Chương 3
13
Cứ như vậy suốt một thời gian.
Mỗi lần tôi khen, anh ta sẽ bất giác mỉm cười.
Trong quá trình tôi theo đuổi Diêm Triển Sĩ, chắc hẳn cũng có những khoảnh khắc khiến anh ta thấy vui chứ.
Nhiều năm sau nhìn lại, thấy dáng vẻ anh ta chờ được khen ngợi, tôi bỗng nghẹn lời.
Mím môi, có chút ngại ngùng nói:
“Dạo này biểu hiện không tệ.”
Đột nhiên, anh ta vươn tay ôm chặt tôi vào lòng.
Hơi thở hai người chạm nhau, có thể cảm nhận rõ nhiệt độ làn da đối phương.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Sợi dây phòng bị giữ suốt nhiều năm phút chốc đứt đoạn.
Cả người tôi cứng đờ trong vòng tay anh ta, không nhúc nhích nổi.
Giọng anh ta khàn đục, thì thầm bên tai tôi:
“Ân Kinh, anh luôn muốn hỏi em một chuyện.”
“Hỏi gì?”
Cho phép bản thân sa vào trong phút chốc này, chỉ một lúc thôi.
Tôi tự dỗ lòng.
“Những năm qua, em sống ổn không?”
Phải trả lời sao đây?
Không tốt lắm.
Thật ra là không tốt chút nào.
Nhưng khi đến miệng, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Ừm, cũng tạm. Còn anh?”
“Những năm qua anh sống rất thuận lợi, chỉ tiếc rằng trong nhóm bạn cũ, lúc nào cũng thiếu vắng em.”
Năm đó đi du học, về nước nghỉ hè tôi cũng không còn đến các buổi tụ tập bạn bè nữa.
Từ chối nhiều lần, dần dần, mọi người cũng không mời tôi nữa.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng tỉnh táo lại.
Tôi đẩy anh ta ra, đứng dậy định rời đi.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt tối sầm, sải bước chắn ngay trước mặt.
Giống hệt dáng vẻ ngày xưa ngồi ở bàn học cố tình chắn lối tôi đi – vừa trẻ con vừa ngang ngược.
“Đừng đi, anh còn nhiều điều muốn hỏi em.”
“Hôm nay trễ rồi…”
“Dù nói là không can thiệp, nhưng có vài chuyện anh nhất định phải có câu trả lời.”
Anh ta cụp mắt, nhìn tôi chăm chú không chớp.
Vẫn y như trước, hễ uống rượu vào là lại thích lôi người khác ra để tâm sự, bao năm trôi qua tửu lượng vẫn dở tệ như vậy.
Tôi thở dài, “Được, anh hỏi đi.”
“Năm đó, vì sao em lại đột ngột quyết định ra nước ngoài?”
Tôi khựng lại, không ngờ anh ta lại hỏi điều đó.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đáp:
“Vì không còn lý do gì để ở lại nữa.”
“Lý do gì?”
“Anh còn nhớ anh từng viết một mẩu giấy không?”
Chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ, lại tràn đầy sự chán ghét dành cho tôi.
Anh ta lắc đầu: “Không nhớ.”
Tôi hít sâu một hơi, nhắc lại:
“Anh nói anh thấy phiền, vì có người cứ bám lấy anh.”
Anh ta lại lắc đầu: “Viết nhiều mẩu giấy quá, không nhớ nổi.”
Tôi thở dài.
Anh ta vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục hỏi:
“Vậy thì sao? Vì thế mà em… đột nhiên không thích anh nữa?”
Đúng là kiểu lý luận của kẻ vô lý.
Nên bắt đầu từ đâu đây?
Từ việc tôi bám lấy anh, còn anh thì cứ mãi lạnh nhạt?
Từ khi tôi phát hiện lời hứa Bắc Đại của hai đứa bỗng nhiên lại có thêm một cái tên – Diệp Giai Huyền?
Hay từ tờ giấy đó – mảnh giấy khiến tôi dù đã ra nước ngoài nửa năm rồi, nửa đêm vẫn nhớ lại rồi âm thầm rơi nước mắt?
Nếu anh đã không còn nhớ, vậy thì… cũng không cần nói nữa.
Cuộc hôn nhân này còn phải tiếp tục, tôi không đủ can đảm để vạch lại tất cả những ký ức không vui ấy thêm lần nữa.
Huống hồ, mấy cảm xúc vặt vãnh khi mới 18 tuổi ấy, chẳng ai bận tâm.
Bây giờ mà lôi ra nói lại, chỉ khiến người ta thấy mình thật ngây ngô.
Những nỗi niềm không nơi an trú ấy biết diễn tả sao cho đúng?
Giống như đã tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn kể với người khác chuyện mình từng được giấy khen hồi lớp 9 – thật buồn cười.
Chỉ có mình cứ mãi nhớ, còn mọi người thì sớm đã quên mất.
“Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi.”
Tôi quay mặt sang chỗ khác, đẩy anh ta ra.
Thấy tôi không muốn nói tiếp, anh cũng không hỏi nữa.
Tôi cứ ngỡ việc chủ động trò chuyện đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể cho tôi.
Không ngờ… anh còn dành tặng tôi một bất ngờ lớn hơn.
14
Vào ngày sinh nhật tôi, Diêm Triển Sĩ tặng tôi giấy chứng nhận sở hữu một hòn đảo tư nhân.
“Chúc mừng sinh nhật, Diêu Ân Kinh.”
Tôi sững sờ không nói nên lời:
“Tại sao lại tặng tôi món quà này?”
“Để thực hiện điều ước sinh nhật năm em tuổi 18.”
Điều ước sinh nhật năm tôi 18?
Bất chợt nhớ ra, sinh nhật năm đó…
Tôi từng đổi dòng trạng thái ký tên của mình thành: “Điều ước sinh nhật tuổi 18 – muốn đến một hòn đảo không người, chạm vào chiếc vây của cá mập.”
“Anh đã đọc dòng trạng thái của em lúc đó à?”
Tôi chỉ muốn thục ngón chân xuống đất đào luôn ba phòng một phòng khách.
Anh ta nhướng mày gật đầu.
Con gái tuổi mới lớn luôn nhiều tâm tư, dễ thay đổi.
Tôi của năm ấy cũng chẳng khác gì.
Thi rớt điểm là đăng trạng thái.
Giận bạn thì block nhau.
Còn đổi dòng trạng thái thì như cơm bữa.
Chỉ cần một khoảnh khắc “emo” cũng có thể sửa dòng trạng thái đến tám trăm lần.
Nhớ năm lớp 12, không lâu sau khi tôi nhận được mẩu giấy nhắn ấy thì đến sinh nhật tôi.
Tôi tức giận block toàn bộ liên lạc với Diêm Triển Sĩ.
Cũng theo thói quen, dùng lời trong một bài hát mình thích để đặt dòng ký tên đầy tâm trạng như thế.
Tối trước sinh nhật, anh ta trèo qua hàng rào vào nhà tôi, dáng vẻ lười biếng hỏi:
“Này! Sinh nhật em sắp tới rồi, muốn quà gì không?”
Nhìn cái vẻ thờ ơ đó, tôi đoán chắc là người nhà anh ta ép buộc anh đến.
Tôi còn đang giận, dứt khoát quay người lên lầu: “Không liên quan đến anh.”
Hình ảnh chàng trai ngày đó với dáng vẻ uể oải trong ký ức dần trùng khớp với gương mặt hiện tại.
Chỉ là, giờ đây đôi mắt anh ta càng thêm sâu thẳm, gương mặt càng thêm tuấn tú.
Tôi cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu đảo và giấy chứng nhận đặt tên, có chút bối rối.
Một lúc lâu sau, chỉ thốt ra được hai chữ: “Cảm ơn.”
Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ tôi và Diêm Triển Sĩ vẫn có thể sống hòa bình với nhau.
Nếu… Diệp Giai Huyền không trở về nước.
15
Đêm Diệp Giai Huyền về nước.
Tôi lướt vòng bạn bè thấy đủ loại video tiệc tùng xa hoa.
Có một người bạn học làm đạo diễn còn đặc biệt dùng studio của mình để biên tập video thành một đoạn clip lộng lẫy đậm chất điện ảnh.
Trong đó có một cảnh khiến tôi không thể không ấn tạm dừng.
Tôi nhìn rất lâu.
Trong khung hình, Diệp Giai Huyền xinh đẹp động lòng người, nghiêng đầu nói gì đó bên tai Diêm Triển Sĩ.
Anh ta mặc vest cao cấp, ngồi cạnh cô ấy, má hơi ửng hồng, cầm ly rượu, thỉnh thoảng liếc nhìn cô ấy.
Đoạn video còn được thêm hiệu ứng slow motion, ánh mắt trao nhau giữa hai người như có như không, đặc biệt mập mờ đầy cảm xúc.
Một đôi trai tài gái sắc rất xứng đôi.
Tôi cắn môi, cưỡng ép bản thân tắt điện thoại.
Nửa đêm, Diệp Giai Huyền và Tống Kình đưa Diêm Triển Sĩ về nhà.
Tôi vừa chuẩn bị xuống giường thì nghe thấy giọng anh ta.
Men say nặng nề, giọng anh ta gào lớn:
“Em có biết là anh thích em không?!”
“Em có biết anh đã thích em bao lâu rồi không?!”
“Tại sao… tại sao năm đó không nói một lời mà lại ra nước ngoài!”
“Trả lời đi! Những năm chúng ta bỏ lỡ, em định bù lại cho anh thế nào?!”
Sau đó là giọng nói mềm mại xen lẫn tiếng khóc của Diệp Giai Huyền vang lên:
“Xin lỗi Triển Sĩ, năm đó gia đình em gặp chuyện, em đã nhắn tin cho anh rồi…”
Nếu tôi là “thanh mai”, thì năm đó Diệp Giai Huyền chính là “thiên giáng”.
Những chuyện giữa cô ấy và Diêm Triển Sĩ đâu kém gì tôi và anh ta.
Nếu năm ấy nhà Diệp Giai Huyền không phá sản, thì người kết hôn với anh ta bây giờ lẽ ra nên là cô ấy.
Trong bóng đêm dày đặc, căn nhà yên tĩnh không một ánh đèn.
Tôi trong phòng ngủ tầng hai, bỗng cảm thấy mình mới chính là người thứ ba.
Bước chân không nhấc nổi, cũng không có dũng khí bước ra.
Tôi nắm chặt tay nắm cửa.
Giống như từng nắm chặt mảnh giấy năm nào.
Nắm đến mức ngón tay tê dại cũng không chịu buông.
Bao nhiêu năm rồi, lời của Diêm Triển Sĩ vẫn dễ dàng khiến tôi chấn động như vậy.
Tôi đã cố rồi.
Nhưng trái tim vẫn cứ rơi mãi, nước mắt vẫn không kiểm soát nổi mà trào ra.
Khóc đến mức nấc nghẹn, nhưng vẫn cố kìm nén tiếng nấc, hít thở nặng nề.
Một lúc lâu sau, tôi mới dần bình tĩnh lại.
Dưới lầu chỉ còn lại một mình anh ta.
Tôi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng buông tay khỏi tay nắm cửa.
Không xuống lầu, thậm chí cũng không bật đèn phòng ngủ.
Cả đêm không ngủ.
16
Sáng hôm sau, Diêm Triển Sĩ như thường lệ tự tay làm bữa sáng cho tôi.
Tôi rửa mặt thay đồ chỉnh tề rồi xuống nhà.
Anh ta đứng dậy đón:
“Ân Kinh, hôm nay anh chiên cho em một quả trứng ngon lắm.”
Tôi lướt qua anh ta với vẻ mặt vô cảm.
Cầm túi xách rồi thẳng một đường bước ra khỏi cửa.
“Không ăn sáng à?” Anh ta gọi với theo từ phía sau.
“Ừ, công ty có việc.”
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
Rồi suốt cả tuần sau đó.
Tôi đều không ăn sáng cùng anh ta.
Thậm chí còn cố tình canh giờ lệch nhau khi về nhà, xem camera trong nhà để tránh mặt anh.
Cuối cùng, vào một buổi chiều gần tan làm, khi anh đến công ty tôi nhân dịp bàn chuyện hợp tác giữa hai bên, thì bất ngờ chặn tôi trong văn phòng.
“Tại sao lại tránh mặt anh?”
Tôi nghiêng mặt, không nhìn anh.
“Không có.”
“Khi em tức giận sẽ cắn môi, còn khi nói dối tai sẽ đỏ.”
Tôi như thể vừa bị vạch trần điều gì đó, lập tức mím môi thật chặt.
Hai tay khoanh trước ngực, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Vậy sao? Vậy tôi nên khen Tổng giám đốc Diêm có khả năng quan sát thật nhạy bén nhỉ?”
Tôi xoay người rời đi, anh ta lập tức giữ lấy cổ tay tôi.
“Ân Kinh, nếu có gì thì nói thẳng với nhau, đừng chiến tranh lạnh nữa, được không?”
Nói thẳng?
Anh mang người ta về nhà tỏ tình, tôi còn phải nói gì nữa?
Tôi giật tay ra, anh ta lại giữ.
Tôi lại giật, anh ta vẫn không buông.
Cứ như vậy giằng co vài phút.
Cho đến khi Diêm Cảnh Bình cùng người khác bước vào, liền nắm chặt cổ tay của anh ta.
“Triển Sĩ, tay cô ấy đỏ hết rồi.”
Lúc đó Diêm Triển Sĩ mới giật mình, vội buông tay ra.
“Anh họ thật biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng hình như dùng sai đối tượng rồi, Ân Kinh là vợ tôi.”
“Nếu cậu cứ tiếp tục khiến cô ấy đau lòng, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ thành vợ người khác.”
“Chuyện đó không đến lượt anh!”
“Có đến lượt tôi hay không, anh nói không tính, Ân Kinh mới là người quyết định.”
Hai người đàn ông, ai cũng chẳng chịu nhường ai.
Cuối cùng đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com