Chương 1
Khi phóng viên mang cuốn nhật ký đó đưa cho anh trai tôi, Tổng giám đốc Hạo Niên, anh ấy sững sờ tại chỗ.
Tay run rẩy nhận lấy, nhưng chỉ một giây sau lại ném cuốn nhật ký vào thùng rác, giọng nói khinh thường: “Đây lại là chiêu trò mới của Hạo Niệm à? Hay là các người cố ý dựng chuyện để tạo hiệu ứng truyền thông?”
Phóng viên lắc đầu, cẩn thận nhặt cuốn nhật ký lên, phủi lớp bụi đã tích lại trên bìa.
“Đây là cuốn nhật ký của em gái anh viết trước khi mất. Còn thi thể cô ấy… đã được hỏa táng rồi. Vì không có ai nhận, không ai chôn cất, nên đã được nhà tang lễ xử lý…” Lời còn chưa dứt, anh trai tôi bỗng giận dữ đứng phắt dậy.
“Đừng tưởng cô ta bày trò như vậy là tôi sẽ tha thứ! Anh đi nói với Hạo Niệm, tôi đã có em gái mới rồi, cô ta đối với tôi mà nói – chẳng là gì cả! Dù cô ta có chết, tôi cũng chẳng bận tâm!”
Phóng viên khó xử nhìn anh, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: “Vậy… cuốn nhật ký này, anh định xử lý thế nào?”
Tổng giám đốc Hạo Niên khẽ cười khẩy: “Cậu đọc đi, tôi muốn xem cô ta còn định bịa chuyện gì nữa.”
【Tạm biệt anh trai, 01/04/2019】
Chào nhật ký, từ nay xin được nhờ cậy vào cậu nhé.
Có lẽ, chỉ còn cậu là người bạn đồng hành duy nhất của tớ thôi.
… Tớ mang theo tất cả những món quà mà bố mẹ và anh trai từng tặng, định lặng lẽ bỏ nhà ra đi.
Nhưng bị anh trai phát hiện.
Ban đầu không muốn gặp anh, chỉ muốn âm thầm rời khỏi.
Thế mà anh lại bám riết, nắm chặt tay tớ, bảo đừng đi, nói rằng anh chỉ còn tớ là người thân.
Tim tớ khẽ run lên một chút.
Nhưng vẫn lạnh mặt hỏi anh: “Công ty phá sản rồi, anh còn mua được túi xách cho em không? Em tiêu tiền như nước, anh còn nuôi nổi em sao? So với việc sống cùng anh, mỗi ngày phải nghĩ cách tiết kiệm từng đồng, em thà tìm một người đàn ông chịu chu cấp còn hơn. Vừa hay em có quen một người như vậy.”
Anh nghe xong lại càng hoảng, vội vàng hỏi đó là ai, bảo đừng để bị lừa.
Anh còn nói sẽ nỗ lực hơn, kiếm thật nhiều tiền, nhất định sẽ để em sống như công chúa như xưa.
Nhưng cậu đoán tớ nói gì không?
Tớ nói: “Em tình nguyện bị lừa, liên quan gì đến anh? Nếu anh giỏi, nếu anh có tiền nuôi em, thì em sẽ vẫn là em gái ngoan của anh, em sẽ quay về. Nhưng… đến bao giờ anh mới có tiền?”
Anh trai tớ – một người rất sĩ diện, vì muốn giữ em gái lại, mà quỳ xuống.
Thật đáng thương đúng không?
Tớ quay mặt đi, lén lau nước mắt.
Tớ còn tát anh một cái, bảo anh đừng níu kéo, đừng cản trở tiền đồ của em.
Còn lớn tiếng tuyên bố cắt đứt quan hệ.
… Cái tát đó khiến anh sững người.
Chỉ đứng yên đó, nhìn tớ kéo vali rời đi.
… Xin lỗi anh.
Hẳn là đau lắm, phải không?
… Đọc đến đây, phóng viên hít sâu một hơi.
“Không ngờ Tổng giám đốc Hạo lại thương em gái mình đến thế.” Ống kính lia đến Hạo Niên, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, không chút dao động.
Chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Tôi thấy hối hận.” Ngừng lại một chút, anh bổ sung: “Hối hận vì trước kia đã đối xử với cô ta quá tốt. Rốt cuộc chỉ nuôi ra một con vong ân bội nghĩa.”
【Đi khám bệnh, 05/04/2019】
Nhật ký à, tớ lại đến rồi đây.
Hôm nay tớ đi bệnh viện khác để kiểm tra thêm.
Thật lòng mà nói, tớ rất hy vọng lần chẩn đoán trước là sai.
Để tớ có thể quay về nói với anh trai rằng em hối hận rồi.
