Chương 5
21.
Hôm sau, Tạ Kỳ Hữu rộng lượng ban ơn, thả ta về nhà.
Ta còn tưởng cái thằng nhóc thối này vẫn còn chút lương tâm, biết ta những ngày qua bị hành hạ khổ sở lắm rồi, ai dè là vì hắn đã phái cha ta đi dẹp loạn rồi.
Được lắm, hay lắm.
Ta vác đôi mắt thâm quầng, được dìu lên xe ngựa, ngủ một giấc về đến nhà.
Vừa về đến Tấn vương phủ, vốn định sà ngay lên giường ngủ, ai ngờ lại bị phơi nắng suốt một canh giờ.
Cuộc sống của ta, thật sự, quá gian truân mà—
Một canh giờ sau, khi kiên nhẫn của ta cuối cùng cũng cạn kiệt, mới có một nha hoàn run rẩy đến báo tin.
Chỉ nói là vị tiểu thiếp mới của cha ta bị trượt chân gãy khi trên đường đến đây, không thể cử động, cần ta đến gặp.
Hiểu rồi, hạ mã uy* chứ gì.
(*Hạ mã uy: Chiêu dằn mặt, ra oai với người mới đến.)
Ta đây vốn dĩ là người rất rộng lượng, nữ nhân mà, tô tí son, dặm tí phấn, đợi một canh giờ cũng chẳng sao.
Nhưng nếu cố tình muốn kiếm chuyện với ta, vậy thì ta sẽ phát điên đấy.
Nghĩ lại mà xem, kinh thành này đúng là khắc ta thật, chưa vào thành đã bị chặn ngoài cổng thì chớ, vào rồi lại chui thẳng vào cung, chuyện gì cũng không thuận lợi, khó khăn lắm mới thoát ra, vậy mà vẫn có người muốn gây sự với ta.
Ta đặt chén trà xuống, phủi phủi vạt áo đứng dậy hỏi:
“Vị Phan di nương này đang ở đâu?”
Nha hoàn rụt rè chỉ ra phía sau: “Ở viện Thuỷ Thu ạ.”
“Mày liễu xanh biếc như núi, mắt sáng tựa làn nước thu”, tên cũng không tệ, không phải do cha ta đặt đúng chứ?”
Nha hoàn gật đầu: “Tiểu thư nói đúng rồi ạ, là do Phan di nương đặt đấy ạ.”
Cha ta xưa nay chẳng hiểu mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt, tặng quà thì vứt luôn một túi bạc, bảo ông ấy lĩnh hội cái ý vị “Thuỷ thu tà dương diễn dạng kim, viễn sơn ẩn ẩn cách bình lâm”* này, chẳng khác nào bảo trâu ngắm hoa.
(*Trích thơ cổ, ý nói ánh nước mùa thu phản chiếu ráng chiều lấp lánh như vàng, dãy núi xa ẩn hiện sau rừng thưa.)
Ta lại hỏi: “Cha ta nói trong phủ có một hoa viên, ở đâu?”
Nha hoàn thật thà chỉ về hướng đông: “Phía trước viện Dao Anh có vườn Tố Ngọc, trong vườn hoa cỏ khoe sắc bốn mùa không tàn.”
“Rèm châu, án tê giác, khoe bày trân bảo,
Dao Anh, hồng phách, cốc chén óng ánh.”
Tên viện Dao Anh này cũng không tệ.
“Thế còn ta? Vị Phan di nương này định sắp xếp chỗ nào cho ta?”
Nha hoàn nghe vậy, cúi đầu lắc như trống bỏi: “Chuyện này nô tỳ không biết ạ.”
Ta sờ cằm nghĩ ngợi, một là Phan di nương này chưa hề chuẩn bị chỗ ở cho ta, hai là chỗ đó tệ đến mức nha hoàn không dám nói.
Được thôi, thế thì ta nắm chắc tình hình rồi.
Sau đó, ta nhoẻn miệng cười: “Đi thôi, dẫn đường.”
Nha hoàn cuối cùng cũng thở phào, chắc sợ ta thấy nhục nhã không chịu đi gặp Phan di nương, kẹt giữa đôi bên, cuối cùng người chịu khổ vẫn là nàng ta.
Thế là hớn hở dẫn ta đi về viện Thuỷ Thu, nhưng ta lại dừng bước, chỉ sang hướng đông:
“Gấp cái gì, ta mới về nhà, còn chưa ngắm hoa nữa mà.”
22.
Lửa bùng lên trong Tố Ngọc viên khi trời đã tối hẳn.
Ngọn lửa cháy dữ dội, rực đỏ cả một vùng. Người trong phủ cũng cảnh giác, chẳng bao lâu đã tự động múc nước dập lửa.
Tiểu nha hoàn đứng ngây ra nhìn lửa cháy: “Xong rồi xong rồi, lần này nô tỳ chết chắc rồi.”
Ta phụ họa theo: “Phải đấy, lần này ngươi chết chắc rồi.”
Tiểu nha hoàn nước mắt lưng tròng, chưa khóc thành tiếng nhưng đã chuẩn bị sẵn một đống nước mắt, quay đầu định chạy đi múc nước.
Ta giơ tay kéo nàng ta lại: “Đừng có làm loạn, cái dáng nhỏ xíu này của ngươi chạy vào chỉ tổ vướng chân vướng tay. Trong phủ người cứu hỏa đầy ra đấy.”
Tiểu nha hoàn nhìn những cây kỳ hoa dị thảo trong vườn Tố Ngọc bị lửa thiêu rụi, đau lòng nói: “Nhưng những loài hoa này đều là tiểu thư dày công chăm sóc—”
“Khác gì nhau đâu, bị đốt hay bị nhổ, cuối cùng vẫn là một kết cục bị tiêu hủy mà thôi.”
Tiểu nha hoàn hoảng loạn không biết làm sao: “Tiểu thư không sợ sau này Phan di nương và tiểu thư đến tìm người gây khó dễ sao?”
“Vừa rồi ta đã thấy có gì đó không đúng.” Ta chỉ tay vào mình: “Ta đây là tiểu thư.”
Rồi lại chỉ về phía viện Dao Anh không xa: “Bên kia cũng là tiểu thư.”
“Trái một ‘tiểu thư’, phải một ‘tiểu thư’, gọi thế các ngươi phân biệt nổi ai với ai à?”
Tiểu nha hoàn thấy xung quanh ai nấy đều đang hối hả dập lửa, liền ghé sát tai ta nói nhỏ: “Tiểu thư Ngọc Thư chưa nhập tông thất Tấn Vương phủ, lại không thích người khác gọi nàng ấy là Lạc Tam tiểu thư, nên chỉ cho phép mọi người gọi là ‘tiểu thư’ thôi ạ.”
Nàng ta liếc ta một cái, lại nói: “Trong phủ cũng ít khi nhắc đến người, mà chỉ có một tiểu thư Lạc gia, lâu dần cũng thành quen như thế rồi.”
Họ Lạc?
Thảo nào cha ta chưa từng nhắc đến việc ông đã sinh thêm một đứa con lúc tuổi già sung mãn.
Ta cứ tưởng bao năm qua chỉ lo mắng ta mà quên béng mất chuyện này rồi chứ.
Ta kéo tiểu nha hoàn đứng lại trước đám lửa. Ánh lửa bỏng rát chống chọi với hơi lạnh của màn đêm, giữa sự giằng co giữa cái nóng và cái lạnh ấy, ta bỗng mơ hồ nhìn thấy một ngọn lửa khác của nhiều năm về trước.
Mẹ ta ở thế giới này, khi đó vì muốn giành cơ hội chạy trốn cho ta, đại bá và hai đệ đệ nhà tam thúc, đã khóa chặt cửa phòng rồi đẩy ngọn nến đổ xuống.
Ta không hề nhận ra nước mắt mình đã rơi, đến khi tiểu nha hoàn khẽ nói: “Tiểu thư, người khóc rồi, có phải người cũng sợ không?”
Sợ sao?
Ta khẽ cười: “Lửa bên ngoài cháy lên, lửa trong lòng mới có thể tắt. Giờ ta thấy nhẹ nhõm lắm.”
23.
Lạc Ngọc Thư là người đến đầu tiên. Nhìn thấy vườn Tố Ngọc đã bị thiêu rụi, nàng ta choáng váng, suýt nữa thì ngất lịm.
Sau đó không biết nghe hạ nhân báo cáo điều gì, nàng ta lập tức nổi cơn thịnh nộ, hùng hổ lao về phía ta, giơ tay muốn tát:
“Tiện nhân, ngươi dám đốt vườn hoa của ta?”
Ta không có lý do gì để đứng yên cho nàng ta đánh, liền giơ tay cản lại, thuận thế đẩy nàng ta về phía sau.
Lạc Ngọc Thư lảo đảo một bước, lại tiếp tục vung tay lên, chỉ là lần này chưa kịp tới gần ta đã lãnh trọn một cước, lùi lại mấy bước cũng không thể giữ thăng bằng, suýt chút nữa ngã sấp xuống, may thay đám hạ nhân xúm lại đỡ kịp.
Mất mặt như vậy, Lạc Ngọc Thư càng giận điên người, khuôn mặt méo mó dưới ánh lửa nhấp nháy trông chẳng khác nào một ác quỷ:
“Vứt ả ta vào lửa đi! Thiêu chết ả!”
Hạ nhân ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám động thủ.
Lạc Ngọc Thư như phát điên, vừa đấm vừa đá họ:
“Ngay cả các ngươi cũng dám cãi lệnh ta? Đừng quên khế ước bán thân của các ngươi còn trong tay mẹ ta! Các ngươi không muốn sống nữa à?”
Lời này vừa thốt ra, mấy người do dự một chút rồi bắt đầu có động tác.
Tiểu nha hoàn bên cạnh ta sợ đến run lẩy bẩy, nhắm mắt chắn trước người ta:
“Đây… đây là tiểu thư mà! Các ngươi… các ngươi dám—”
“Ta không quan tâm ả ta là ai!” Lạc Ngọc Thư gào lên điên cuồng, giọng khản đặc, “Thiêu chết ả! Ta muốn ả chết! Muốn ả chết!!!”
Tiểu nha hoàn chắn trước ta, thân thể run rẩy như lá rụng giữa gió thu:
“Tiểu thư… lần này chúng ta chết chắc rồi.”
“Không hẳn.”
Ta liếc nhìn ám vệ đang chờ hiệu lệnh trên nóc nhà, chuẩn bị ra hiệu cho họ xuống thì chợt thấy một bóng người mặc cẩm y rực rỡ xông vào.
Triệu Tử Quý dẫn theo một đám người, vừa nhìn thấy ánh lửa đã vội vã lao tới. Ta giơ tay kéo hắn lại:
“Ngươi định làm gì?”
Triệu Tử Quý đầu óc mơ hồ, không đáp mà chỉ hất tay ta ra rồi chạy tiếp, nhưng mới bước được vài bước lại quay ngoắt trở về.
“A tỷ, tỷ ở đây à?”
Cũng to đầu rồi mà mắt còn kém.
Ta kéo hắn lại, theo bản năng để hắn đứng sau lưng mình.
Vốn định ra hiệu cho ám vệ, nhưng chợt nhận ra xung quanh đã im ắng lạ thường.
Vừa rồi bị Triệu Tử Quý chen ngang, ta đã bỏ lỡ chuyện gì sao?
Còn chưa kịp nghĩ sâu, Lạc Ngọc Thư đã duyên dáng cúi người hành lễ:
“Bái kiến Thế tử điện hạ.”
Lễ nghi của nàng ta quả nhiên rất chu toàn, lưng thẳng tắp, động tác đoan trang, vô cùng dễ nhìn.
Ta quay lại nhìn Triệu Tử Quý đang cười tủm tỉm:
“Hai người quen nhau à?”
“Không quen.” Triệu Tử Quý cười đến mức rạng rỡ như hoa đào, kéo ta sang một bên, “Trước kia có quốc tang, a tỷ lại ở trong cung không tiện mời, hôm nay nghe tin tỷ ra cung, cha ta sai ta đến mời tỷ đến phủ dùng bữa.”
“Vừa về nhà, cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày chứ.” Ta xoa đầu hắn, “Để hôm khác đi.”
Triệu Tử Quý cũng không nản lòng: “Vậy tối nay ta ở lại đây, vương phủ rộng lớn thế này chắc hẳn có chỗ cho ta ngủ chứ?”
“Cha ta không có nhà, cả phủ toàn nữ quyến, ngươi ở lại không tiện.”
Triệu Tử Quý làu bàu: “A tỷ hình như chưa từng sống ở kinh thành, sao lại học được mấy quy củ phiền phức này nhanh thế?”
Ta chỉ mỉm cười.
Triệu Tử Quý biết rõ tính ta, hắn đến là để mời ta đi, nhưng nếu ta không chịu, hắn cũng chẳng ép được.
Trước khi đi, hắn đá vài viên đá nhỏ rồi hỏi: “Ta đi rồi, a tỷ có bị bắt nạt không đấy?”
Ta phì cười: “Ở nhà mình, ta bị ai bắt nạt được?”
Triệu Tử Quý cũng bật cười. Khi ấy, ánh lửa phía sau đã nhạt dần, khói đen cuồn cuộn bốc lên, những tia sáng lờ mờ phản chiếu trên khuôn mặt hắn:
“A tỷ, nếu có ai bắt nạt tỷ, tỷ cứ phóng hỏa một lần nữa, để ta thấy, ta sẽ đến đón tỷ đi.”
Ta đẩy hắn một cái, vẫy tay ra hiệu cho ám vệ xuống.
Tiểu nha hoàn ôm ngực, trong mắt ngấn nước:
“May quá, vậy là không phải chết rồi.”
Sau khi Triệu Tử Quý rời đi, Lạc Ngọc Thư rõ ràng đã bình tĩnh lại.
Vừa rồi nàng ta có thể phát điên là bởi không biết ta là ai, cho rằng chỉ cần ném ta vào lửa rồi giết sạch đám hạ nhân có mặt hôm nay, chuyện này sẽ chẳng ai biết mà bới móc.
Nhưng giờ thì khác, Triệu Tử Quý đã xông vào, đã tận mắt nhìn thấy ta, còn để lại một câu nói như vậy, chuyện này không thể giải quyết theo cách cũ được nữa.
Thế nên, Lạc Ngọc Thư liền nở nụ cười:
“Đám hạ nhân ngu xuẩn, vừa rồi lại không nói rõ, ta còn không biết là tiểu thư nào, hóa ra là tỷ tỷ.”
“Trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt, ta không nhận ra tỷ tỷ, mong tỷ tỷ đừng trách.”
“Người đâu, kéo nha hoàn bên cạnh tỷ tỷ ra ngoài đánh chết đi.”
“Để cho cả phủ này nhìn mà nhớ, sau này phải biết nói gì, phải biết làm gì.”
Động vào ta, đám hạ nhân không dám.
Nhưng động vào một nha hoàn nhỏ nhoi, họ lại chẳng chút do dự.
Chỉ là bọn họ vừa bước tới đã bị ám vệ chắn lại.
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com