Chương 3
10
Tối hôm đó, tôi dọn về lại ký túc xá.
Trước khi đi, tôi để lại trên bàn một chiếc thẻ ngân hàng.
Cố Hành đã từng tặng tôi rất nhiều thứ. Chỉ cần là món anh thấy vừa mắt, đều muốn mua cho tôi.
Nhưng những món đồ đó quá đắt, tôi đã quy đổi giá trị rồi gửi hết vào tài khoản này.
Nhà tôi dù bán bánh bao, nhưng thực chất lượng tiêu thụ mỗi ngày rất lớn, cũng không nghèo như họ tưởng tượng.
Hiện tại, nhà tôi có mấy cửa hàng đặt ở các khu sầm uất nhất Tỉnh Thành.
Gặp lại Cố Hành, là ba ngày sau đó.
Dưới lầu ký túc xá, anh cúi nhẹ đầu, mái tóc lòa xòa phủ lên phần chân mày sắc cạnh.
“Cố Hành?”
Tôi khẽ gọi một tiếng.
Anh sao lại đến? Với một người kiêu ngạo như anh, bị chia tay rồi chẳng lẽ còn quay lại?
Cố Hành bước tới, dừng lại cách tôi khoảng một mét.
Ánh mắt anh nhìn tôi không chút che giấu, vẻ chuyên chú ấy khiến tôi khó mà làm ngơ.
“Anh tìm tôi có việc gì sao?”
Giọng Cố Hành mang theo chút run rẩy:
“Anh… có hơi nhớ em.”
Lời thừa nhận thẳng thắn, nện mạnh vào tim tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Cố Hành, chúng ta đã chia tay rồi.”
Khuôn mặt anh hơi tái:
“Anh biết.”
Anh nhìn tôi, cẩn thận bước lên một bước:
“Những lời hôm đó họ nói, em có thể… cho anh một cơ hội giải thích được không?”
Tôi mỉm cười:
“Không cần đâu, tôi biết anh không phải người như vậy.”
Sắc mặt Cố Hành thoáng ngơ ngác, ánh mắt anh xẹt qua chút hoang mang, giọng khàn đặc:
“Vậy tại sao… lại chia tay anh?”
Giọng tôi bình thản đến mức có chút lạnh lùng:
“Bởi vì yêu anh, khiến tôi rất mệt mỏi.”
Cố Hành hơi sững người, mở miệng khó khăn:
“Anh đã làm phiền em sao?”
Tôi lắc đầu:
“Không có, nhưng tôi hy vọng mối quan hệ của chúng ta dừng lại ở đây, được không?”
Cố Hành trầm mặc rất lâu, đến khi mở miệng lại, giọng anh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy:
“Xin lỗi, anh không để ý đến cảm xúc của em… anh tưởng em cũng rất vui vẻ.”
Anh đưa tôi một chiếc thẻ:
“Anh thấy em để lại thẻ ngân hàng trên bàn.”
Tôi không nhận:
“Đó là tiền anh đã mua đồ cho tôi. Những thứ đó quá đắt, tôi không thể nhận được.”
Tay anh siết chặt lấy chiếc thẻ, như thể có thứ gì đó trong lòng bị vỡ tan.
Nhưng rất nhanh, anh khẽ nhếch môi, khôi phục lại vẻ bất cần thường thấy.
Anh nhét chiếc thẻ vào tay tôi, giọng điệu vẫn mang theo sự áp đặt quen thuộc:
“Cầm đi. Đồ anh tặng ra, chưa từng có chuyện thu lại.”
Nói xong, anh dường như muốn đưa tay nhéo má tôi, nhưng lại cố nhịn.
Cánh tay anh nâng lên rồi lại rút về, đút vào túi quần.
“Anh đi đây. Nghỉ sớm một chút, đừng thức khuya.”
11
Tôi cũng không biết vì sao, rõ ràng dáng người Cố Hành vẫn cao ráo thẳng tắp như vậy, nhưng nhìn bóng lưng anh lại trông vô cùng cô đơn.
Tôi đặt tay lên ngực mình, nơi ấy nhói lên từng cơn.
Tôi có thích Cố Hành không?
Dĩ nhiên là có.
Một người tôi đã thầm yêu suốt bao nhiêu năm, sao có thể dễ dàng buông bỏ?
Nhưng tôi và anh vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới, khoảng cách ấy không thể giả vờ như không tồn tại.
Tôi ghét tính cách của bản thân, những điều muốn nói lại chẳng thể nói rõ, làm gì cũng đắn đo, lưỡng lự.
Dù Cố Hành có nhường nhịn tôi bao nhiêu, tôi cũng không đủ tự tin rằng anh có thể mãi thích một người như tôi.
Dù sao, khởi đầu của chúng tôi cũng chỉ là một trò chơi.
Sự khác biệt trong gia cảnh, trong tính cách, cộng với nhiều năm đơn phương, khiến tôi chẳng thể nào thoát khỏi mặc cảm.
Trong mối quan hệ này, dường như luôn cần có một người ở vị trí thấp hơn.
Tôi không muốn sống trong lo được lo mất, cũng không muốn mãi nghi ngờ bản thân.
Tôi không biết tình cảm Cố Hành dành cho tôi sẽ kéo dài bao lâu, có khi còn chưa đến mức gọi là “thích”.
Chỉ là, vì chưa từng yêu kiểu người như tôi, nên mới sinh hứng thú kéo dài chút thôi.
Không ai tin tưởng vào mối quan hệ giữa tôi và anh.
Yêu một người như tôi rất mệt mỏi, và tôi cũng không muốn chìm sâu vào rồi chẳng thể rút ra.
Một người như tôi, có lẽ cả đời này… không xứng đáng có được hạnh phúc.
Có lẽ, để mọi chuyện dừng lại ở đây chính là kết cục tốt nhất cho tôi và Cố Hành.
Bởi vì như vậy, ít nhất những kỷ niệm giữa tôi và anh vẫn đẹp.
Anh cũng chưa kịp chán tôi.
Về sau, biết đâu chúng tôi vẫn có thể thỉnh thoảng nghĩ lại mà mỉm cười.
Có một giọt nước rơi xuống mu bàn tay tôi, tôi nhẹ nhàng lau đi, rồi bước lên lầu.
12
Sau đó, Cố Hành thật sự không tìm tôi nữa.
Anh dường như lại trở về làm Cố Hành của trước kia, chỉ có điều nghe nói không còn đến quán bar nữa.
Mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu, tôi tưởng rằng từ nay sẽ chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.
Kỳ nghỉ hè chỉ còn lại hai tuần.
Tôi đã hoàn tất công việc cuối cùng trong phòng thí nghiệm và quyết định thu dọn hành lý về nhà một chuyến.
Nhà tôi ở ngay Tỉnh Thành, cách trường chỉ khoảng 3 tiếng xe.
Tôi đến thẳng cửa hàng, giờ này chắc ba mẹ đã vừa xong đợt khách sáng, đang ngồi nghỉ trong tiệm.
Không ngờ, còn chưa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng một cô gái the thé:
“Nhà mấy người bán cái thứ bánh bao gì vậy? Dở kinh khủng, bên trong toàn là thịt thối!”
Ba mẹ tôi đã gói bánh bao suốt nửa đời người, từng chiếc bánh đều là cả tấm lòng của họ.
Tôi biết rất rõ — phần thịt bên trong tuyệt đối không thể nào hỏng được.
Nhưng bánh đã bị vứt vương vãi đầy đất, đám con gái kia còn phá nát không ít đồ trong tiệm.
Cả đám mặc đồ hiệu, phía sau còn có tài xế nhà theo cùng. Mỗi khi bịt mũi chê thối, ánh mắt lại tràn đầy mỉa mai và đắc ý chẳng buồn che giấu.
Rõ ràng là cố tình gây sự.
Nhưng ba mẹ tôi là người hiền lành, từ trước đến nay chưa từng va chạm với ai.
Thấy mấy cô gái còn trẻ, chắc là bị gia đình nuông chiều quá mức, chỉ hy vọng bọn họ sớm chán rồi rút lui.
Mẹ tôi dịu dàng mỉm cười với họ:
“Có lẽ cô ngửi nhầm rồi, chỗ thịt này là bên lò mới giao hôm qua, vẫn còn rất tươi.”
Cô gái cầm đầu nhếch môi khinh khỉnh:
“Ồ, vậy là tôi ngửi nhầm rồi, không phải thịt hôi mà là người các người hôi.”
Một cô khác bịt mũi, làm quá:
“Đúng rồi đấy, người gì mà hôi, cả quần áo cũng hôi nữa? Quả nhiên là nhà quê, ở nơi nhỏ tới người cũng bốc mùi, ghê quá trời ơi.”
Dù bị nói như vậy, ba tôi cũng không tức giận, chỉ cười khờ khạo:
“Bận từ sáng sớm, chắc người có chút mồ hôi.”
Cú đánh như đấm vào bông, khiến sắc mặt cô gái cầm đầu càng thêm khó coi.
Cô ta liền vung tay định ném bát trên bàn.
Tôi bước tới, giữ chặt cổ tay cô ta:
“Đủ rồi đấy.”
13
Cô ta sững người, nhìn rõ mặt tôi thì cười lạnh, hất tay tôi ra:
“Ồ, về rồi à?”
Thái độ không hề che giấu sự thù địch khiến tôi hơi nhíu mày, cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm xem đã từng gặp mặt chưa.
Thấy tôi có vẻ mơ hồ, cô ta chống nạnh, kiêu căng giới thiệu bản thân.
Thì ra, cô ta là sinh viên một trường đại học gần đó, từng theo đuổi Cố Hành điên cuồng, nhưng lại bị anh phớt lờ như không tồn tại.
Chuyện đó khiến cô ta rất mất mặt, nhưng cũng không dám trực tiếp dây vào Cố Hành.
Từ khi tôi và Cố Hành quen nhau, cô ta đã bắt đầu khó chịu với tôi, thậm chí còn thuê người điều tra tôi.
Nghe nói gần đây biết được tôi chia tay với Cố Hành, cô ta càng giận dữ, tuyên bố phải dạy tôi một bài học.
Biết hôm nay tôi rời trường, cô ta dắt theo mấy cô bạn cùng tài xế nhà, lao thẳng đến tiệm bánh bao của nhà tôi.
Không thấy tôi, liền trút giận lên ba mẹ tôi.
“Loại như mày mà cũng dám đá Cố Hành? Người tao không dám mơ tới, lại bị mày vứt bỏ, mày là cái thá gì? Rốt cuộc đã bỏ bùa gì cho Cố Hành thế? Nghe nói tới giờ anh ấy vẫn không cho ai nói xấu mày, ai mà nói là anh ấy trở mặt ngay, tại sao chứ? Mày nghĩ mày là ai?”
Càng nghe, lông mày tôi càng nhíu chặt. Thế giới rộng lớn thật sự có đủ kiểu người kỳ lạ.
“Thần kinh.”
“Mày nói tao thần kinh? Mày mới thần kinh! Cả nhà mày đều…”
Câu cuối còn chưa kịp thốt ra, đã bị cả chậu nước lạnh hắt thẳng vào mặt.
Mẹ tôi – người nãy giờ vẫn luôn nhẫn nhịn – kéo tôi ra sau lưng, chống nạnh, khí thế bừng bừng.
“Dạo này cái thứ bẩn thỉu gì cũng kéo nhau tới cửa nhà người ta hả? Xui xẻo!”
Mấy cô gái bị hắt nước đến mụ mị, còn bị mẹ tôi mắng thẳng mặt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi cực kỳ.
Cả đám ôm đầu la hét, quay lại chỉ tay vào tài xế đang đứng đực ra:
“Còn đứng đó làm gì? Bọn nó dám đổ nước lên đầu tao rồi đó! Còn không ra đây giúp? Dẫn mày theo để làm cảnh à?”
Tài xế lúc này mới giật mình phản ứng, tuy biết rõ tiểu thư nhà mình ngang ngược, nhưng vì sợ mất việc, anh ta vẫn vội vàng tiến lên.
Tên tài xế cao lớn, mấy cô gái thì miệng lưỡi sắc bén.
Nhà tôi ba người, thật thà nhiều năm, cãi không lại, đánh cũng không thắng.
Chỉ còn lại ba khuôn mặt đỏ bừng và mấy ngón tay run rẩy vẫn đang kiên cường chỉ thẳng vào mặt bọn họ.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com