Chương 2
Tôi khẽ lắc đầu: “Không có.”
Đường Tiểu Lê lại hét lên:
“Tôi biết mà, con bé này không hề có chứng cứ! Nếu có, nó đã đưa ra từ lâu, đâu đợi đến hai mươi năm sau mới nói lại? Lâm Viện Viện, mày đúng là đồ giỏi nói dối! Mày đến đây chỉ để đòi nợ!”
Bình luận cũng ào ào hưởng ứng:
“Không có chứng cứ, là bịa chuyện rồi?”
“Buồn cười thật đấy, có ai lại đi bảo con mình đi loan tin là mẹ ngoại tình không?”
“Đã bịa thì bịa cho tử tế vào chứ!”
“Quá mệt, chị này không biết thế nào là toà xét xử livestream toàn dân à?”
“Với cái đầu này mà làm được lãnh đạo công ty á? Nghe nói còn học giỏi nữa chứ, đọc đề hiểu không?”
Số người yêu cầu bỏ phiếu xử tử tôi lại tăng thêm năm phần trăm.
Thẩm phán nhìn tôi, nói:
“Nếu không có chứng cứ, vậy theo quy trình mới nhất của tòa xét xử livestream toàn dân, chúng tôi sẽ tiến hành trích xuất ký ức của bị cáo.”
Đường Tiểu Lê sững sờ: “Cái gì? Trích xuất ký ức?”
Thẩm phán kiên nhẫn giải thích:
“Trước khi phiên tòa bắt đầu, bị cáo Lâm Viện Viện đã yêu cầu tiến hành xét xử theo quy trình mới nhất. Theo đó, nếu bên đưa ra lời khai không có đủ bằng chứng, có thể xin trích xuất ký ức bản thân để làm chứng cứ.”
Đường Tiểu Lê hoảng hốt:
“Sao tôi không biết?! Bao giờ có quy trình đó vậy? Trước đây có bao giờ nghe nói đâu?!”
Sự hoảng loạn của bà ta lập tức làm dấy lên nghi ngờ trong lòng khán giả.
“Sao nguyên đơn lại cuống lên vậy?”
“Chẳng lẽ có chuyện mờ ám?”
“Đúng đó, nhìn bị cáo tự tin như thế, còn nguyên đơn thì loạn hết cả lên, có vấn đề thật rồi!”
Thẩm phán tiếp lời:
“Đây là công nghệ mới, hiện vẫn chưa hoàn thiện, có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể và để lại hậu quả không thể phục hồi. Trước đây chưa ai đồng ý sử dụng, nên cô mới chưa từng thấy.”
Đường Tiểu Lê dường như nắm được điểm yếu, vội chen vào:
“Gây tổn thương không thể phục hồi? Vậy thì không được! Dù Lâm Viện Viện tội đáng chết, nhưng tôi là mẹ ruột của nó, tôi không muốn nó bị tổn thương. Tôi không đồng ý dùng công nghệ này lên người nó.”
Bà ta cúi đầu thì thầm với hai người bên cạnh, rồi Trần Đường Vũ và Trần Lộ cũng đứng ra phản đối.
“Tôi luôn coi Viện Viện như con ruột mình. Tôi không nỡ nhìn con bé bị tổn thương, tôi cũng phản đối.”
“Ba mẹ em thương chị Viện Viện nhất mà, nếu chị bị gì, chắc chắn ba mẹ sẽ rất đau lòng. Em cũng không đồng ý dùng công nghệ đó.”
Bình luận có người nghi ngờ, cũng có người cảm động.
Tôi bật cười lạnh:
“Toà xét xử livestream toàn dân, bị cáo có thể bị kêu gọi bỏ phiếu xử tử bất cứ lúc nào. Một khi bị định tội, kết quả bỏ phiếu bắt buộc phải thi hành. Giờ mỗi một bị cáo đều khó thoát chết. Nếu các người không nỡ để tôi bị thương, vậy sao lại đưa tôi ra vành móng ngựa? Sẵn sàng để tôi chết, lại không chịu để tôi bị đau, hay là vì trong lòng các người có tật?”