Chỉ cần tớ mềm mỏng, nũng nịu một chút, anh sẽ lại tha thứ như xưa thôi.
Nhưng đời làm gì dễ gặp phép màu đến vậy.
Bác sĩ nhìn tớ nghiêm nghị, nói: “Ba mẹ em đâu? Ung thư gan nguyên phát, đã giai đoạn cuối, cần nhập viện ngay.”
Tớ không hiểu rõ lắm, nhưng nỗi sợ ch khiến tớ òa khóc.
Tớ mới mười bảy tuổi mà.
Bác sĩ nhìn tớ bằng ánh mắt thương cảm, đưa đơn nhập viện và phiếu đóng tiền.
Tớ chạy ra chỗ máy đóng tiền, nhìn số tiền xong, lại lặng lẽ rời bệnh viện.
Thôi vậy.
Thẻ của tớ liên kết với thẻ chính của anh trai, để tiết kiệm tiền cho anh.
Dù sao cũng sắp ch rồi.
Hà tất phải tiêu tiền của anh nữa.
Tiền đó, anh vất vả mới có được… Sau khi nhà thầu mà ba mẹ hợp tác bỏ trốn, công trình bị vỡ, đứt vốn.
Ba mẹ chạy vạy khắp nơi vì áp lực tài chính, rồi gặp tai nạn xe qua đời.
Tất cả đổ lên vai anh.
Tớ từng tận mắt chứng kiến người ta đến nhà đòi nợ, lục tung đồ đạc, mang đi hết những gì có giá trị.
Còn anh để dành hơn mấy chục triệu cho tớ đi du học đã quỳ gối trước mặt người ta.
Nhưng cuối cùng, tài sản vẫn bị ngân hàng niêm phong.
Để nuôi tớ, trả nợ, anh đi vay khắp nơi, uống rượu đến nhập viện, nhưng chẳng có thời gian khám, chẳng có tiền chữa, tỉnh dậy là lại đi làm.
Cúi đầu xin xỏ từng người, hèn mọn đến mức không còn tôn nghiêm.
Tớ từng khóc, bảo anh chờ khỏi bệnh rồi hãy làm.
Anh cười, nói mình là sắt thép, không sao đâu.
Cậu nói xem, anh tớ có ngốc không?
Thật ra, tớ muốn san sẻ cùng anh một chút.
Tớ muốn nói em không cần đi du học, em không còn là thiên kim tiểu thư ngày xưa nữa, em có thể đi làm thêm nuôi anh.
Nhưng không ngờ, đúng lúc ấy, tớ lại mắc phải thứ bệnh tốn tiền nhất.
… Nhật ký à, cậu có thấy tớ thật vô dụng không?
Phóng viên đỏ hoe mắt.
“Xem ra em gái anh năm đó rời đi là có ẩn tình thật… Một cô bé còn nhỏ như vậy, mắc ung thư gan, thật đáng thương…”
Hạo Niên cười lạnh: “Khổ nhục kế thật giỏi. Phóng viên Lâm, đừng bị cô ta lừa. Hạo Niệm là người giỏi giả vờ nhất. Khi còn nhỏ, cô ta bịa đau bụng để trốn học, cả nhà tôi lo sốt vó đưa vào viện. Diễn xuất của cô ta lúc nào cũng giỏi.”
Phóng viên chỉ biết cười khổ, khẽ thở dài: “Hy vọng là vậy.”
04
【Không tiền – Rất đau. 15/04/2019】
Nhật ký à, tối qua tớ lại mất ngủ.
Không phải không muốn ngủ, mà là đau đến không thể ngủ nổi.
Bệnh nặng hơn rồi, nếu không mua thu//ốc giảm đau thì không chịu nổi.
Nhưng tớ không có tiền.
Mà hiện giờ còn chuyện cấp bách hơn nếu không nộp tiền thuê nhà, tớ sẽ bị đuổi ra đường.
Có lẽ sắp phải trải nghiệm cảnh “ngủ dưới gầm cầu” mà hồi nhỏ từng nói đùa với anh.
Ngày xưa đọc tiểu thuyết võ hiệp, thấy các đại hiệp ngủ gầm cầu oai phong lắm.
Giờ lớn rồi, lại thấy sợ vô cùng.
Không có tiền tiêu, tớ đành treo mấy món quà mà bố mẹ và anh tặng tớ lên mạng bán.
Đó là những món quý giá ít ỏi mà tớ mang theo khi rời nhà.
Nhưng khi có người hỏi mua, tớ lại lấy đủ lý do để từ chối.
Nói cho cùng, là không nỡ.
Đói quá, đau quá, cuối cùng, tớ rút năm trăm từ thẻ.
Anh à, xin lỗi.
Lại tiêu tiền của anh rồi.
Sau khi nghèo, mới thấy thói quen kén ăn trước đây của tớ được trị hết.
Lúc đói sắp ngất đi, tớ thậm chí nhặt cái bánh bao dơ bẩn người khác vứt trong thùng rác để ăn.
Thật ra… ăn cũng ngon lắm.
Xem ra, nghèo có thể chữa hết mọi bệnh công chúa.
Tớ mua một túi bánh bao, một bình nước khoáng, mua thêm ít thuốc giảm đau ở bệnh viện.
Số còn lại, để dành đóng tiền thuê nhà.
Cô giáo lại gọi điện cho tớ.
Khuyên tớ học hành đàng hoàng.
Với thành tích như tớ, nghỉ học đột ngột như vậy thật đáng tiếc.
Tớ sợ cô tìm đến anh, nên đề nghị xin nghỉ học.
Nhưng cô vẫn gọi cho anh.
Anh vừa gọi cho tớ.
Giọng anh cứng nhắc, lạnh lùng: “Hạo Niệm, tôi biết cô không muốn dính dáng đến tôi nữa. Tôi không cần biết cô bám vào thằng đàn ông nào, nhưng cô không nên vì hắn mà bỏ luôn chuyện học hành mà cô tự hào nhất. Sa sút như vậy, cô có xứng với cha mẹ không?”
Mới mười mấy ngày không nghe giọng anh, mà tớ thấy như đã nửa đời người.
Tớ bịt miệng, không dám khóc thành tiếng.
Nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Anh ơi… em nhớ anh lắm…
Anh ở đầu dây bên kia mất kiên nhẫn, ném thêm một câu: “Nếu cô còn như vậy nữa, tôi thật sự sẽ mặc kệ cô.” Anh cúp máy.
Tớ thì khóc rất lâu.
Nhật ký à, có lẽ tớ nên chặn liên lạc với anh rồi.
Mai đi làm thủ tục nghỉ học.
… Phóng viên thấy Tổng giám đốc Hạo Niên thất thần, ngừng lại một lúc, lau đi vệt nước đọng nơi khóe mắt, rồi lật sang trang tiếp theo.
05
【Chuyển đến nhà trọ rẻ hơn, gặp được chị gái tốt bụng, 20/04/2019】
Nhật ký à, tớ dọn nhà rồi.
Nhà trọ cũ giá tận năm mươi một một đêm, đắt quá.
Tớ chạy khắp thành phố cả ngày, cuối cùng tìm được một nhà trọ chỉ ba mươi mốt một đêm ở khu nhà chật hẹp trong nội thành phía nam.
Phòng có bốn giường, đối diện là một ông chú kỳ quặc, ngay cái nhìn đầu tiên đã khiến tớ sợ.
Chú ta cứ nhìn tớ cười, kiểu cười làm tớ sởn gai ốc.
Thỉnh thoảng còn cố tình đụng vào tay tớ.
Có một lần, lúc tớ vừa từ nhà vệ sinh đi ra, chú ta bắt đầu tụt quần, thì một chị bước vào đúng lúc đó.
Chị sững người một lúc rồi tát thẳng một cái:
“Lão biến thái, mày mà dám động vào con bé là tao cho mày nằm viện!”
Tớ cảm kích nhìn chị ấy.
Chị ấy ở giường dưới của tớ.
Tên là Hạ Dương.
Chị ấy ngẩng đầu lên mỉm cười với tớ, “Yên tâm, có chị đây rồi.”
Chị ấy tốt lắm, đêm hôm đó tớ uống thuốc rồi ngủ rất ngon.
Tớ còn mơ.
Trong mơ, bố mẹ dẫn tớ và anh trai đi chơi Disneyland.
Biết tớ thích cáo Nick, anh trai đã đứng xếp hàng mấy tiếng liền, đến lượt thì gọi tên tớ, đẩy tớ đến chỗ Nick.
Cuối cùng cũng được chụp hình với thần tượng mà mình yêu thích.
Tớ cười đến híp cả mắt.
Bố mẹ và anh trai đứng không xa, nhìn tớ vui vẻ.
Nhưng khi chụp xong, tớ quay lại thì họ đã biến mất.
Trời đang nắng đẹp chợt tối sầm lại.
Tớ hoảng sợ khóc lớn, vừa khóc vừa đi tìm, tìm mãi mà không thấy ai.
Tớ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.
Chị nhìn tớ lo lắng: “Không sao chứ?”
Tớ lắc đầu.
Chị hỏi sao tớ lại ở đây, tớ kể hết mọi chuyện.
Không hiểu sao, tớ rất tin chị.
Nghe xong, chị không nói gì, chỉ ôm tớ vào lòng.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com