Chương 4

  1. Home
  2. Roi Đánh Hồn 8: Quỷ Thôn
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

26
 
Gia đình Đường Đông lúc này hoàn toàn sụp đổ, ngoài quỳ gối gào khóc thì chẳng còn nghĩ ra được cách gì.
 
Đêm đó, Khương Khải phát điên. Diệp Tiểu Vũ bắt đầu la hét, thậm chí tấn công người khác, bác Diệp đành phải trói cậu ta lại.
 
Vài ngày sau, bác Diệp cô độc không ai giúp, bắt đầu chạy đôn đáo khắp nơi tìm người giúp đỡ.
 
Hỏi thăm được ở các làng lân cận, phần lớn đều vô ích, chỉ có một bà đồng già đồng ý đến xem thử.
 
Nhưng bà ấy chỉ mới đến cổng làng đã lập tức quay đầu bỏ đi.
 
“Bà ấy nói, làng mình đã bị người ta sắp đặt. Chiếc huyết quan đó là để hút tinh phách của người sống, dùng để luyện hóa lệ quỷ. Tro cốt của Đông Tử có lẽ đã bị động tay động chân từ trước, bây giờ đặt vào huyết quan là bước cuối cùng. Nếu không chôn sớm, sát khí của sẽ ngày càng nặng, làng này sẽ còn nhiều người chết.”
 
Bác Diệp thở dài nói: “Nhưng hũ tro của Đông Tử giờ không động vào được, đúng là cục diện bế tắc.”
 
“Bà đồng ấy bảo chúng ta nên suy nghĩ kỹ xem Đông Tử từng xảy ra chuyện gì chưa. Nếu tro không lấy được, rất có thể là do hồn phách không đầy đủ.”
 
“Người bày trận này chọn Đường Đông, hẳn là vì hồn nó không trọn vẹn. Nghe vậy, bác liền xin bà ấy gieo một quẻ, thì ra hồn gọi về được là thật, nhưng là phần hồn bị thất lạc từ rất lâu rồi.”
 
Tôi lập tức nhớ đến giấc mơ của mình: “Chẳng lẽ là chuyện hơn hai mươi năm trước, khi Đường Đông lạc?”
 
“Đúng vậy!”
 
Bác Diệp gần như khẳng định: “Hai hôm nay, Khương Khải và Tiểu Vũ nói nhiều lời điên dại. Bác nghe, chắc là chuyện của hai mươi năm trước.”
 
Bác Diệp nói xong, lại cúi đầu tỏ vẻ áy náy: “Bác nghĩ đi nghĩ lại, năm đó chính cháu là người tìm được Đông Tử. Lần này, e là lại phải nhờ cháu ra tay. Nếu không phải mạng của Tiểu Vũ và Khương Khải đều dính vào chuyện này, bác thật chẳng muốn kéo cháu vào nữa.”
 
“Không sao đâu, bác Diệp. Cháu và Đường Đông cũng xem như có nghiệt duyên, chuyện này nên có kết cục.”
 
27
 
Tôi đồng ý giúp bác Diệp, hôm sau liền vào núi để gọi hồn Đường Đông.
 
Đêm đó, tôi ngủ lại nhà Bác Diệp. Tâm trạng nặng trĩu nên chẳng ngủ sâu được.
 
Chắc khoảng gần sáng, tôi mới chợp mắt được một chút.
 
Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác vài giọt nước lạnh buốt nhỏ lên mặt. Tôi muốn mở mắt, nhưng mí mắt như bị dính chặt.
 
Một luồng khí tanh nồng dần dần áp sát, thân thể tôi ngày một nặng, trong lòng không khỏi nổi hồi chuông cảnh báo.
 
Trong khoảnh khắc ấy, dù không mở được mắt, tôi vẫn “thấy” được thứ trong bóng tối.
 
Chính là Mã Tam, người chết đuối.
 
Gã đứng ngay đầu giường, khuôn mặt trắng bệch phù nề vì ngâm nước lởn vởn ngay trước mặt tôi.
 
“Mẹ nó, mày dám đến đầu giường ông đây mà giỡn à!”
 
Tôi bừng bừng tức giận, chụm ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại, bẻ mạnh một cái, lập tức thoát khỏi cảm giác bị trói buộc.
 
Tôi bật dậy, vươn tay chộp lấy cổ Mã Tam.
 
