Chương 5

  1. Home
  2. Phù Tuyết Chi Tình
  3. Chương 5
Trước
Thông tin tiểu thuyết

【Phản diện môi chu lên tận trời rồi, chờ hôn mãi mà chưa được!】

Ta bất đắc dĩ, kéo y dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt y:

“Thôi Lẫm, trước kia ta làm nhiều chuyện có lỗi với chàng. Nhưng giờ, chàng có thể tin ta một lần được không?”

“Chàng lúc nào cũng không tin ta, ta… cũng thấy mệt mỏi rồi.”

Viền mắt cay xè, lệ đọng nơi hàng mi.

Thấy vậy, Thôi Lẫm hoảng hốt dùng ngón tay lau đi giọt lệ ấy, giọng run rẩy nói:

“Được rồi, ta không nghi ngờ nàng nữa, nàng đừng chán ghét ta…

“Ta chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp, sợ nàng lại mỉm cười với kẻ khác, không thèm liếc nhìn ta lần nào nữa…

“Phù Tuyết, đừng rời xa ta.”

Ta đến Lãm Nguyệt Các theo lời hẹn, bảo Thôi Lẫm nấp sau rặng cây.

Thương Sóc lần này quả thật dứt khoát, giao Hộ Tâm Lân cho ta.

“Sư muội, ta tin muội như vậy, chuyện yêu đan muội nhất định phải ghi nhớ trong lòng.

“Trước khi khảo thí của tông môn diễn ra, giao nó cho ta, được chứ?”

Khảo thí của Ngự Yêu Tông mười năm một lần, ngoài kiểm tra thực lực đệ tử, điều trọng yếu nhất chính là chọn ra tân tông chủ.

Những năm gần đây, hậu bối trong môn phái xuất hiện nhiều nhân tài, Thương Sóc muốn dùng yêu lực trợ giúp để chắc thắng.

Ta gật đầu.

Ánh mắt hắn có phần kỳ dị, dường như còn muốn nói gì đó.

Lo sợ Thôi Lẫm nghi ngờ, ta vội vã xoay người rời đi.

16

Ta đem vảy đen nặng trịch trao cho Thôi Lẫm.

“Lần này chàng tin ta rồi chứ? Ta nói ta chỉ lừa hắn thôi mà.”

Thần sắc Thôi Lẫm phức tạp, bỗng nhiên ôm chầm lấy ta, siết chặt như muốn hòa tan cả thân thể ta vào hắn.

“Ta sai rồi.”

“Vậy ta nên trừng phạt chàng thế nào đây?”

Ta nhìn hắn với vẻ giễu cợt, đem lời y từng nói đêm ấy trả lại nguyên vẹn.

Hai tai y đỏ bừng, hàng mi dài khẽ rủ xuống: “Trói ta lại, để nàng tùy ý xử trí.”

Bình luận trên màn hình như nổ tung:

【A a a, phản diện cuối cùng cũng thông suốt rồi! Phạt hắn thật nặng vào!】

【Trói lại nhục nhã hắn thật dữ dội đi, ta thích xem lắm. Cái đuôi giao long cũng trói luôn nha, chậc chậc, tưởng tượng thôi đã…】

【Phản diện từ khi không bị nữ phụ quấy rối thì tu vi tăng vùn vụt, đêm mai sẽ hóa long rồi.】

Giữa vô số lời lẽ thô tục, ta bắt được một tin quan trọng:

Thôi Lẫm đêm mai sẽ hóa rồng.

Mặc dù đã lấy lại Hộ Tâm Lân, giúp y có thể chống lại lôi kiếp, nhưng thời điểm hóa long cực kỳ yếu ớt, sơ suất chút thôi cũng mất mạng.

Rồng là thần thú, có thể hô phong hoán vũ, thân bất tử bất diệt.

Một khi hóa rồng, sẽ thoát khỏi thân yêu, nhưng quá trình ấy vạn phần hung hiểm, chết dưới thiên kiếp là chuyện thường.

Ánh mắt Thôi Lẫm trầm lặng, nhưng không nói cho ta biết việc hóa rồng.

Chẳng lẽ vẫn không tin ta, sợ ta cấu kết với Thương Sóc lấy yêu đan của y?

Tim ta đau thắt, nghẹn nơi lồng ngực.

“Chàng có điều gì chưa nói với ta phải không?”

Ta dò hỏi, Thôi Lẫm chỉ lắc đầu: “Không có.”

Tim ta hoàn toàn nguội lạnh, quả nhiên y vẫn không tin ta.

Tối đến sau khi rửa mặt, ta phát hiện Thôi Lẫm đang nằm trên giường ta.

Y mặc áo lụa trắng gần như trong suốt, dây buộc trước ngực siết chặt vào làn da, cơ thể cường tráng dưới ánh nến trở nên vô cùng dụ hoặc.

Ánh mắt mang đầy dục vọng, chẳng chút che giấu.

Nhưng lòng ta nặng trĩu, cởi dây trói cho y.

“Ta mệt rồi, nay nghỉ trước một đêm.”

Ánh sáng trong đôi mắt đen của Thôi Lẫm vụt tắt.

Chúng ta quay lưng lại nhau, mỗi người một nỗi niềm.

17

Tối hôm sau, gió mưa mịt mù, sấm sét vang rền.

Thôi Lẫm lấy cớ ra ngoài mua linh quả, ta biết giờ hóa rồng đã đến.

Ta lén đi theo y đến một khe núi kín đáo, quyết định âm thầm bảo vệ y.

Sấm rền bên tai, mây đen áp đỉnh, sương mù đặc quánh bao trùm tứ phía.

Đuôi giao long đã hiện ra, một tia sét xé tan màn đêm, cuồng phong cuốn hắn lên không trung.

Ta hoảng loạn, âm thầm cầu mong y được bình an.

Sau vài đạo thiên lôi, đuôi giao long đen của Thôi Lẫm lóe lên kim quang, giữa tầng mây hóa thành chân long uốn lượn, đôi mắt sáng như đuốc, tứ trảo sắc bén.

Vảy rồng óng ánh kim sắc, một tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, xuyên qua sấm chớp mà đến.

Y đã làm được!

Ngay lúc ấy, Thôi Lẫm từ trên cao rơi xuống, ta vừa định đỡ lấy thì một bóng người phá không bay tới.

Trường kiếm đâm thẳng vào tim Thôi Lẫm!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta lao lên chắn trước, kẻ đến chính là Thương Sóc.

“Sư muội, muội gạt ta. May mà ta gắn chú truy tung lên Hộ Tâm Lân, nên mới tìm được nơi này để lấy yêu đan.

“A không đúng, hắn giờ không còn là yêu nữa, không biết long đan sẽ giúp ích cho ta đến mức nào đây?”

Thương Sóc cười điên loạn.

“Thì ra ngươi mưu đồ như thế, có ta ở đây, đừng hòng tổn thương hắn!”

Ta đưa tay, pháp cung hiện ra.

“Phù Tuyết, đừng cố chấp nữa, muội không phải đối thủ của ta, Thôi Lẫm vừa qua lôi kiếp, chưa thể hồi phục, hôm nay hắn chắc chắn phải chết.”

Ta không đôi co, giương cung bắn tên như mưa.

Hắn giơ tay đỡ lấy, chẳng mấy chốc mưa tên rơi rụng khắp nơi.

Thời gian qua, ta học không ít pháp thuật từ Thôi Lẫm, giờ đã miễn cưỡng chống đỡ được vài chiêu.

Mắt Thương Sóc đỏ rực, chỉ còn khát vọng đối với yêu đan, hắn gia tăng thế công.

“Sư muội, khá lắm, nhưng trò chơi trẻ con này không hợp với ta.”

Một luồng lực mạnh đánh trúng ta, cổ họng ta nghẹn ngào, mùi tanh trào lên.

Ta hoa mắt chóng mặt, chỉ hận ngày thường chẳng chịu tu luyện.

“Ta nói lần cuối, tránh ra, nếu không đừng trách sư huynh ra tay tàn nhẫn.”

Một cơn đau nhói nơi ngực.

Ta ôm chặt Thôi Lẫm, lấy thân mình che trước người y.

【A a a nam chính sao lại đê tiện đến vậy! Cố lên nha bảo bối, sư tôn sắp xuất quan rồi!】

Máu tươi trào khỏi miệng ta, ta chỉ tay về sau lưng Thương Sóc: “Tông chủ, người đến khi nào vậy?!”