Bình luận lập tức tràn ngập màn hình.
“Mặc dù… nhưng bị cáo nói rất hợp lý.”
“Bị cáo này không giống những người trước, có ai thấy vậy không?”
“Nguyên đơn đúng là có gì đó không ổn thật.”
“Nhưng bị cáo cũng không biết trân trọng lòng tốt của người khác, nếu không thật lòng thì ai lại nỡ đưa con ruột ra toà chứ?”
“Đồng ý bên trên, có khi bị cáo biết rõ mẹ ruột sẽ không nỡ để mình chịu khổ nên mới xin trích xuất ký ức. Như vậy sẽ khiến chúng ta nghi ngờ nguyên đơn, và cô ta sẽ có thêm một cơ hội sống!”
“Hợp lý, tôi nghe nói những kẻ xấu bẩm sinh đều rất thông minh!”
“Đúng, đừng để bị bị cáo dắt mũi!”
Thẩm phán tuyên bố:
“Trích xuất ký ức chỉ cần sự đồng ý của bản thân, phản đối của người khác không có hiệu lực!”
Tôi ngồi xuống trước thiết bị, mặc cho nhân viên dán đầy chip lên đầu. Sau cơn đau buốt như xé toạc, tôi chìm vào hư vô. Những ký ức liên quan của tôi bắt đầu được chiếu lên màn hình lớn.
4
Năm tôi sáu tuổi, đi ngang qua tiệm bánh với mẹ – Đường Tiểu Lê, tôi nhảy nhót khoe rằng mình được điểm tuyệt đối, nhắc bà là đã hứa mua cho tôi một cái bánh mì dâu.
Đường Tiểu Lê có vẻ đang bực dọc, bà đẩy tôi ngã xuống đất:
“Được điểm cao thì sao? Không phải tao cho mày đi học thì mày lấy gì mà đạt điểm cao? Có tư cách gì mà đòi hỏi? Người ta mấy đứa khác còn biết làm nũng với ba, mày thì vừa thấy ba là tránh, đến mức ba mày còn chẳng muốn về nhà nữa, đồ xúi quẩy!”
Tôi khóc, cố gắng nói rằng tôi sợ ba vì ông thường xuyên đánh mẹ. Người đi đường nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lùng, khiến Đường Tiểu Lê mất mặt, bà kéo tôi lao nhanh về nhà:
“Nói bậy! Nhỏ như mày mà đã biết bịa chuyện! Mẹ với ba mày sống tốt chán! Ổng đánh mẹ hồi nào?”
Đúng vậy, thứ mà Đường Tiểu Lê thích nhất chính là cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc.
Nhưng rõ ràng tôi nói thật mà. Màn hình lập tức chiếu đoạn tôi từng thấy Lâm Kiến đánh mẹ – tàn nhẫn, đẫm máu – đến cả tôi lúc này đang ngồi như vô hồn cũng nghe được tiếng xì xào trong phòng xử.
Cảnh lại chuyển. Đường Tiểu Lê đang ngồi xem phim ngôn tình ở nhà. Trong phim, nam chính thấy nữ chính đi với nam phụ thì ghen lồng lộn, quên hết giận hờn, chạy theo giành lại nữ chính, hai người quay lại với nhau.
Đường Tiểu Lê đăm chiêu, gọi tôi tới:
“Viện Viện, con đi tìm ba, nói với ổng là con thấy mẹ đi với người đàn ông khác.”
Tôi chẳng hiểu tại sao lại phải nói như vậy, bà dụ tôi:
“Chỉ cần con kéo ba về được, mẹ sẽ mua cho con thật nhiều bánh kem dâu.”
Tôi mềm lòng. Tôi chạy đến chỗ Lâm Kiến hay đánh bài, lớn tiếng gọi:
“Ba ơi, con thấy mẹ đi với một chú khác!”
Lâm Kiến mặt lạnh tanh đi theo tôi về nhà, rồi đánh Đường Tiểu Lê một trận thừa sống thiếu chết.
Bà bị đánh gãy xương sườn, một cái đâm vào phổi, suýt mất mạng.
Tôi nhìn máu chảy đầy sàn, vừa khóc vừa chạy đi tìm hàng xóm giúp đưa bà đến bệnh viện. Sau đó tôi còn phải quỳ lạy bà ngoại, bà mới chịu trả tiền viện phí thay.
Mãi sau, khi bà ngoại đến đòi tiền, Đường Tiểu Lê nói:
“Ai mượn thì người đó trả.”
Tôi chẳng có đồng nào, sau giờ học và cả cuối tuần đều bị bà ngoại bắt đến tiệm ăn của cậu làm việc, ba năm sau mới trả hết nợ.
Cũng sau lần suýt chết đó, Đường Tiểu Lê mới tỉnh ra. Bà không phải nữ chính, còn Lâm Kiến thì chẳng phải soái ca ngôn tình.
Bà tuyệt tình với Lâm Kiến, dùng chính vết thương của mình đưa ông ta vào tù, còn giành được phần lớn tài sản chung.
Còn tôi, trở thành con cờ để Lâm Kiến giảm án. Ông nói tôi là kẻ khơi mào mọi chuyện.
Đường Tiểu Lê bắt tôi nói dối với cảnh sát, nhưng cô giáo từng dạy tôi không được nói dối, nên tôi đã khai thật tất cả. Nhưng tôi không có bằng chứng.
Đường Tiểu Lê liền đổ hết mọi chuyện cho việc bà không mua bánh dâu cho tôi hôm đó.
Ký ức vừa dứt, tôi tỉnh lại với khuôn mặt trắng bệch, lập tức nhìn lên màn hình.
Dòng bình luận đã hoàn toàn đảo chiều:
“Đường Tiểu Lê, ghê tởm thật!”
“Bà này ngu vì coi phim ngôn tình nhiều quá, tưởng mình là nữ chính à? Tưởng ai cũng sẽ vì mình mà ghen?”
“Muốn người ta ghen thì người ta phải yêu trước đã. Không yêu thì thấy nhục thôi!”
“Thương bị cáo quá, tuổi thơ còn bị cuốn vào chuyện như thế này.”
“Tôi muốn hủy phiếu xử tử. Tôi thấy chắc chắn vẫn còn bất ngờ phía sau, chờ đã.”
“Đúng, nhưng người chính vẫn là Trần Đường Vũ và Lâm Viện Viện. Trần Đường Vũ nuôi Viện Viện mười tám năm, mà cô ấy lại không chịu trả tiền chữa bệnh, chuyện đó là thật mà.”
Tôi nhìn màn hình, buông thêm một câu:
“Mẹ à, năm đó con đòi bánh dâu là để tặng mẹ. Con biết mẹ thích ăn dâu.”
Đường Tiểu Lê bị bóc trần, không chịu nổi ánh nhìn của mọi người, bật ra câu:
“Không phải mày cũng thích ăn sao?! Đừng lấy tao ra làm bia!”
Tôi khẽ cười:
“Mẹ à, con bị dị ứng nặng với dâu. Làm sao mà thích ăn bánh dâu được?”
Hình ảnh một cô bé nhỏ nhoi chỉ mong mẹ yêu thương, cố gắng học giỏi chỉ để được mua món bánh mẹ thích đã chạm đến trái tim của nhiều người xem.
Bình luận:
“Trời ơi, đau lòng thật sự.”
“Cô bé cố gắng học giỏi để được tặng bánh kem mẹ thích, rồi bị lợi dụng, còn phải đi làm trả nợ, bị vu oan. Những năm đó bị cáo sống kiểu gì vậy trời?!”
“Không dám tưởng tượng luôn…”
Tỷ lệ yêu cầu xử tử tôi tụt xuống còn 26%.
Tôi nở một nụ cười hài lòng.