Cảm giác lạnh như nước luồn qua kẽ tay tôi mà tan biến, tôi ngồi bật dậy.
 
Trong phòng không còn cái bóng đen nào nữa. Tôi bật đèn lên, chỉ thấy vài dấu nước mờ mờ trên nền nhà.
 
28
 
Sáng sớm, bác Diệp nấu cho tôi rất nhiều món ăn.
 
Lần này là chiêu hồn, không phải gọi hồn, nên không cần dùng cờ chiêu hồn, chỉ cần một bộ quần áo của Đường Đông là được.
 
Mẹ của Đường Đông đến rất sớm để đưa quần áo cho tôi.
 
Nửa tháng không gặp, bà trông tiều tụy hẳn, cả người không còn chút sức sống nào. Khi thấy tôi, bà cũng chỉ lí nhí không dám ngẩng đầu.
 
“Trường Đống, cả nhà chúng ta có lỗi với con. Hai ông bà già này cũng không hiểu chuyện của Đông Tử, nên chỉ gom góp được mười vạn, mong con đừng chê.”
 
Bác Diệp ngồi một bên, nhìn cái túi mẹ Đường mang đến, lạnh lùng nói: “Nếu các người thật sự còn chút lương tâm, thì ngay từ đầu số tiền Đông Tử lừa Trường Đống, các người phải trả hết lại cho cậu ấy!”
 
Bị nói vậy, mẹ Đường rụt cổ lại, cúi đầu nói: “Đồ của Đông Tử đều nằm trong tay vợ nó, họ còn có con nhỏ… Hai ông bà già tụi tôi thật sự chẳng còn cách nào…”
 
Bác Diệp quay đầu đi, gõ mạnh tẩu thuốc trong tay “cộc cộc”: “Nhà mấy người… đúng là tạo nghiệp.”
 
Tôi thì từ lâu đã không trông mong gì việc nhà họ Đường trả lại công ty nữa rồi.
 
Đường Đông kinh doanh thất bại, trong tay vốn cũng chẳng còn gì.
 
Tôi nói thẳng với mẹ Đường: “Đường Đông đã liên lụy đến hai mạng người. Việc chiêu hồn thành hay không, tôi không dám đảm bảo. Nhưng tôi sẽ bảo vệ người trong làng.”
 
Nếu thật sự không được, thì cùng lắm là phá quan, đập đàn, nghiền xương rải tro, đến mức đó thì cũng chỉ có thể trách số mạng Đường Đông không may thôi.
 
Mẹ Đường rơi nước mắt, định quỳ xuống trước mặt tôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cuối cùng chỉ tuyệt vọng gật đầu.
 
29
 
Mẹ Đường vừa rời đi, làng lại bắt đầu náo loạn.
 
Một chiếc ô tô con lao ầm ầm vào làng, người bước xuống không ai khác ngoài Lại Chí.
 
Ai cũng biết tên Chu Bán Tiên là do Lại Chí mời đến. Mấy người dân làng vừa thấy gã liền vặn chặt tay, áp giải đến nhà bác Diệp.
 
Lúc này Lại Chí vẫn còn mạnh miệng, luôn miệng kêu là mình cũng bị lừa, cứ tưởng tên bán tiên đó có bản lĩnh thật.
 
Gã còn nói, cờ chiêu hồn của Đường Đông đúng là do gã Chu kia mang về mà.
 
Bị đẩy vào nhà bác Diệp, vừa thấy tôi, Lại Chí còn cố vươn thẳng lưng, tỏ ra dáng vẻ “hảo hán làm việc hảo hán chịu”.
 
Nhưng tôi lại để ý thấy, chân gã đang run lẩy bẩy, rõ ràng là sợ đến mức không đứng vững.
 
“Đường Đông đến tìm mày rồi đúng không? Mày cũng không trốn thoát đâu.”
 
Tôi nói thẳng, sắc mặt Lại Chí lập tức biến đổi.
 
Gã liếc tôi một cái, rồi hầm hầm nói: “Chúng tao không thoát được, mày cũng thế! Người Đường Đông hận nhất chính là mày!”
 
“Câm miệng!”
 
Bác Diệp giận đến mức suýt nữa vung gậy đánh chết gã: “Anh có biết anh đã hại cái làng này thành ra như thế nào không?!”
 
