắt lập tức mở to.
Trước mắt tôi là một khu biệt thự trải dài ngút ngàn, khắp nơi đều toát lên hơi thở xa hoa lộng lẫy.
Bên cạnh là một hàng dài vệ sĩ mặc âu phục chỉnh tề, khí thế lạnh lùng khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực.
Khung cảnh này…
Quả không hổ danh là nam chính trong tiểu thuyết!
Đang lúc tôi hưng phấn quan sát khắp nơi, bỗng có một người tiến lên, cúi chào Tạ Trì Yến:
“Cậu Tạ, kẻ phản bội đã hạ dược cho ngài đã bị bắt.”
“Ngài muốn xử lý thế nào?”
Tạ Trì Yến hờ hững lên tiếng:
“Tất nhiên là… tất cả ném đi nuôi cá mập.”
Tôi sững người.
Khoan đã?
Đây thực sự là nam chính thuần khiết, vô tội sao?
Cái gọi là “lớn lên giữa máu tanh và cái chết” trong miệng anh ta, chẳng lẽ là chỉ việc anh ta mang máu tanh và cái chết đến cho người khác?
Tạ Trì Yến liếc nhìn vẻ mặt cứng đờ của tôi, như chợt nhận ra điều gì, anh giải thích:
“Đừng hiểu lầm, tôi có nuôi một con cá mập làm thú cưng.”
“Kẻ phản bội hạ dược kia… là tên của thức ăn cho nó.”
Người báo cáo ngẩn ra.
Sau đó, anh ta lập tức mỉm cười quay sang tôi, phối hợp nói:
“Đúng vậy, thưa cô. Tôi là nhân viên phụ trách cho cá mập của cậu Tạ ăn.”
“Để tiện phân biệt thức ăn, tôi đặt cho chúng nhiều cái tên như: kẻ phản bội hạ dược, kẻ địch tìm đến cái chết, đối tác không nghe lời… vân vân.”
“Những người này… ồ không, thức ăn này, đều sẽ được tôi mang đi nuôi cá mập.”
Dù tôi thấy rõ người đàn ông ấy đang cố gắng nở nụ cười.
Nhưng giữa hàng chân mày và khóe mắt vẫn ẩn giấu một vẻ dữ tợn không thể che giấu.
Tôi: …
Anh thật quái dị, anh biết không?
Tiếp đó, tôi lại gặp thêm nhiều người khác.
Ai nấy đều có khí chất giống hệt người cho cá mập ăn kia, trông chẳng dễ gần chút nào.
Hơn nữa, sau khi nói chuyện xong, họ đều lập tức giữ khoảng cách mười mấy mét với Tạ Trì Yến.
Dáng vẻ né tránh, tránh xa này… chẳng khác nào một sự bài xích và cô lập.
Tim tôi bất giác nhói lên, không kìm được hỏi:
“Anh làm việc mỗi ngày với những người này sao?”
“Họ trông có vẻ rất dữ dằn, lại chẳng thân thiện với anh, họ có bắt nạt anh không?”
Tạ Trì Yến thoáng sững người.
Sau đó chậm rãi cụp mi xuống, nở một nụ cười thoáng chút đáng thương:
“Có chứ.”
“Mấy người này tuy là cấp dưới của tôi, nhưng chẳng ai chịu nghe lời, thường xuyên ngấm ngầm bắt nạt tôi.”
“Mỗi ngày tôi đều rất sợ hãi, cũng rất cô đơn.”
Nghe xong, tôi càng thấy xót xa hơn.
Thảo nào Tạ Trì Yến lại thuần khiết, yếu đuối đến thế.
Thì ra anh không chỉ có tuổi thơ bi thảm, mà khi trưởng thành còn bị đám người trông như xã hội đen này bắt nạt.
Tôi không kìm được nắm lấy tay Tạ Trì Yến, cảm giác muốn bảo vệ trào dâng trong tim.
“Được rồi, đừng buồn nữa.”
“Từ nay về sau, tôi sẽ cùng anh đi làm mỗi ngày, thay anh đứng ra, đảm bảo không ai dám bắt nạt anh nữa, được không?”
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng vừa dứt lời, khóe môi của vài người xung quanh đều khẽ co giật, gương mặt mang theo vẻ muốn nói lại thôi.
Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, Tạ Trì Yến đã đột nhiên nhếch môi cười.
Trong mắt anh ánh lên ý cười dịu dàng, tựa như cơn gió xuân thổi qua mặt hồ, khẽ gợn lên những vòng sóng lăn tăn.
“Vậy thì tốt quá.”
“Có em ở bên, tôi yên tâm hơn nhiều.”
Cú “đánh úp” nhan sắc bất ngờ khiến trái tim tôi như bị gõ mạnh một cái.
Mặt tôi đỏ bừng, ngượng ngùng dời ánh mắt đi chỗ khác.
Tất nhiên tôi cũng không nhìn thấy, Tạ Trì Yến bỗng nghiêng đầu, liếc nhìn những người đang có vẻ muốn mở miệng, đưa ngón tay thon dài lên môi:
“Suỵt.”
Chỉ trong khoảnh khắc, không gian xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
4
Buổi tối, tôi nằm trên giường mãi mà không sao ngủ được.
Phải nói rằng, căn phòng Tạ Trì Yến sắp xếp cho tôi quả thật xa hoa.
Bàn ghế, đèn, giường… mọi thứ đều toát lên vẻ quý giá.
Nhưng tôi lại không tài nào thích nổi.
Bởi vì tất cả đều mang màu đen.
Không hề có hơi ấm của con người, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo áp bức khiến tim tôi khó chịu vô cớ.
Cảm giác như nơi này không phải là để nghỉ ngơi, mà là một chiếc lồng giam giữ ai đó vậy.
Lăn qua lộn lại, tôi chợt nghĩ đến Tạ Trì Yến.
Ngay cả tôi còn không quen ở đây.
Một người yếu đuối như anh ấy, đã sống hơn hai mươi năm trong không gian này, chẳng phải càng khó chịu hơn sao?
Hơn nữa, anh ấy còn từng nói: “Tôi mỗi ngày đều rất sợ hãi, cũng rất cô đơn…”
Nghĩ vậy, tôi bỗng không thể nằm yên.
Dứt khoát bước xuống giường, lén lút đi đến phòng Tạ Trì Yến, định ở bên anh ấy một lúc.
Phòng tối đen, tôi không nhìn rõ anh ấy đã ngủ hay chưa.
Vì thế, tôi rón rén bước đến gần giường, cẩn thận từng bước để không làm anh thức giấc.
Một bước, hai bước, ba bước…
Bỗng nhiên, cổ tay tôi bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt.
Ngay sau đó, cả người tôi bị kéo xuống, ngã ập vào chiếc giường mềm mại.
Cơn choáng váng ập đến, tôi đã bị người ta đè dưới thân từ lúc nào.
Tạ Trì Yến cúi người nhìn tôi từ trên cao, giọng nói lạnh lẽo như băng:
“Ai?”
Tôi theo phản xạ kêu đau một tiếng: “A… đau quá!”
Nghe thấy giọng tôi, Tạ Trì Yến khựng lại, rồi nới lỏng sức lực.
Giọng anh bỗng mang theo chút ám muội:
“Là em sao?”
“Đêm hôm không ngủ, lén lút vào phòng tôi, em định làm gì?”
Tôi xoa cổ tay còn hơi đau, nhỏ giọng lẩm bẩm đầy ấm ức:
“Tôi không định làm gì xấu cả.”
“Chỉ là sợ anh ở một mình buổi tối sẽ cô đơn, nên muốn đến giúp anh một chút.”
Nghe vậy, ánh mắt Tạ Trì Yến lập tức trầm xuống.
Giọng anh khàn khàn, thấp hẳn đi:
“Vậy em… định giúp tôi như thế nào?”
Trong ánh nhìn nóng rực ấy, tôi vươn tay ôm lấy cổ anh, cả người rúc vào vòng tay rộng lớn của anh rồi—
Nhắm mắt ngủ.
Tạ Trì Yến chờ mãi, nhưng vẫn không thấy hành động tiếp theo của tôi.
Anh bật cười, giọng nghiến răng nghiến lợi:
“Hạ Ninh, em đang đùa giỡn tôi sao?”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com