Dù Đường Tiểu Lê có vùng vẫy thế nào, thẩm phán cũng đã gõ búa.
“Vô tội.”
Gia đình ba người họ thua ngay từ vòng đầu, chẳng còn sức giữ mặt mũi giả tạo.
Trần Lộ là người dễ lộ cảm xúc nhất, nghiến răng:
“Lâm Viện Viện, đừng có vội đắc ý. Còn mấy tội danh nữa, chỉ cần một cái thành lập, mày vẫn sẽ thua thôi!”
5
Tội danh thứ hai hiện lên trên màn hình:
Không biết liêm sỉ, vượt qua ranh giới đạo đức, lợi dụng cha dượng để chiếm đoạt hơn một triệu, đẩy gia đình rơi vào cảnh khó khăn, vất vả sống qua ngày.
Vừa hiển thị, phần bình luận đã nổ tung:
“Cái gì vậy? Tôi đọc nhầm không?”
“Lợi dụng cha dượng á? Trời ơi, thật hay giả đây?”
“Cũng có khả năng, tôi từng đọc nghiên cứu nói rằng người thiếu vắng tình cảm của cha từ nhỏ thường bị cuốn hút bởi người đàn ông trưởng thành.”
“Với quá khứ của cô ta, nếu cha dượng dịu dàng thì rất dễ khiến cô ta động lòng.”
“Tôi chỉ muốn biết là… cuối cùng có thực sự xảy ra không?”
Mặt Trần Đường Vũ lộ rõ vẻ lúng túng, còn Trần Lộ thì kinh ngạc há hốc mồm.
Cô ta không thể tin được cáo buộc thứ hai lại là chuyện như vậy. Mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi:
“Ba… cái này… lúc nào vậy?”
“Quá mất mặt luôn, sao lại lôi chuyện này ra trước bàn dân thiên hạ chứ!”
Trần Lộ càng lúc càng kích động:
“Con còn xuất hiện rõ mặt trong suốt phiên tòa, sau này con sống sao đây?!”
Đường Tiểu Lê vội an ủi:
“Lộ Lộ ngoan, đừng giận. Chuyện này là thật, mẹ tận mắt chứng kiến. Chỉ cần Lâm Viện Viện thua kiện, chiếc xe con thích, mẹ mua luôn!”
Nghe vậy, Trần Lộ mới dịu lại, tranh thủ đòi thêm:
“Con muốn cả túi hàng hiệu nữa!”
Đường Tiểu Lê lập tức đồng ý.
Phần bình luận:
“Đây là đang chia tài sản của Viện Viện sao?”
“Có gì đó hơi sai sai.”
“Nhưng điều này có khi chứng minh chuyện kia là thật đấy chứ?”
“Đúng, nếu không thì sao lại bình thản như vậy được!”
“Các bạn có thấy không? Mặt bị cáo khó coi hẳn đi, chắc là thật rồi!”
“Khoan vội kết luận, vụ này còn nhiều cú ngoặt lắm!”
Trần Đường Vũ lúng túng lên tiếng:
“Hôm đó chỉ có mình tôi ở nhà, Tiểu Lê dẫn Lộ Lộ đi trung tâm thương mại. Trong nhà hơi nóng. Tuy điều kiện cũng không tệ, đủ nuôi hai đứa học hành, nhưng tôi luôn cẩn thận, nên sống tiết kiệm.”
“Tôi vừa tắm xong thì Viện Viện ăn mặc hơi mát, ngồi lên đùi tôi. Khi ấy con bé đã học lớp 11 rồi, mười lăm tuổi, không còn là trẻ con nữa. Tôi cảm thấy không ổn, lập tức đẩy ra rồi nghiêm khắc dạy bảo. Chuyện đó tôi vốn định giấu kín suốt đời… Nhưng giờ tôi bệnh nặng, con gái ruột mới vừa trưởng thành, tôi còn chưa được nhìn thấy nó kết hôn, sinh con, chưa được dắt tay nó trao cho người xứng đáng…”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com