Chương 2

  1. Home
  2. Tạ Triều Triều
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

6.

Cũng may khi ấy đang là mùa hạ.

May mắn thay, đó là mùa hạ.

Dẫu rằng ở trong núi rất gian nan, nhưng so với mùa đông lạnh lẽo, vô vọng, thì mùa hạ vẫn còn mang đến nhiều hy vọng hơn.

Tính cả ta, giờ đây chỉ còn lại hai mươi hai đứa trẻ. Đứa lớn nhất chính là ta, mới chỉ mười hai tuổi. Đứa nhỏ nhất vừa tròn năm tuổi, chính là Triệu Tử Quý.

Năm tuổi… là khái niệm thế nào nhỉ?

Ở hiện đại, đây là độ tuổi vừa lên lớp lớn của nhà trẻ, là cái tuổi nhìn thấy đồ chơi là chẳng thể rời mắt, là cái tuổi sẵn sàng lăn lộn khóc lóc ăn vạ chỉ để được nuông chiều.

Nhưng Triệu Tử Quý năm tuổi, đã bắt đầu theo ta vào rừng hái nấm.

Tây Sơn thực chất là một kho báu, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú.

Ngay gần căn nhà gỗ của ta có một con suối nhỏ, nước trong vắt chảy quanh năm, khiến cho đất đai quanh đó trở nên vô cùng phì nhiêu.

Cũng chính vì lý do này mà trước đây, ta đã chọn nơi đây để khai khẩn ruộng thử nghiệm.

Dù sao khi ấy, có mẹ ủng hộ, ta có thể thoải mái chọn lựa địa điểm mình muốn.

Bên ngoài căn nhà gỗ là cả một vùng rừng rậm rạp.

Sau mỗi trận mưa, trong rừng lại mọc lên vô số nấm dại có thể dùng để lót dạ.

Nhưng cũng có rất nhiều loại nấm độc.

Vậy nên dù đi vào rừng, nhìn đâu cũng thấy nấm mọc đầy, ta vẫn không dám tùy tiện hái, chỉ cẩn trọng lựa chọn một hai loại mà ta có thể nhận biết rõ ràng.

Chúng ta đều chỉ là trẻ con, ta không thể mạo hiểm mang theo chúng đi thử vận may được.

7.

Những ngày sau đó, trôi qua trong bộn bề bận rộn lẫn hỗn loạn.

Ta dẫn theo mấy đứa trẻ đi cày ruộng, trồng rau, bắt cá, săn thỏ rừng. Những hôm trời mưa, ta vào rừng hái nấm, còn ngày thường thì tìm chút sản vật núi rừng mang về.

Ban đầu, thu hoạch chỉ đủ để chúng ta ăn no.

Dần dà, cũng có chút dư dả.

Về sau, ta còn tìm thấy mấy gốc trà dại. Thử uống qua, thấy hương vị không tệ.

Phải biết rằng, phần lớn trà dại đều có độc, uống nhiều sẽ bị tiêu chảy.

May mắn thay, mấy cây trà này xem ra không có vấn đề gì.

Chúng ta dùng nước suối trên núi, đun trà bán cho người dưới chân núi.

Cứ thế, cuộc sống dần dần có chút khởi sắc.

Chờ đến khi vật giá ổn định hơn, tình hình cũng lắng xuống đôi chút, ta lấy ra mấy bộ quần áo cùng số trang sức còn cất giấu, đi mười mấy dặm đường núi đến Tê Thành bên cạnh để bán.

Trước đây, lúc đường cùng, ta cũng từng thử mang đồ đi bán, nhưng khi ấy, mấy tiệm cầm đồ ép giá ghê gớm, nên ta quyết định giữ lại phần lớn, chờ thời cơ thích hợp hơn.

Lần này xuống núi, ta nghe được một tin tốt:

Năm người Quách Nhượng dường như vẫn còn sống, hơn nữa còn trở thành con bài quan trọng có thể ảnh hưởng đến cục diện.