“Sao có thể nói là tôi hại chứ? Ai mà biết lão là đồ lừa đảo?”
 
Lại Chí định ăn vạ đến cùng: “Tôi cũng đã quay về đây rồi, các người có giết tôi cũng được, tôi đền mạng cho các người!”
 
Nghe thì vang vang như anh hùng trượng nghĩa, nhưng ai thật sự dám giết gã?
 
Dân làng tức đến mức mặt đỏ tía tai, bác Diệp thậm chí không nói nổi thành lời.
 
Tôi nhìn bộ đồ mẹ Đường để lại, quay sang nói với Lại Chí: “Không cần phải đánh chết mày, tối nay tao sẽ đi chiêu hồn Đường Đông, mày đi cùng tao.”
 
Lại Chí sững người, suýt nữa thì quỳ xuống: “Tao… tao không đi đâu!”
 
“Mày không có quyền chọn!”
 
Tôi bước tới, tóm cổ áo gã: “Hoặc là ngoan ngoãn theo tao vào núi, hoặc là… tao chôn mày vào cái quan tài đó luôn!”
 
30
 
Chiêu hồn phải làm vào ban đêm, nên chúng tôi khởi hành từ lúc chạng vạng.
 
Lại Chí một nghìn lần không muốn, một vạn lần không muốn, nhưng cũng chỉ có thể run rẩy bám sát sau tôi.
 
Ban đầu bác Diệp định đi cùng, nhưng tôi đã ngăn lại.
 
Tôi nhớ vị trí cái thung lũng trong núi, lần theo ký ức, chúng tôi bật đèn pin rồi đi sâu vào rừng.
 
Mới đầu trời còn le lói sáng, nhưng càng đi thì xung quanh càng tối đen như mực.
 
Lại Chí đi phía sau tôi, răng va vào nhau lập cập.
 
“Sao Đường Đông lại đến tìm mày?” Tôi hỏi.
 
“Tao làm sao mà biết được?”
 
Lại Chí rõ ràng không muốn trả lời, nhưng nói chuyện với tôi cũng giúp hắn tạm quên sợ hãi.
 
“Tao dù sao cũng là em vợ của ổng mà, ổng cũng chẳng phân biệt thân sơ gì cả. Tao đâu có cố ý hại ổng.”
 
“Hai mươi mấy năm trước, cũng không cố ý sao?”
 
Lúc này Lại Chí cũng hiểu, khả năng lớn là Đường Đông đã mất hồn sau lần vào thung lũng năm đó.
 
Gã im lặng một lúc, rồi nói: “Hồi đó còn nhỏ, cũng không ngờ lại xảy ra chuyện.”
 
31
 
Phải rồi, hồi đó ai cũng còn nhỏ.
 
Với đám trẻ trong làng, cái thung lũng sâu trong núi là vùng cấm người lớn hay nhắc đến, mà cũng là nơi bọn trẻ khao khát khám phá nhất.
 
Ai cũng tò mò bên trong có gì, nhưng không đứa nào dám vào một mình.
 
Hôm đó tôi không có ở làng, Đường Đông bị Diệp Tiểu Vũ dẫn đi chơi cùng Từ Kim Nguyên và mấy đứa khác.
 
Một đám trẻ ồn ào kéo nhau leo lên núi, tiến sâu vào rừng. Lối vào thung lũng trông như hang báu lấp lánh ánh vàng, cứ như đang gọi họ bước vào.
 
Cuối cùng, theo lệnh của Từ Kim Nguyên, Lại Chí và Mã Tam hùa nhau la hét, nửa dọa nửa ép, đẩy Đường Đông vào thung lũng.
 
Đường Đông bị ép bước vào, hai lần cố chạy ra ngoài nhưng đều bị Từ Kim Nguyên dọa quay lại, Mã Tam thậm chí còn ném đá đuổi theo.
 
Chúng ép Đường Đông đi sâu vào, bảo là xem thử bên trong có gì, rồi quay ra kể lại.
 
Khương Khải hôm đó vốn muốn giúp Đường Đông, nhưng vì sợ Từ Kim Nguyên nên im thin thít.
 
Huống chi lúc đó, một đám trẻ con tụ tập trước cửa thung lũng, vừa ồn ào vừa phấn khích, không ai ngờ chuyện lại thành ra như thế.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất