Chương 4

  1. Home
  2. Tạ Triều Triều
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

17.

Mấy năm không gặp, gia gia đã già đi rất nhiều. Lúc này, tóc tai bù xù, đi chân trần đứng trên nền đất lạnh, nhưng khi cười lên, vẫn như vị anh hùng hào kiệt của năm nào.

Khi đó, ông muốn đoạt lương thực của quan phủ, ngay lúc mũi tên đã lên dây, cũng từng vẫy tay gọi ta đến bên cạnh.

Mười bảy năm trôi qua, non sông dâu bể, trời nghiêng đất chuyển. Tựa như mọi thứ đã đổi thay, nhưng cũng lại như chẳng có gì thay đổi.

Ta nhào vào lòng gia gia, người vỗ mạnh lên lưng ta một cái.

“Lớn rồi, đã lớn đến thế này rồi—”

Qua lớp áo rộng lùng thùng, ta chạm vào phần lưng chỉ còn da bọc xương của người, tim không khỏi thắt lại:

“Gia gia không ăn uống tử tế gì cả.”

“Ta già rồi, người già đến tuổi thì cũng có ngày như vậy thôi.”

Gia gia cười, xoa đầu ta:

“Khoai lang và gạo mà con nhờ người gửi về, ta đều đã nếm thử rồi, hương vị không tệ. Những hạt giống đó cũng đã được phân phát xuống mấy châu huyện, năm nay thu hoạch khá tốt, sản lượng tăng lên gấp đôi. Còn cái khoai lang đó, cũng đã trồng ra củ rồi.”

Sắc mặt gia gia giãn ra, nhẹ nhõm mà bảo:

“Triều Triều, công lao lần này của con, đủ để lập miếu dựng bia rồi đấy.”

Nói xong, người kéo tay ta đi đến bên giường, vén chăn lên, mở ra một ngăn bí mật.

Vừa hé ra, ánh sáng châu báu rực rỡ bên trong làm ta lóa cả mắt.

“Đây là của hồi môn ta dành dụm cho con. Con xem, toàn là thứ quý giá nhất, người khác không có đâu, chỉ dành riêng cho con thôi.”

Mắt ta chợt nhòe đi vô cớ, bèn làm bộ giận dỗi:

“Buổi tối người gối lên đống này mà ngủ à? Ít nhất cũng nên lót ít dược liệu vào chứ, còn tốt cho sức khỏe nữa.”

“Ta dạo này trí nhớ không tốt lắm.”

Gia gia khổ sở gãi mái đầu thưa thớt:

“Lỡ có ngày nào quên mất thì sao đây? Đây đều là những điều đã hứa rồi mà.”

Nói rồi, gia gia bỗng nhớ ra điều gì đó, liền cất cao giọng gọi ra ngoài:

“Mang cơm khoai lang của trẫm lên đây!”

Người kéo tay ta ngồi xuống đất:

“Con về đúng lúc lắm, hôm nay ta còn tỉnh táo, đầu óc cũng còn minh mẫn.”

“Ta già rồi, dạo này thường xuyên hồ đồ.”

Gia gia lẩm bẩm than thở:

“Ta chỉ sợ, đến phút cuối cũng chẳng kịp gặp con. May mà, con đã về rồi.”

Nhìn làn da ta rám nắng, gia gia đau xót:

“Con cháu nhà ta từ trước đến nay đều trắng trẻo, con là đứa đầu tiên đen thế này đấy. Đường đường là một cô nương, vậy mà tay toàn vết chai sần.”

“Giờ về rồi thì tốt, từ nay ở lại kinh thành, đừng đi nữa. Chúng ta cũng không còn phải bôn ba chạy trốn khắp nơi nữa.”

Nói đến đây, người lại lộ vẻ áy náy:

“Từ khi con sinh ra, chưa từng được sống yên ổn ngày nào.”

Ta suy nghĩ một lúc, rồi đáp:

“Thật ra con thấy, đi đến hôm nay mà vẫn bình an, đã là ngày tháng tốt đẹp rồi.”

“Con người sống trên đời, vốn đã không dễ dàng, nào dám mong mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.”

Gia gia nhìn ta chăm chú, rồi bỗng cười lớn, cười đến mức ngả người ra, lồng ngực phập phồng, không ngồi dậy nổi.

“Trước khi đi còn được gặp Triều Triều, ta thấy thoải mái trong lòng rồi.”

Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy đây chắc là một lời khen, bèn đắc ý nói:

“Tất nhiên rồi, con từ lúc sinh ra đã rất được yêu thích.”

Sau đó là một khoảng im lặng rất dài.

Ta thấy gia gia lấy tay che mắt, bèn khẽ hỏi:

“Có phải ánh nến làm chói mắt người không?”

Gia gia quay lưng lại phía ta, giọng khàn đặc, lẩm bẩm:

“Cơm khoai lang của trẫm, sao còn chưa mang lên—”

Ta đứng dậy nói:

“Con đi xem thử.”

Trước khi rời đi, ta quay đầu lại dặn:

“Gia gia, sàn đất lạnh lắm, đừng nằm dưới đó.”

Người giơ cánh tay lên vẫy vẫy, giọng nói khàn khàn vang lên:

“Về rồi là tốt rồi, những chuyện còn lại, giao cho con.”

Dù biết người không nhìn thấy, ta vẫn đứng lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Khi chính quyền thay đổi, kinh thành nhất định sẽ rung chuyển.

Gia gia đã bệnh nặng, rõ ràng không còn đủ sức để quản lý nữa rồi.

18.

Ra ngoài, ta thấy cha cúi đầu ủ rũ đứng trước cửa. Vừa thấy ta, ông liền vội vàng tiến tới hỏi:

“Phụ hoàng ngủ rồi sao?”

“Trông có vẻ mệt, muốn ăn cơm khoai lang, con ra ngoài giục một chút.”

Cha ta thò đầu vào trong nhìn, thấy gia gia ta vẫn còn nằm trên mặt đất, do dự chốc lát rồi bước vào điện.

“Già đến thế rồi, thân thể lại không tốt, vẫn còn nghĩ mình là thanh niên hai mươi ba mươi tuổi sao, nằm dưới đất không sợ lạnh à?”

Đúng lúc này, cung nhân mang cơm khoai lang cùng vài món ăn kèm đến.

Ta nhận lấy hộp cơm, đang định xoay người quay lại thì bỗng nghe cha ta kinh hãi kêu lên:

“Phụ hoàng? Phụ hoàng!!!”

“Cha! Cha, cha nhìn con này! Cha mở mắt nhìn con đi—”

Lập tức có người lao vào, đỡ vị thái y hồn bay phách lạc đang quỳ rạp dưới đất rồi kéo ông ta vào trong điện.

Ta cũng hoảng hốt xách hộp cơm chạy theo dòng người, nhưng dù vị hoàng đế khoác long bào vàng rực ấy ở ngay trước mắt, ta lại không sao chạm đến được.

Cơm khoai lang trong hộp rơi vãi ra ngoài, lăn lóc đầy đất.

Tiếng khóc than vang lên tứ phía, ta chỉ cảm thấy sinh mệnh mong manh ấy, giữa chốn cung vàng điện ngọc này, đang dần dần chìm vào tĩnh lặng.

Không lâu sau đó, tiếng chuông tang trong hoàng cung ngân vang.

19.

Ta nghĩ, ai rồi cũng phải có một ngày như vậy.

Trước lúc ra đi còn được gặp mặt một lần, đã là trời cao thương xót.

Nhưng ta vẫn không thể kiềm được nước mắt.

Gia gia đã chuẩn bị của hồi môn cho ta, đã chọn cho ta một vị hôn phu.

Nhưng lại chưa bao giờ thúc giục ta phải lập gia đình.

Ngay cả cha ta cũng đã nhiều lần viết thư trách ta tuổi tác không nhỏ, mà vẫn chưa chịu lấy chồng, thật chẳng ra thể thống gì.

Chỉ riêng gia gia, chưa bao giờ thúc ép, chỉ dịu dàng bảo ta:

“Không sao cả, cứ từ từ chọn, đây là chuyện cả đời. Nếu không thích người này, thì đổi người khác thôi.”

Ta biết, nếu không có gia gia, chỉ e cha ta đã sớm bắt ta về ép gả rồi.

Thời đại này, nữ tử mười lăm tuổi cập kê, là đã có thể đính hôn.

Mà ta nay đã hai mươi lăm.

Có thể gia gia không hoàn toàn hiểu ta, nhưng người thật sự đã cho ta sự tôn trọng và ủng hộ lớn lao nhất.

Bây giờ, người đã đi rồi.

Hôm ấy, người cười đến mức ngả ra đất, ta cứ ngỡ đó là tính khí tùy ý của người.

Nhưng thực ra, là vì người đã không thể đứng dậy nữa.

Người còn chưa kịp ăn bát cơm khoai lang ấy.

Cứ như vậy, Đại Thịnh Cao Tổ Hoàng Đế, gia gia ta, Tạ Úc, qua đời vào năm thứ hai sau khi lập quốc.

20.

Dạo này ta mắc chứng đau đầu, ở trong cung suốt mấy đêm liền chẳng ngủ được.

Ta nghĩ, chắc là do hoàng cung này khắc ta.

Nhưng tiểu hoàng đế vừa mới lên ngôi, Tạ Kỳ Hữu, lại không nghĩ vậy. Hắn trải chăn dưới đất bên giường ta, chăm chỉ hỏi:

“A tỷ, trẫm có thể lên giường ngủ không?”

“Ngươi nằm mơ à?”

“Nhưng mà, a tỷ, bây giờ trẫm là Hoàng đế rồi đấy.”

Ta trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, cười mà như không cười:

“Hay là, ta đổi chỗ ngủ?”

“Thôi, vậy trẫm không lên nữa, trẫm cứ ngủ dưới này vậy.”

Ngừng một lát, hắn lại tủi thân nói:

“A tỷ, đất cứng quá.”

“Ngươi lớn từng này rồi, giả bộ đáng thương cũng vô dụng thôi.”

Hắn im lặng một hồi, rồi lại nói:

“A tỷ, tỷ nói xem, nếu có thích khách đến, có phải việc đầu tiên là sẽ chém cái đầu nằm trên giường trước không? Dù sao thì, Hoàng đế nào lại ngủ dưới đất chứ, đúng không?”

Ta mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ rũ rượi, ậm ừ đáp:

“Thanh Minh nhớ đốt nhiều giấy cho tỷ, coi như trả ơn đi.”

Hắn bĩu môi:

“Đốt nhiều giấy thì có gì to tát, trẫm còn tìm cho a tỷ vài cái âm hôn nữa, đảm bảo chọn người cao to, đẹp mã, chắc chắn a tỷ sẽ vừa lòng.”

Ta buồn ngủ đến mức mí mắt sắp sập xuống, lơ mơ đáp:

“Vậy thì ta cảm ơn ngươi trước.”

Trong cơn mơ màng, chỉ nghe hắn lại thì thào:

“A tỷ, tỷ nói xem, kẻ sẽ chém đầu trẫm, là nhị thúc hay tam thúc?”

Một câu hỏi làm ta tỉnh ngủ hẳn.

Ta xoay người nhìn hắn:

“Tiểu tử ngươi bụng dạ thâm sâu, giữ ta lại trong cung ăn ngủ cùng ngươi, là muốn lấy ta làm con tin phải không?”

Hắn chột dạ:

“Không hẳn, nhiều năm không gặp, trẫm cũng nhớ a tỷ mà.”

Ta nghiền ngẫm câu này, có lẽ cũng có mấy phần thật lòng.

Ta biết hắn đang sợ điều gì.

Gia gia ra đi đột ngột, hắn căn cơ chưa vững, trong khi cha ta và tam thúc chiến công hiển hách, thanh danh lẫy lừng trong quân đội.

Hắn còn nhỏ, chưa thể nắm vững triều chính, một đám lão thần không dễ kiểm soát, mà hai vị thúc thúc, hắn vừa kính vừa sợ.

“A tỷ, trẫm dường như lại trở về những ngày tháng hoảng hốt bất an, nhưng khi ấy, chỉ cần mở mắt thấy a tỷ, trẫm liền chẳng còn sợ gì nữa.”

“A tỷ dường như cái gì cũng biết, luôn khiến người ta yên lòng.”

“Trẫm biết như vậy là không nên, nhưng trẫm sợ. Đám triều thần đó bề ngoài thì cung kính, nhưng phần lớn chỉ là ngoài mặt. Họ cho rằng trẫm còn nhỏ, nghĩ rằng trẫm không làm gì được họ.

“Mà trẫm quả thực không làm gì được họ. Hiện giờ, ai có thể động thủ? Ai có thể tùy tiện động thủ? Đây là lúc để ban ơn…”

Ta thở dài:

“Lại diễn rồi, ngươi diễn thành thói quen luôn rồi à? Than thở cái gì chứ?”

Lần này, hắn không phản bác.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng cây lay động, giống như những oan hồn phiêu dạt chờ lấy mạng người.

Chuyện chính trị, vốn không phải chuyện ta nên can dự.

Dù sao thì, khi còn nhỏ, hắn cũng lớn lên bên cạnh ta và Triệu Tử Quý, do một tay ta chăm sóc.

Nhưng tình nghĩa là thứ cần hai bên cùng thừa nhận mới có thể tồn tại. Nếu chỉ một bên công nhận, thì đó chính là lưỡi dao giết người.

Mà hắn, hắn là hoàng đế, không thể và cũng không nên sống trong hoài nghi và sợ hãi.

“Ngươi cũng biết, ta sống trong núi nhiều năm, chỉ biết trồng trọt, không hiểu mấy đạo lý lớn lao.”

“Nhưng hôm gia gia băng hà, cha ta và tam thúc đều ở trong cung. Thân tín của họ đóng giữ ngoài thành, tùy tùng luôn sát cánh, kiếm đao bên hông.”

“Nếu họ muốn làm hoàng đế, giết vài người cũng chẳng khó. Chỉ cần khóa chặt cửa cung, bên trong nên giết ai thì giết sạch, sáng hôm sau múc nước giếng rửa sạch nền đất vấy máu, một triều đại mới sẽ không còn cái tên của ngươi nữa.”

“Nhưng họ không làm vậy. Thanh kiếm trong tay họ chấn nhiếp bốn phương, đè bẹp mọi kẻ manh động, vững vàng đưa ngươi lên ngai vàng.”

“Giết ngươi để soán vị, chẳng phải dễ hơn nhiều so với việc lập ngươi lên rồi lại hạ bệ sao? Hà tất phải đẩy ngươi lên rồi tự rước lấy tiếng xấu?”

Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng:

“Ý của a tỷ là…?”

“Ta không biết.” Ta xoay lưng, “Việc này cần bệ hạ tự mình suy xét. Một đất nước to lớn như vậy, bệ hạ không thể chuyện gì cũng tự tay làm. Sau này mỗi khi dùng người, chẳng lẽ đều phải hỏi xem kẻ đó có đáng tin không?”

Lần này, hắn cuối cùng cũng im lặng.

Ta nghĩ chắc mình sắp ngủ được rồi.

Nhưng chưa được bao lâu, hắn lại lí nhí:

“A tỷ, tỷ ngủ chưa? Trẫm không ngủ được, trẫm có thể lên giường ngủ không?”

Ta thật sự muốn, thật sự muốn…

Xuống giường, đánh cho cái tên nhóc này đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra nổi!

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất