Chương 1
1
Mười một giờ đêm.
Tôi xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, lưu lại bản báo cáo cuối cùng.
Trong văn phòng giờ chỉ còn mình tôi.
“Giám đốc Diệp, lại tăng ca à?”
Chú Trương – bác bảo vệ – ló đầu vào, tay lắc lắc chùm chìa khóa.
“Cháu về ngay đây, chú Trương.”
Tôi gượng gạo nở một nụ cười, nhanh chóng thu dọn bàn làm việc.
Bước ra khỏi tòa nhà công ty.
Gió đêm đầu thu mang theo chút lành lạnh.
Tôi siết chặt chiếc áo khoác mỏng trên người.
Điện thoại hiển thị còn 12% pin.
Tôi do dự vài giây, vẫn quyết định đi bộ về nhà.
Chỉ mất khoảng hai mươi phút, giờ này gọi xe còn phải chờ lâu hơn.
Rẽ qua góc phố.
Tôi cảm nhận được phía sau có tiếng bước chân.
Ngoái đầu nhìn thoáng qua.
Là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, cách tôi khoảng mười mét.
Tôi bước nhanh hơn.
Tim đập dồn dập không thể kiểm soát.
Con hẻm này thường ngày vốn đã vắng người, đèn đường lại hỏng mất hai bóng.
Tối đến mức khiến người ta bất an.
2
“Cô Diệp?”
Giọng nói vang lên từ phía trước, tôi lập tức khựng lại.
Một người đàn ông trung niên mặc vest đứng dưới ánh đèn đường, tay kẹp nửa điếu thuốc.
“Tổng Giám đốc Trần?”
Tôi nhận ra ông ta.
Là khách hàng mà công ty tôi đang cố gắng giành được gần đây.
“Sao ông lại ở đây?”
“Vừa tụ tập với mấy người bạn xong.”
Ông ta tiến lại gần vài bước, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi tôi.
“Vừa hay nhìn thấy cô, muốn bàn thêm chuyện dự án.”
Tôi theo phản xạ lùi về sau.
“Giờ muộn quá rồi, mai gặp ở văn phòng nhé.”
“Đừng xa cách thế chứ.”
Ông ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
“Tôi biết công ty cô rất xem trọng vụ hợp tác này. Tôi có thể giúp cô…”
“Buông ra!”
Tôi vùng vẫy mạnh, nhưng lại bị ông ta kéo sát vào người.
Tay còn lại của ông ta bịt kín miệng tôi.
Tôi nếm được mùi khó chịu của thuốc lá và rượu trộn lẫn.
“Suỵt… đừng la…”
Nỗi sợ cuộn trào, nuốt chửng lấy tôi.
Tôi ra sức giãy giụa, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn.
Ông ta kéo tôi vào một góc tối hơn của con hẻm.
Phía sau đầu tôi va vào tường, mắt tối sầm.
“Uống cái này đi, cô sẽ dễ chịu hơn…”
Ông ta lấy ra một chiếc lọ bạc, cưỡng ép đổ thứ chất lỏng đó vào miệng tôi.
Chất lỏng cay xè trượt xuống cổ họng, khiến tôi ho sặc sụa.
Tầm nhìn bắt đầu mờ dần.
Thế giới quay cuồng, đảo lộn.
3
“Dừng tay.”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa bóng tối.
Cơ thể của Tổng Giám đốc Trần cứng đờ.
Tôi nhân cơ hội giãy ra, loạng choạng ngồi bệt xuống đất.
“Không liên quan đến cậu!”
Tổng Giám đốc Trần gằn giọng cảnh cáo.
Người kia không đáp lại.
Tôi chỉ nghe thấy một tiếng nện trầm đục, tiếp sau đó là tiếng hét thảm của ông ta.
Trong làn mắt mơ hồ.
Tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang ghì ông ta xuống đất, động tác nhanh gọn dứt khoát.
“Cút.”
Tổng Giám đốc Trần vừa lăn vừa bò, hoảng loạn bỏ chạy.
Tôi muốn đứng dậy nói lời cảm ơn.
Nhưng tay chân mềm nhũn như bông, đến sức giơ tay cũng không còn.
Một vòng tay rắn chắc bế tôi lên, hương gỗ tùng nhẹ nhàng thoảng qua mũi.
“Ổn rồi.”
Giọng nói ấy vang lên bên tai tôi, mang theo một cảm xúc tôi không thể gọi tên.
Ý thức tôi lúc tỉnh lúc mê.
Tôi chỉ nhớ mình được bế vào xe, rồi là cảm giác chòng chành trong thang máy.
Không rõ qua bao lâu, tôi được đặt nhẹ nhàng xuống một chiếc giường mềm mại.
4
“Uống chút nước đi.”
Ai đó đỡ lấy gáy tôi.
Miệng cốc chạm vào môi tôi.
Nước ấm làm dịu đi cổ họng như bị thiêu đốt.
Tôi cố gắng tập trung nhìn rõ, cuối cùng cũng thấy được gương mặt của ân nhân cứu mạng.
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
Đường nét xương hàm sắc sảo, khóe mắt hơi rủ xuống.
Và vết sẹo mờ bên lông mày trái.
Đó là dấu tích năm mười lăm tuổi, khi anh che chắn cho tôi khỏi chai rượu mà cha dượng ném tới.
Hàn Dịch.
Đã bảy năm rồi.
Không ngờ lần gặp lại là trong tình huống thế này.
Tất cả âm thanh đều tan biến.
Chỉ còn tiếng tim đập dữ dội vang vọng bên tai tôi.
“Anh…”
Giọng tôi khàn đến mức chẳng giống chính mình.
Anh mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Khuôn mặt từng non nớt ngày xưa giờ đã trưởng thành hoàn toàn, đường nét càng thêm sắc lạnh.
Chỉ có ánh mắt khi nhìn tôi vẫn còn vương chút dịu dàng năm nào.
“Để anh lấy khăn lau cho em.”
Anh xoay người đi về phía phòng tắm.
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt lại càng dữ dội hơn.
Thuốc bắt đầu phát tác toàn diện.
Một dòng nhiệt lạ lùng trào dâng trong cơ thể, chạy loạn khắp nơi.
Da tôi nóng rực, hơi thở dồn dập, tầm nhìn lại một lần nữa trở nên mơ hồ.
5
Tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại.
Hàn Dịch bước ra, cầm theo khăn mặt ẩm.
Khi anh đến gần, hương gỗ tùng trên người anh càng trở nên rõ ràng.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, túm lấy vạt áo của anh.
“Diệp Tường?”
Tôi không biết sức lực từ đâu ra, bất chợt kéo anh ngã xuống giường.
Cả thế giới đảo lộn, tôi đã ngồi lên người anh từ lúc nào không hay.
Thuốc hoàn toàn phát tác.
Tôi leo lên cơ thể anh, ngón tay vụng về tháo thắt lưng của anh.
Bàn tay anh run rẩy, lơ lửng bên eo tôi, chỉ còn cách vài phân.
“Em biết tôi là ai không?”
Giọng anh khàn đặc, đáng sợ.
“Hàn Dịch.”
Tôi cúi xuống, cắn lấy yết hầu của anh.
Ngay trước khi lý trí cuối cùng trong tôi tan rã.
Tôi nhìn thấy trong mắt anh lóe lên tia sáng u tối, là đau đớn đan xen với khát vọng.
Anh đỏ mắt, giữ chặt cổ tay tôi, ép lên đầu giường.
Trong cơn mê loạn, tôi nghe thấy…
“Năm ấy, tôi chưa từng chạm vào cô ta… Em không thèm hỏi lấy một câu, đã kết án tử cho tôi sao?”
6
Sáng hôm sau.
Tôi mở mắt ra, đầu đau như muốn nổ tung.
Ga giường hỗn độn, nhưng trên đó chỉ có mình tôi.
Ký ức đêm qua ùa về như sóng dữ, khiến dạ dày tôi co thắt lại từng hồi.
Nhiệt độ trên người Hàn Dịch, cơ bắp căng cứng của anh.
Và cả câu nói “Em biết tôi là ai không?”
Mọi thứ như được khắc sâu trong tâm trí tôi.
Tôi gom lại quần áo vương vãi khắp nơi.
Trên tủ đầu giường có đặt một ly nước và hai viên thuốc giải rượu.
Bên cạnh là một mảnh giấy và một tấm danh thiếp.
“Công ty có việc gấp, tỉnh rồi thì gọi cho anh. — Y”
Nét chữ quen thuộc khiến tim tôi chệch một nhịp.
Chữ Hàn Dịch viết luôn hơi nghiêng lên trên.
Nét cuối thường vô thức nhấn mạnh hơn.
Giống hệt từng mảnh giấy anh để lại cho tôi mười năm trước.
Tôi vội vàng nhặt túi, bỏ chạy như trốn.
Trong xe taxi.
Tôi siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch.
Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua mơ hồ.
Nhưng trong mắt tôi, lại hiện lên những ký ức của bảy năm trước.
7
Ba tháng sau ngày mẹ mất.
Một đêm mưa năm tôi mười bảy tuổi.
Tôi và Hàn Dịch.
Kéo theo hai chiếc vali, đứng nép dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi tránh mưa.
Tôi ôm trong lòng di ảnh trắng đen của mẹ.
Anh nắm chặt tám trăm tệ vừa trộm từ ví cha dượng.
“Chị à, mình đến phía nam thành phố đi.”
Hàn Dịch cởi áo khoác đồng phục, trùm lên đầu tôi.
Nước mưa chảy dọc cằm anh, nhỏ từng giọt xuống.
“Em hỏi thăm rồi, phía nam có một xưởng dệt cũ bị bỏ hoang.”
Tôi khẽ gật đầu, siết chặt di ảnh mẹ trong lòng.
Ba tiếng trước.
Cha dượng say mèm, xông vào phòng tôi.
“Tiểu Tường, từ giờ bố chính là cha ruột của con…”
Hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt tôi.
Bàn tay thô ráp xé toạc áo ngủ tôi.
Tôi hét lên, vùng vẫy dữ dội.
Cho đến khi một chai rượu vỡ tan trên đầu ông ta.
Hàn Dịch đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm miệng chai vỡ, ánh mắt lạnh thấu xương.
“Đừng động vào chị ấy.”
Giọng anh còn lạnh hơn cả mùi rượu nồng nặc trên người cha mình.
Cha dượng lao về phía anh.
Hàn Dịch bị một chai rượu đập mạnh vào thái dương, máu tuôn đầy nửa khuôn mặt.
Trong xe taxi, vết thương của Hàn Dịch vẫn đang rỉ máu.
Tôi rút khăn giấy trong túi ra ấn lên.
Anh đau đến bật ra tiếng “hức” nhưng vẫn cười toe với tôi.
“Hàn Dịch, vết thương của cậu…”
“Không sao đâu.”
Anh thản nhiên dùng tay áo lau mặt, rồi ngược lại lau nước mắt cho tôi.
“Chị à, từ giờ em sẽ bảo vệ chị.”
Khoảnh khắc ấy, tim tôi lỡ một nhịp.
Cậu em trai không chung huyết thống, nhỏ hơn tôi ba tháng.
Không biết từ khi nào đã cao hơn tôi cả một cái đầu.
Và đã có thể đứng ra che chở cho người khác.
8
Xưởng dệt bỏ hoang ấy trở thành chốn dung thân của chúng tôi.
Hàn Dịch dùng gỗ nhặt về để ngăn ra hai “phòng” tạm.
Dưới mái tôn dột nát, anh treo lên một tấm nilon lớn để che mưa.
Ban ngày chúng tôi đến trường.
Buổi tối, tôi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, anh đi rửa bát ở quán nướng.
Hai giờ sáng.
Chúng tôi chen nhau trên chiếc giường xếp duy nhất, cùng ăn một bát mì tôm.
Trên trần nhà là những vì sao dạ quang do Hàn Dịch vẽ.
“Chị, nhìn kìa.”
Một đêm cuối thu nào đó, Hàn Dịch chỉ ra ngoài cửa sổ.
Chúng tôi cùng ngước nhìn ánh sao lọt qua mái nhà.
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt anh dưới ánh trăng, đột nhiên hiểu được vì sao tim mình đập nhanh đến vậy.
Cậu em trai không cùng máu mủ với tôi.
Không biết từ khi nào đã gieo một hạt giống cấm kỵ trong tim tôi.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com