Thương Sóc giật mình quay lại, ta lập tức thi triển phù độn thuật, ôm Thôi Lẫm bay lên cao.

Nhưng chẳng bao lâu, chân trái đau buốt, hai ta lại rơi xuống.

Ta nhắm mắt ngấn lệ: “Sư huynh, Thôi Lẫm khó khăn lắm mới hóa rồng, nếu muốn mổ, thì mổ đan của ta!”

“Đan của ngươi ta dùng không được.” Gương mặt Thương Sóc hiện rõ vẻ khinh thường.

Kiếm đã kề cổ ta.

Ngón tay Thôi Lẫm khẽ động trong lòng bàn tay ta.

Khoảnh khắc ấy, mắt y mở bừng, một đòn sấm sét đánh văng Thương Sóc.

Y đứng nguyên tại chỗ, lật tay, nước từ khe núi dâng trào đổ về phía y.

Giữa chân mày, yêu văn đỏ sẫm đã hóa thành long văn kim sắc.

Vô số mũi băng đâm tới Thương Sóc.

Sấm sét dày đặc vang trời, vạn đạo lôi điện tím rực giáng xuống.

Thương Sóc móc ra vô số phù tránh lôi, xoay chuyển bảo vệ bản thân.

Ta lo lắng sư tôn xuất quan sẽ trách phạt, nhưng người này lại một lòng muốn giết Thôi Lẫm.

Đang do dự, Thôi Lẫm liếc ta một cái, rõ vẻ không kiên nhẫn, xoay bàn tay.

Thân thể Thương Sóc khựng lại.

Hắn cúi đầu nhìn mũi băng đâm giữa ngực, ánh mắt không tin nổi, rồi ngã xuống, không còn động tĩnh.

18

Thương Sóc đã chết.

Sư tôn sau khi xuất quan nổi trận lôi đình, ta bèn kể lại mọi nguyên do, tự mình gánh vác tội lỗi giết người.

Nào ngờ, Thôi Lẫm bước ra, nói chính y đã ra tay.

Sư tôn trầm mặc hồi lâu, chỉ thở dài một tiếng, bảo rằng Thương Sóc chấp niệm quá sâu, kết cục cũng là gieo gió gặt bão.

Người không trách phạt ta.

Hôm nay là ngày khảo hạch của tông môn, ta thuận lợi lọt vào hàng ba người đứng đầu.

Khi quyết chiến với sư muội, vì ta từng hại chết đạo lữ của nàng, chiêu nào nàng xuất cũng đều là sát chiêu.

Ta vốn ngang sức với nàng, nhưng linh sủng của nàng lại là một con báo, thân pháp linh hoạt, dữ dằn tột độ, suýt nữa cắn trúng chân ta.

Mà ta khi ấy chưa thông thuật pháp, cũng chưa có linh sủng nào nhận chủ.

Ngay trong lúc nguy nan, một tiếng long ngâm vang vọng chín tầng mây, Thôi Lẫm từ giữa mây mù giáng hạ, lôi điện giáng trời, khiến con báo lập tức phủ phục dưới đất, sư muội dù thúc giục thế nào cũng không dám nhúc nhích.

Cuối cùng, ta chiến thắng, cưỡi trên lưng rồng, đón nhận ánh mắt hâm mộ của bao người.

Thôi Lẫm nghiêm túc nhìn ta, nói sau này y chính là linh sủng của ta.

Ta còn đang giận dỗi, chẳng buồn để tâm tới y.

Đến tiên các, ánh mắt y thoáng nhuốm lệ quang.

“Phù Tuyết, ta… ta đã giết sư huynh nàngi, nàng có vì thế mà hận ta cả đời chăng?”

Ta giận dữ nói: “Đúng vậy, ta hận chàng chết đi được!”

Y luống cuống như đứa trẻ làm điều sai trái, lệ rơi đầy má.

“Vì sao chàng không nói cho ta biết lúc chàng độ kiếp hóa rồng? Chẳng phải chàng đã hứa sẽ tin tưởng ta sao? Cuối cùng thì chàng vẫn sợ ta, sợ ta nhân lúc chàng yếu ớt mà cùng người ngoài hãm hại chàng.”

Thấy ánh mắt chất vấn của ta, y vội vàng giải thích.

“Không phải ta nghi ngờ nàng, là vì sợ độ kiếp thất bại, khiến nàng thất vọng…

“Nàngi từng nói chán ghét thân phận yêu tộc của ta, vì ta là giao nhân mà nàng bị đồng môn chê cười. Ta luôn muốn sớm hóa rồng, để nàng không còn phiền muộn nữa.”

Thấy ta nguôi giận, y rón rén nắm lấy tay ta.

“Thì ra đêm qua nàng buồn bực là vì chuyện này. Ta còn tưởng… nàng chán ta rồi.”

Nhìn dáng vẻ y lo được lo mất, lòng ta chợt nhói đau, nghiêm giọng thề thốt:
“Ta thích chàng, muốn ở bên chàng mãi mãi, nghe rõ chưa? Không cho phép nghĩ ngợi vớ vẩn nữa!”

“Nghe rõ rồi… Vậy chàng hôn ta đi.

“Chuyện tối qua còn chưa làm xong, ta muốn tiếp tục.

Lông mày Thôi Lẫm lấp ló nụ cười, từ sau khi hóa rồng, vẻ tà mị nơi dung nhan y giảm đi, lại thêm phần sáng sủa.

Tựa như rặng đào nở rộ trong gió xuân sau ngày tuyết tan, diễm lệ đằm thắm.

Chiếc đuôi rồng đen quấn quanh chân ta, âm thầm cầu hoan, mặt ta đỏ bừng, nghiêng mình hôn lên đôi môi ấm nóng của y.

Một đêm xuân tình triền miên.

19

Thôi Lẫm ngắm nhìn gương mặt thiếu nữ đang an giấc trong lòng, nhớ tới bí mật chôn giấu trong tim mình.

Y vô cùng may mắn, hôm đó tình cờ bắt gặp Cơ Phù Tuyết lén bỏ tình cổ vào trà.

Y ghen tuông đến phát điên, giật lấy chén trà từ tay sư huynh nàng, rồi uống cạn không chút do dự.

Người có thể quấn quýt bên nàng cả đời, chỉ có thể là y.

Từ ấy, dù có bị nàng tổn thương, bị nàng nhục nhã, y cũng cam lòng chịu đựng.

Nào ngờ Cơ Phù Tuyết lại thay đổi, bắt đầu thật lòng đối xử tốt với y.

Bề ngoài y vờ tỏ ra uất ức, né tránh nàng, nhưng trong lòng lại không ngăn nổi niềm vui sướng.

Dù tất cả có thể chỉ là một giấc mộng, là nàng lại dùng y để tặng vật gì đó cho vị sư huynh năm xưa…

Y chỉ cầu mong nàng lại gần thêm chút nữa, vì từng cái ngoảnh đầu của nàng mà hân hoan vô độ.

Nhưng trong lòng y vẫn luôn bất an, sợ nàng một ngày lại rút hết yêu thương, trở về như trước—lạnh nhạt vô tình.

Hôm ấy, y phát hiện trên hộ tâm lân bị hạ chú truy tung.

Y biết rõ là ai làm, nhưng y cố ý giấu kín, không cho Phù Tuyết hay biết.

Y muốn nhân cơ hội này, âm thầm giết chết Thương Sóc, cắt đứt đường lui cuối cùng trong lòng nàng.

Nào ngờ Phù Tuyết lại lén theo sau, còn dốc sức bảo vệ y.

Y lẽ ra nên thoả mãn mà dừng lại, nhưng lòng chiếm hữu mỗi lúc một mãnh liệt khiến y ra tay giết người.

Phù Tuyết rất dễ lừa, lý do sơ hở trăm bề, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng.

Thôi Lẫm biết, những bí mật này, y sẽ vĩnh viễn che giấu, cho đến tận cùng đời mình.

Gạt bỏ những ý niệm xấu xa trong đầu, y nhẹ nhàng hôn lên môi nàng như đang hôn lên một báu vật dễ vỡ nhất trần gian.

Ngọn nến khẽ phụt tắt, khắp phòng sắc xuân mờ mịt.

— Hoàn —

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất