Chương 1
1
Năm năm không gặp, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Lục Thừa Diễn trong tình huống như vậy.
Anh được người ta vây quanh tâng bốc, đứng bên cạnh là hoa khôi thời đại học năm xưa.
Nam thanh nữ tú, nhìn vào thật sự rất xứng đôi.
Tôi đeo khẩu trang, lặng lẽ cẩn trọng rót rượu trên bàn.
Khi anh bước đến, đầu tôi như ong ong lên, tim đập loạn như muốn ngừng đập.
Thế nhưng, anh chỉ bước ngang qua tôi, cầm lấy ly rượu trên bàn, rồi quay lại với đám đông.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời siết chặt lấy mép bàn, tự giễu.
Giang Tuế Tuế à, Giang Tuế Tuế, đúng là hết thuốc chữa!
Năm đó mày huy hoàng như thế anh còn chẳng yêu, giờ sa cơ thất thế đến mức này, lại còn mong anh giống như nam chính trong phim thần tượng, liếc mắt một cái là nhận ra mày sao?
Đúng là lo chuyện vớ vẩn.
Lúc rót rượu xong chuẩn bị rời đi, tôi nghe thấy bọn họ chuyển đề tài.
“Lục tổng và cô Trần sắp có tin vui rồi nhỉ?”
Lục Thừa Diễn không nói gì.
Trần Ninh khoác tay anh, mỉm cười nói: “Tôi và A Diễn không vội, nếu có tin tốt sẽ thông báo với mọi người.”
Người hỏi vội vàng đỡ lời, cười gượng gạo để xoa dịu không khí.
Có lẽ hơi lúng túng, lại có người mở lời: “Nghe nói thời đại học Lục tổng từng yêu một cô gái, kết quả là cô ấy chê anh nghèo, vừa tốt nghiệp liền chia tay.”
Hắn ta vừa cười vừa nhìn sang Lục Thừa Diễn: “Không biết cô ấy giờ có biết Lục tổng vừa có tiền lại vừa có người đẹp bên cạnh, liệu có hối hận không nữa ha ha ha!”
Trần Ninh cười khúc khích: “Ai mà biết được chứ. Nói ra thì, tôi và A Diễn phải cảm ơn cô ấy đấy.”
2
Lục Thừa Diễn từ đầu đến cuối đều không mở miệng.
Tôi không thể nghe thêm nữa, sợ rằng sẽ nghe thấy những lời càng làm đau lòng hơn, liền cầm chiếc ly trống trong tay rời đi.
Lúc đi vì thất thần, tôi va phải người đối diện, loạng choạng lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, nhưng ly rượu trên tay lại rơi xuống.
“Xin lỗi anh, tôi không cố ý.”
Ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành, tôi cuống cuồng cúi xuống nhặt.
Mảnh vỡ sắc nhọn vô tình cứa vào ngón tay tôi, máu tươi lập tức trào ra.
Tôi “á” lên một tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Thấy bóng dáng quen thuộc đang bước về phía mình, tôi không màng đến cơn đau, vội nhặt miếng mảnh cuối cùng bỏ vào khay, rồi hoảng loạn chạy đi.
Tôi chạy vào khu vực hậu trường.
Chị quản lý thấy vết máu và mảnh vỡ trong tay tôi, cau mày nhíu chặt, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ? Ngón tay bị đứt rồi, mau ngồi xuống, chị xử lý cho.”
Chị ấy tên là chị Trương, hai năm nay đã giới thiệu cho tôi không ít công việc làm thêm, đối xử rất tốt với tôi.
“Em không sao, lúc nãy lỡ tay làm vỡ ly.”
Tôi mệt mỏi nói: “Chị, hôm nay em không lấy lương nữa đâu, em thấy không khỏe, có thể xin về trước được không ạ?”
Có lẽ là do sắc mặt tôi quá tệ, chị lập tức gật đầu nói: “Được, em về nghỉ đi, nhớ xử lý vết thương đàng hoàng. Lương chị tính nửa ngày cho em!”
Tôi cảm động nhìn chị, “Vâng, em cảm ơn.”
Tôi không dám nán lại thêm chút nào, thay đồ xong, tâm trạng rối bời rời khỏi sảnh tiệc.
3
Khách sạn tổ chức yến tiệc cách phòng trọ tôi thuê rất xa, tôi phải đi 3 chuyến xe buýt mới tới gần khu nhà.
Lúc xuống xe, đã gần 23 giờ.
Phòng tôi thuê nằm trong một khu chung cư cũ gần 20 năm tuổi, không có thang máy, mà căn tôi thuê lại ở tầng 6.
Thực ra lúc trước có căn ở tầng 3, nhưng đắt hơn 200 tệ.
Tôi không nỡ.
Lần này leo cầu thang đặc biệt vất vả, mãi mới về đến nơi, tôi đặt túi và điện thoại xuống rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tắm rửa xong bước ra đã ngái ngủ, lúc kéo rèm cửa, tôi vô tình liếc xuống dưới.
Trong bóng tối, chỗ đậu xe dưới lầu bỗng xuất hiện một chiếc xe sang trọng.
Ở khu này, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy.
Tôi chậc một tiếng, kéo rèm lại.
Nằm trên giường, vì chiếc xe bên dưới mà tôi lại không khỏi cảm thán số phận trêu ngươi.
Khi xưa, chiếc Rolls-Royce chẳng qua chỉ là xe mà người giúp việc nhà tôi dùng để đi chợ mua đồ.
Còn hiện tại, tôi lại xót xa vì phí sạc xe điện chỉ 1 tệ một giờ.
Tôi lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ, rồi thiếp đi trong mệt mỏi.
Đêm đó, tôi lại mơ thấy quá khứ.
4
Thời đại học, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thừa Diễn, tôi đã thích anh.
Quần áo trên người anh rất cũ, cũng rất mỏng, là kiểu đã bị giặt đến bạc màu nhiều lần.
Thế nhưng, dù vậy vẫn không thể che lấp khí chất và vẻ ngoài xuất chúng của anh.
Bạn cùng phòng nói với tôi, hoàn cảnh gia đình của Lục Thừa Diễn rất khó khăn. Với thành tích của anh, lẽ ra có thể học ở một trường tốt hơn, nhưng vì được trường này miễn học phí nên mới chọn nơi đây.
Lúc đó tôi thầm đắc ý, bởi vì, nhà tôi có rất nhiều tiền.
Kết quả là, tôi thẹn thùng tỏ tình trước thư viện, lại bị anh lạnh lùng từ chối.
Nhưng tôi không nản lòng, ngược lại càng kiên trì hơn, tìm mọi cơ hội để tiếp cận anh, lấy lòng anh.
Cho đến khi em gái anh gặp tai nạn, cần 300 ngàn để làm thủ tục phẫu thuật.
Tôi cầm tiền mặt, đến bệnh viện giúp anh đóng viện phí, tiện thể tỏ tình thêm một lần nữa.
Thật ra, dù anh có đồng ý hay không, tôi cũng không thể làm ngơ.
Nhưng sau khi trả tiền xong, anh kéo tay tôi lại, nói: “Tôi đồng ý.”
Khi đó, tôi chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt anh đầy đau đớn và giằng xé.
Số tiền đó không chỉ đổi lấy việc hẹn hò, mà còn giáng một đòn nặng nề vào lòng tự trọng của anh.
Sau khi ở bên nhau, Lục Thừa Diễn vẫn không tiêu tiền của tôi, anh vẫn mặc những bộ đồ cũ kỹ như trước.
Nhưng mỗi lần chúng tôi cùng ra phố ăn vặt, anh đều là người xách túi và thanh toán như một người bạn trai thực thụ.
Thời gian anh đi làm thêm cũng ngày càng nhiều.
Không biết từ lúc nào, trong trường lại rộ lên những lời đàm tiếu.
Người ta nói Lục Thừa Diễn thấy tôi có tiền nên cố tình tiếp cận.
Nói anh là kẻ ăn bám đàn bà.
Tôi giận dữ, định bỏ tiền ra tìm cho ra kẻ tung tin đồn để dạy cho một bài học.
Nhưng Lục Thừa Diễn lại giữ tôi lại, nói: “Thôi đi.”
Giờ nghĩ lại, cái “thôi đi” của Lục Thừa Diễn không phải vì không quan tâm, mà là bất lực.
Lời đồn một khi lan rộng, sẽ ăn sâu vào đầu óc người khác như rễ cây mọc ngầm.
Lời đồn đó, anh đã nhẫn nhịn suốt 3 năm.
Cho đến năm tốt nghiệp, nhà tôi phá sản.
Ba tôi vào tù, toàn bộ tài sản bị niêm phong, tôi từ tòa tháp ngà rơi xuống vực sâu.
Ngày thứ ba trong trại giam, ba tôi tự sát.
Trước khi rời khỏi thành phố này, tôi nhờ bạn thân chuyển số tiền cuối cùng trong tay cho Lục Thừa Diễn, kèm theo một câu.
“Chơi chán rồi, chia tay đi.”
Tôi nhìn anh chỉ nhận lấy thẻ, không chút do dự quay người rời đi, không hỏi tôi một câu nào.
Tôi đến một thành phố mới, đổi số điện thoại mới, bắt đầu lại từ đầu.
Cho đến năm nay, tôi lại quay về nơi này.
Giờ đây anh đúng như tôi tưởng tượng, phong độ ngời ngời, sự nghiệp hiển hách.
Mà Trần Ninh thì đoan trang hào phóng, gia thế hiển hách, đúng là rất xứng với anh.
5
Sáng hôm sau, thu dọn xong hành lý, tôi kéo vali xuống lầu.
Lúc đi ngang qua sân dưới, chiếc xe đó vẫn còn ở đó.
Tôi chỉ liếc nhìn rồi lập tức rời mắt, đi về phía cổng khu dân cư.
Gần như ngay lập tức, cửa xe phía ghế lái bật mở, lộ ra gương mặt quen thuộc.
Lục Thừa Diễn!
Lục Thừa Diễn mặt mày âm trầm, quầng mắt thâm sì, bước chân rối loạn lao nhanh về phía tôi.
Tôi siết chặt lấy vạt áo nhăn nhúm, gượng gạo nở một nụ cười: “Lâu rồi không gặp.”
Anh đỏ cả mắt, thất thố ôm chầm lấy tôi vào lòng, cả người run rẩy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, liền nghe tiếng anh gào lên từ phía trên đầu: “Lần này, em còn định chạy đi đâu nữa hả, Giang Tuế Tuế!”
“Lại muốn bỏ rơi tôi sao!”
“Lần này là mấy năm nữa hả?!”
Rồi anh bóp lấy mặt tôi, giọng nghẹn ngào trách móc: “Giang Tuế Tuế, em không có tim!”
Tim tôi như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, đau đến không chịu nổi.
Tôi giải thích: “Tôi không bỏ chạy, tôi chỉ là…”
Chưa nói hết câu, môi Lục Thừa Diễn đã mạnh mẽ áp xuống.
Anh thật sự rất mạnh, tôi cảm giác môi mình sắp bị rách.
Nhưng tôi không đẩy ra.
Rất lâu sau, cảm xúc của anh mới dịu lại.
Anh nhìn tôi, hỏi: “Em định đi đâu?”
Tôi khẽ nói: “Tôi không định đi đâu cả, sáng nay dọn dẹp nhà thì phát hiện ra rất nhiều thứ chủ nhà không cần nữa, đồ nhiều quá, tôi bèn dùng vali để đựng.”
Thân thể anh mới từ từ thả lỏng, sau đó không nói lời nào nhìn tôi bước đến bên thùng rác, mở vali ra, vứt đồ vào.
Quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.
Tôi siết chặt ngón tay, lấy hết dũng khí nói: “Lục Thừa Diễn, anh là người đã có bạn gái. Hành động vừa rồi của anh… rất thất lễ.”
Lục Thừa Diễn không nói gì, nhưng khí lạnh trên người lại càng dày đặc.
Một lúc sau, anh mở cửa xe, khởi động rồi rồ ga rời đi.
Tôi cúi đầu, trong lòng chua xót không nói thành lời.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com