Nhưng tin xấu là, nghĩa quân liên tiếp bại trận, trong dân gian đã có lời đồn rằng, ngày tàn của họ sắp đến.

Những tin tức này… nếu là mấy năm trước, có lẽ ta đã lo đến mất ăn mất ngủ.

Nhưng bây giờ, sau khi cuốc bộ mười mấy dặm đường núi trở về, dù trong lòng vẫn canh cánh, nhưng ta vừa đặt lưng xuống liền ngủ mê man không biết trời đất.

Đến khi tỉnh dậy, thấy ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã le lói, ta mới ngẩn ngơ nghĩ:

Trước sự sống, quả nhiên mọi thứ đều trở nên nhỏ bé.

8.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi.

Năm năm sau, cuối cùng gia gia cũng tìm được chúng ta.

Lúc đó, ta đang dẫn bọn nhỏ đập lúa.

Mấy vị tướng quân của nghĩa quân lẫn vào trong đám đông, cẩn thận tìm kiếm con cái của mình.

Khi phát hiện chúng vẫn còn sống, họ mừng đến chực trào nước mắt.

Nhưng khi thấy đám trẻ nhỏ thành thạo thuần thục việc đồng áng, họ lại chẳng kìm được mà gào khóc nức nở.

Ngày hôm ấy, chim muông trong núi hốt hoảng, cả đàn bay đi tứ tán.

Gia gia nắm chặt lấy tay ta, lệ già rơi lã chã.

“Gia gia có lỗi với con…”

Ta hít sâu, nén giọt nước mắt chực trào, không nỡ nói rằng thực ra ta đã sớm muốn chạy thoát thân.

Một mình ta sống sót không phải dễ dàng hơn nhiều so với việc cưu mang cả đám trẻ con này hay sao?

Chỉ là… ta đã thử bỏ trốn mấy lần, nhưng lần nào cũng bị Triệu Tử Quý khóc sướt mướt tìm về.

9.

Triệu Tử Quý—đứa trẻ này, ta nhớ rất rõ.

Trong số hơn hai mươi đứa trẻ, nó nhỏ tuổi nhất, lại là đứa có dáng vẻ xinh đẹp nhất. Ngoan ngoãn, trắng trẻo mũm mĩm, trông chẳng khác nào một bé gái.

Thực ra ban đầu, ta cũng tưởng nó là con gái thật.

Nhưng mà, một đứa trẻ mới có năm tuổi…

Theo chúng ta băng rừng vượt núi trốn chạy, bàn chân bị rách, máu thấm dính vào giày, mỗi bước đi lại để lại một vết chân đỏ thẫm. Vậy mà nó chẳng hề kêu một tiếng, cho đến khi kiệt sức sốt cao mà ngất đi.

Mà ta khi năm tuổi, đang làm gì nhỉ?

Về sau, chúng ta buộc phải tạm dừng hành trình chạy trốn. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho những đứa trẻ khác, ta cõng nó đi tìm thầy thuốc.

Quá trình tìm thầy chữa bệnh cũng chẳng suôn sẻ gì.

Chúng ta đi rất xa, ta vấp ngã mấy lần, khi ấy đau đến mức nước mắt chực trào, chẳng thể nào kìm lại được. Nhưng bây giờ nhớ lại, ta chỉ cảm thấy… có lẽ khi ấy ta còn quá non nớt, chưa đủ trưởng thành.

Ngã vài lần thì đã sao? Mấy vết sẹo nông trên da rồi cũng sẽ lành.

Còn hơn là mất đi cả tính mạng như những bách tính vô tội kia.

Ta vẫn nhớ rõ khi ấy, tiếng khóc của ta đã đánh thức Triệu Tử Quý. Nó mở mắt, câu đầu tiên thốt ra lại là:

“A tỷ, tỷ thả đệ xuống đi, tỷ tự đi đi.”

Một đứa trẻ mới năm tuổi…

Có những đêm còn không dám ngủ một mình.

Vậy mà nó lại nói với ta: thả nó xuống đi, bỏ mặc nó đi, nó đã sẵn sàng để một mình đối mặt với cái chết.

Dĩ nhiên là ta không thả nó xuống. Dù khi ấy ta thực sự đã có giây phút mệt mỏi đến mức nghĩ như vậy.

Sau đó, ta xin được thuốc cho nó. Chúng ta đến Tây Sơn, và nó cứ thế bám riết lấy ta.

Lúc mới ổn định, vì để đảm bảo an toàn, dù có đến ba gian nhà gỗ, ta vẫn để tất cả bọn trẻ ngủ chung một chỗ. Khi ấy, trên giường, dưới đất, chỗ nào cũng có người.

Đứa nhỏ nhất, cùng hai bé gái ngủ trên giường.

Còn những đứa lớn hơn, đều trải chăn chiếu ngủ dưới đất.

Chúng ta thu dọn lại những cánh cửa gỗ từ những thôn làng hoang phế, cọ rửa sạch sẽ, phơi khô. Ban ngày dựng sát vách tường, đến tối thì đặt xuống đất, trải thêm chăn bông là có thể ngủ ngon lành.

Theo lý mà nói, Triệu Tử Quý nhỏ tuổi nhất, đáng lý ra nên xếp nó ngủ trên giường.

Nhưng nó không chịu.

Thế là ta đành xếp nó nằm cạnh mình, ngủ dưới đất.

Ta ngủ thì nó ngủ, ta tỉnh thì nó cũng giật mình dậy.

Ban đầu, mỗi đêm nó đều gặp ác mộng. Ta đành nằm đó, hát ru cho cả bọn ngủ.

Mãi về sau, khi bọn trẻ dần lớn, ta mới để chúng tách ra ngủ riêng.

Nhưng dù tách ra, trong phòng vẫn chật kín người. Trên giường, dưới đất, chỗ nào cũng có người ngủ.

Dĩ nhiên, Triệu Tử Quý vẫn bám theo ta ngủ dưới đất, đêm nào cũng phải có ta dỗ dành mới ngủ yên.

Trời xanh có thấu, ta còn chưa từng yêu đương, vậy mà vừa mở mắt ra ở kiếp này đã phải làm mẹ nửa đời người rồi.

10.

Lần gặp mặt này, gia gia và các tướng lĩnh đều muốn đưa bọn trẻ rời đi.

Dù nghĩa quân giờ đã suy tàn, không thể đóng quân lâu dài ở một nơi, nhưng dù sao đi nữa, thuyền rách cũng còn ba cân đinh. Huống hồ, nơi ta đang ở cũng chưa chắc đã là nơi an toàn tuyệt đối.

Họ có thể tìm thấy ta, thì triều đình cũng có thể tìm thấy.

Chỉ là, ta vẫn luôn tận tâm bảo vệ bọn trẻ, không để chúng xuất hiện trước mặt người ngoài, có chuyện gì cũng do ta đứng ra đối mặt đầu tiên.

Lúc gia gia đề nghị đưa ta đi cùng, ta trầm mặc hồi lâu.

Sau đó, ta lấy ra một đoạn dây khoai lang và một túi nhỏ hạt giống lúa lai trước mặt ông.

Lúa lai chính là công trình nghiên cứu ta vẫn luôn theo đuổi. Đây cũng là lý do ta không chọn trồng trọt ở trong vườn hay tại những trang trại có đất đai màu mỡ hơn.

Ta vô tình phát hiện một số giống cây lúa hoang không có khả năng sinh sản ở nhánh đực.

Để phòng bất trắc, ta đã xây nhà và lập ruộng ngay gần nơi tìm thấy loại lúa này, kiên trì nuôi dưỡng và lai tạo suốt những năm qua.

“Con vẫn luôn nghiên cứu việc tăng sản lượng lúa và lai tạo giống cây trồng mới. Những năm qua, có thể nuôi sống bọn trẻ cũng nhờ vào hai thứ này. Vì vậy, con nghĩ… nếu sau này không còn ai phải chịu đói nữa, chiến tranh hẳn cũng sẽ giảm đi.”

Dù ta hiểu rõ rằng, chiến tranh của con người không chỉ do đói nghèo gây ra, mà còn bởi áp bức, cướp bóc, thiên tai hay nhân họa.

Nhưng con người mà, có thể làm được gì thì cứ làm thôi. Không thể vì sức mình nhỏ bé mà chẳng làm gì cả, đúng không?

“Gia gia, nghĩa quân chạy Đông chạy Tây, chiến sự bất ổn, mà nghiên cứu của con lại cần thời gian và môi trường ổn định.”

Gia gia cầm lấy dây khoai lang và túi hạt giống, ngạc nhiên hỏi: “Con nuôi sống bọn trẻ chỉ nhờ vào mấy thứ này?”

“Không hẳn vậy. Khi chạy nạn, mỗi đứa đều mang theo ít nhiều trang sức, phụ kiện. Con đã đem cầm hết. Trong đó có không ít thứ là vật yêu thích của chúng. Nếu gia gia có điều kiện, xin hãy tìm cách chuộc lại giúp chúng.”

Vừa nói, ta vừa lấy ra những tờ biên nhận của tiệm cầm đồ, cất giữ cẩn thận bấy lâu nay.

“Trừ mấy món của con, còn lại toàn là cầm sống, biên nhận đều ở đây.”

Gia gia ngẩn ra một lúc rồi hỏi: “Còn đồ của con, con không định chuộc lại sao?”

“Tiền tài là vật ngoài thân, chẳng có gì quan trọng hơn con người cả.”

Thấy gia gia có vẻ trầm ngâm, ta bật cười sảng khoái:

“Nếu có ngày gia gia công thành danh toại, giàu có khắp bốn bể, khi ấy, con muốn gì mà chẳng có?”

“Tới lúc đó, gia gia cứ gom hết bảo vật trong thiên hạ về, mặc con tùy ý lựa chọn!”

Lời này khiến mắt gia gia hơi đỏ lên. Nhưng rồi người nhanh chóng chuyển chủ đề: “Những thứ con nghiên cứu thực sự có tác dụng sao?”

“Theo con biết, hiện nay một mẫu ruộng tốt nhất cũng chỉ cho thu hoạch hai thạch lúa. Nhưng nếu cải tạo thành công, con có thể nâng sản lượng lên gấp bốn lần, đạt tám thạch một mẫu. Nếu thuận lợi, mười thạch cũng không phải không thể.”

Cách tính thạch ở thời đại này tương tự như thời cổ, một thạch tương đương mười đấu, khoảng một trăm hai mươi cân.

“Nhiều đến vậy sao?” Gia gia cầm túi hạt giống mà tay hơi run lên.

Ta lại đưa dây khoai lang cho người:

“Còn thứ này nữa. Loại cây dây leo này có thể cho ra một loại củ gọi là khoai lang. Nó không yêu cầu đất tốt, có thể trồng trên cát, dễ sống, sản lượng cao. Tính toán cẩn thận, một mẫu có thể đạt ba mươi thạch.”

Thấy gia gia bắt đầu thở gấp, ta vội đỡ người ngồi xuống.

“Con không chắc mình có thể trồng thành công, nhưng gia gia, con muốn thử. Nếu có một ngày, gia gia thống nhất bốn phương, đây sẽ là món quà tốt nhất mà con có thể dâng lên người.”

“Việc con làm, rất quan trọng.” Gia gia trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi nói: “Ta sẽ để lại vài người bảo vệ con.”

“Không cần đâu, để lại người sẽ càng khiến người khác chú ý hơn. Chỉ mong gia gia sớm ngày bình định thiên hạ, khi đó con mới có thể yên tâm mà sống.”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất