Chương 4

  1. Home
  2. Tâm Sự Của Thanh Mai
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

17

Cuối cùng vẫn là Diêm Cảnh Bình phá vỡ sự im lặng:

“Ân Kinh, em không cần phải miễn cưỡng bản thân.”

“Nếu em muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, ngày mai anh có thể đến nhà chính, giúp em nói với ông nội. Anh nhất định sẽ cố hết sức để không làm ảnh hưởng đến nhà họ Diêu.”

“Diêm Cảnh Bình! Anh đi quá giới hạn rồi đấy!” – Diêm Triển Sĩ túm cổ áo anh họ mình, suýt nữa định ra tay.

Đúng lúc đó, điện thoại của Diêm Triển Sĩ đổ chuông.

Tôi liếc nhìn màn hình: Diệp Giai Huyền.

Anh ta lập tức dập máy, tay còn lại vẫn chưa chịu buông áo Diêm Cảnh Bình.

Tôi gạt tay anh ta ra, lạnh nhạt nói:

“Diêm Triển Sĩ, người quá đáng là anh.”

“Chúng ta đến đây thôi.”

“Anh Cảnh Bình, chuyện này để em tự giải quyết. Sau này em sẽ đích thân đến gặp ông nội nói rõ.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi.

Vừa bước ra ngoài, tôi liền hối hận.

Đây là văn phòng của tôi.

Trên bàn vẫn còn một đống công việc.

Vì sao lại là tôi phải rời đi?

Nhưng đã ra rồi, cũng chẳng quay lại được.

Không biết đi đâu, tôi bèn lên sân thượng ngồi một lát.

Trời càng lúc càng tối, ghế còn chưa kịp ấm, đã có một chiếc áo khoác nhẹ nhàng choàng lên vai tôi.

“Trên này lạnh, về thôi.” – Giọng anh ta vang lên sau lưng, quen thuộc đến nỗi khiến tôi đỏ cả sống mũi.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Diêm Triển Sĩ đứng đó với gương mặt đầy áy náy.

“Sao anh…”

“Sao anh biết em ở đây đúng không?”

“Ân Kinh, hồi nhỏ em giận là thích lên nhà cây. Lớn hơn chút, buồn là lại lên sân thượng trường học.”

“Em hay khóc, dị ứng xoài, không tiêu hóa được lactose… Tất cả những điều em thích hay không thích, anh đều nhớ rõ.”

Anh ta ngừng lại một chút: “Chúng ta, quá hiểu nhau.”

Trong ánh hoàng hôn nhạt dần, mặt anh ta không rõ lắm, nhưng giọng nói thì chân thật vô cùng.

Nói không xúc động là nói dối.

Dù tôi luôn tự nhắc mình rằng mối quan hệ vợ chồng giữa tôi và anh ta là vì lợi ích, rằng cuộc hôn nhân này vốn chẳng có tình cảm.

Nhưng tôi vẫn không thể không dao động vì từng hành động nhỏ của anh.

Lúc này, tôi thậm chí không dám mở miệng.

Bởi vì tôi sợ, chỉ cần vừa nói, nước mắt sẽ lại rơi.

Thấy tôi im lặng.

Anh ta tiếp tục:

“Hồi nhỏ cảm xúc của em đều viết trên mặt. Nhưng càng lớn, anh lại càng không hiểu được em nữa.”

Phải rồi, bởi vì trái tim anh sớm đã đặt lên người khác.

Kể từ khi Diệp Giai Huyền chuyển đến học chung trường.

Cô ấy xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng.

Mọi ánh nhìn đều dừng lại nơi cô ấy.

Bao gồm cả Diêm Triển Sĩ.

Hai người cùng tham gia thi đấu, cùng được giáo viên Toán gọi lên phòng riêng phụ đạo.

Từ lúc nào không rõ, Diệp Giai Huyền đã gia nhập nhóm bạn nhỏ của chúng tôi.

Hai người họ chưa từng cãi vã, lúc nào cũng rất thân thiết.

Thân đến mức tài xế nhà họ Diêm cũng biết cậu chủ có thêm một bạn mới – thiên kim nhà họ Diệp.

Khuôn mặt lạnh lùng của Diêm Triển Sĩ, chỉ khi ở cạnh cô ấy mới lộ ra đôi chút dịu dàng.

“Anh nói muốn sống hòa bình không phải là nói chơi. Từ khi quen nhau năm 5 tuổi, đến nay đã 22 năm trôi qua.”

“Giữa chúng ta, rõ ràng có rất nhiều kỷ niệm, chỉ là… xa nhau hai năm thôi mà.”

“Vẫn có thể quay lại, đúng không? Cho chúng ta một chút thời gian, để hàn gắn lại mối quan hệ này, được không?”

18

Hôm nay là ngày Đông chí, chớp mắt một cái, trời đã tối đen.

Công ty tôi làm hiện tại vì giá đất mà vừa chuyển đến vùng ngoại ô xa xôi này.

Đứng trên sân thượng phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, bốn bề đều chìm trong bóng tối.

Giống hệt đêm hôm đó, tôi đứng lặng trong màn đêm, nghe anh ta tỏ tình với người con gái khác, không dám bước xuống lầu.

Nghĩ đến đây, trong tim như có hàng ngàn vết đau âm ỉ cào xé.

“Không được.”

Giữa bóng đêm tĩnh mịch như cái chết, tôi nhìn vào bóng dáng Diêm Triển Sĩ và nói ra câu này.

“Gì cơ?”

“Tôi nói là không được.”

“Ký ức giữa chúng ta không đủ để chống đỡ cho cuộc hôn nhân này. Những gì anh cho là đẹp đẽ, đối với tôi chỉ là những bóng đen.”

“Cứ thế này đi, tôi nhường anh cho Diệp Giai Huyền.”

Anh ta sững người:

“Tôi với Diệp Giai Huyền? Em đang nói cái gì vậy? Tôi đâu có thích cô ta.”

“Thật sao? Không thích mà cô ta mới về nước là anh lập tức đi dự tiệc chào đón. Không thích mà lại đứng dưới nhà say khướt tỏ tình với cô ta? Không thích mà chỉ vì ngại tôi ở gần nên không dám nhận điện thoại của cô ta, đúng không?”

“Em đang nói cái gì vậy? Tiệc chào đón hôm đó là do đám bạn học cũ tổ chức, trước khi đi tôi còn báo với em rồi, là em nói bận công việc nên không đi mà! Còn cái chuyện tỏ tình đó hoàn toàn bịa đặt! Còn cuộc gọi kia, chẳng phải lúc đó em cũng đang ở văn phòng sao? Chúng ta đang cãi nhau nên tôi mới không nghe!”

“Vậy nên? Nếu lúc đó tôi không ở đó, anh sẽ bắt máy? Nếu không có anh Cảnh Bình đứng ra bênh vực tôi, anh đã nhận rồi đúng không? Diêm Triển Sĩ, đừng biện minh nữa! Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là một sai lầm!”

Tôi hoàn toàn bùng nổ, giọng nói đã chạm ngưỡng gào thét.

Diêm Triển Sĩ bật cười khinh miệt, giọng cũng lạnh như băng:

“Diêu Ân Kinh, em nói cả đống như vậy, rốt cuộc không phải là muốn thành toàn cho tôi, mà là muốn thành toàn cho chính em thì có!”

“Thành toàn cho tôi?”

“Ngay từ đầu người em muốn lấy là anh Cảnh Bình! Cưới tôi có phải khiến em thấy thiệt thòi? Thấy uất ức lắm đúng không?” Anh ta lùi lại mấy bước: “Được thôi! Tôi thành toàn cho em! Ngày mai tôi sẽ đi gặp ông nội!!”

Dứt lời, người đàn ông ấy quay lưng rời đi.

19

Dạ dày tôi đau đến mức không chịu nổi, nên đành xin nghỉ phép vài ngày.

Trong mấy ngày này, Diêm Triển Sĩ không hề về nhà.

Tình trạng sức khỏe khá hơn một chút, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tình cờ lục được tờ giấy đăng ký kết hôn, tôi mới sực nhớ — hóa ra chúng tôi đã kết hôn được hai năm rồi.

Hai năm, cũng đủ để tích lũy rất nhiều thứ.

Tôi dọn lại không ít đồ dùng cá nhân.

Tình cờ lật ra xấp tài liệu về hòn đảo kia.

Đó có lẽ là món quà hợp ý tôi nhất mà anh ta từng tặng.

Năm 18 tuổi, Diêu Ân Kinh lần đầu tiên không nhận được quà sinh nhật từ Diêm Triển Sĩ, không lâu sau liền đi du học.

Giận dỗi mà bỏ đi hai năm, rồi lại tiếp tục kéo dài một cuộc hôn nhân méo mó thêm hai năm.

Thời gian cứ thế trôi qua một cách lãng phí.

Cuối cùng, tôi chẳng có được gì cả.

Tôi tự giễu cười, rồi buông tay.

Ở lại đây cũng được. Nếu anh ta cần, tôi sẽ phối hợp làm thủ tục ly hôn.

Chiều muộn, Tống Kình gọi điện cho tôi.

“Ân Kinh, Triển Sĩ uống hơi nhiều. Cô tiện thì đến đón cậu ấy một chuyến được không?”

Tôi nhìn vào chai dịch truyền vừa mới cắm.

Phản xạ đầu tiên là muốn gọi bác sĩ rút kim.

Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng Diệp Giai Huyền vang lên bên đầu dây:

“Tống Kình, Triển Sĩ nói mấy ngày này anh ấy muốn ở một mình.”

Rồi cô ta dùng giọng thì thầm — nhưng vừa đủ để tôi nghe thấy — tiếp lời:

“Mấy đêm nay anh ấy không về nhà ngủ!”

Tôi lập tức dập tắt ý định.

Chỉ lạnh nhạt trả lời một câu: “Không tiện.”

Sau đó, chỉ còn lại âm thanh tút tút của cuộc gọi bị cúp máy.

20

Hôm sau, khi tôi đến nhà chính thì anh Cảnh Bình đang chơi cờ với ông nội.

Nắng chiều rực rỡ rải khắp sân, ánh sáng phủ lên bộ bàn ghế đá dưới hành lang một lớp bóng mượt được mài giũa theo năm tháng.

Vừa bước vào sân, cảnh tượng ông cháu đấu cờ trước mặt khiến tôi khựng lại.

Không nỡ làm phiền, tôi rảo bước tìm một góc yên tĩnh, cuối cùng lặng lẽ đứng đợi bên cổng sân.

Trong đầu thầm lặp lại những lời đã chuẩn bị kỹ cho chuyện ly hôn.

Ván cờ còn chưa kết thúc.

Chợt nghe anh Cảnh Bình mở lời trước:

“Ông nội, Ân Kinh không sống vui vẻ trong cuộc hôn nhân này. Con muốn đưa cô ấy đến Cảng Thành.”

Bàn tay đang cầm quân cờ của ông nội khựng lại: “Cháu muốn đưa nó đi? Vậy với thân phận gì?”

Anh Cảnh Bình hít sâu một hơi, môi khẽ run:

“Có lẽ… có thể để cô ấy và Triển Sĩ chia tay.”

Anh ngừng lại, nuốt khan cổ họng đang khô rát:

“Ý con là—ly hôn.”

Nghe đến đây, ông nội ho dữ dội hơn hẳn.

“Ly hôn?! Ai muốn ly hôn? Là ý của bọn nó tự quyết sao?”

Anh Cảnh Bình vội đứng dậy rót nước cho ông.

Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ấy vô tình chạm phải tôi đang đứng bên cổng sân.

Ánh mắt ông nội cũng lập tức dõi theo, thấy tôi đứng đó.

Tôi bèn bước ra, không né tránh nữa.

Vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho ông, tôi vừa cung kính nói:

“Ông nội, là ý của cháu.”

Ông nội đặt ly xuống, thở dài một hơi thật sâu.

Sau đó, ông gọi điện cho Diêm Triển Sĩ.

21

“Ly hôn?!”

Diêm Triển Sĩ làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc.

Anh ta sải bước tiến tới, đẩy anh Cảnh Bình ra, ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Sau đó dứt khoát phủ nhận:

“Giận nhau thôi mà, ly hôn gì chứ? Không có chuyện đó!”

Ông nội thấy thế thì xua tay, hơi bực:

“Mấy đứa trẻ tụi bây, chỉ biết giở trò bậy bạ!”

Ông cụ quay người, thấy anh Cảnh Bình vẫn đứng lặng im tại chỗ, có chút ngượng ngập.

“Cảnh Bình, còn đứng đấy làm gì? Lại đây chơi tiếp với ông vài ván cờ.”

Từ đầu đến cuối, tôi không hề có cơ hội để nói lên suy nghĩ của mình.

Đợi hai người họ rời đi, tôi lập tức đẩy Diêm Triển Sĩ ra.

“Anh làm vậy để làm gì?”

“Chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra, cứ kéo dài thì có ý nghĩa gì?”

Diêm Triển Sĩ nghiêng mặt sang chỗ khác, giọng nói trầm ổn đầy nghiêm túc:

“Em vẫn còn thích anh Cảnh Bình đúng không?”

Tôi bật cười lạnh:

“Đến nước này rồi, câu hỏi đó còn quan trọng sao?”

“Quan trọng. Với anh thì rất quan trọng.”

“Tại sao?”

“Vì anh thích em.”

“?”

22

“Diêu Ân Kinh.” Diêm Triển Sĩ dừng lại một nhịp, từng chữ từng chữ lặp lại: “Vì anh thích em.”

Đến nước này, tôi buộc phải thừa nhận lần nữa — tôi đã đánh giá thấp mức độ mình thích Diêm Triển Sĩ đến nhường nào.

Hai năm du học, tôi cứ ngỡ rằng sự ra đi của mình là buông bỏ, là thành toàn.

Nhưng hóa ra, nỗi nhớ đến muộn lại càng đeo bám day dứt hơn.

Chỉ là tôi không ngờ…

Lần đầu tiên trong đời thích một người, lại có thể trở thành một trò hề kịch tính như vậy.

Tôi có thể chấp nhận việc người mình thích không thích mình.

Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi chuyện anh ta hai lòng.

“Anh thích tôi? Cậu ấm nhà họ Diêm đúng là rộng lượng thật đấy.”

“Trước còn vừa tỏ tình với Diệp Giai Huyền, hôm nay lại nói thích tôi?” Giọng tôi bắt đầu run rẩy: “Hay là… ngay từ đầu, cái gọi là tình cảm của anh vốn đã quá rẻ mạt!”

Diêm Triển Sĩ sững sờ, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, thậm chí… có thể gọi là vô tội.

“Anh tỏ tình với Diệp Giai Huyền hồi nào?”

“Muốn tôi nhắc lại sao? Cô ta vừa về nước, tối đó anh đi dự tiệc chào đón, rồi đứng ngay phòng khách trong nhà, anh nói anh đã thích cô ta rất lâu rồi.”

“Anh hỏi vì sao cô ấy không nói lời nào mà lại rời đi.”

“Anh hỏi cô ấy, những năm bỏ lỡ đó phải bù đắp thế nào.”

“Anh nói những lời đó, là để nói với em đó khốn kiếp!!!”

Tôi sững người tại chỗ.

Cả hai rơi vào một khoảng lặng kéo dài, không ai nói thêm một lời nào.

23

Về đến nhà, tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Dù bây giờ anh ta nói là thích tôi, nhưng sự chán ghét năm xưa không phải là giả.

Sự lạnh nhạt mà anh ta từng dành cho tôi, cũng không phải là giả.

Tôi vẫn quyết định thu dọn nốt chút đồ cuối cùng, xếp hành lý rời đi.

Lúc tôi kéo vali ra đến cửa.

Eo bỗng bị Diêm Triển Sĩ ôm chặt từ phía sau.

“Ân Kinh, đừng đi.”

“Anh không cho phép em một lần nữa bỏ rơi anh.”

“Anh xin em.”

Vòng tay anh càng siết chặt, tim tôi cũng quặn thắt từng cơn.

“Anh thừa nhận, từ sau khi em về nước, anh đã có nhiều điều làm chưa đúng.”

“Anh nói ra không ít lời khiến em thất vọng.”

“Nhưng chuyện anh thích em là thật.”

Tôi đứng yên tại chỗ, chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt đã rơi.

“Nhưng chuyện anh từng ghét tôi cũng là thật.”

“Vừa hay, hôm nay tôi sẽ cắt đứt hoàn toàn với quá khứ!”

Tôi lục lọi mãi, lấy ra tờ giấy đã ngả màu vàng từ 4 năm trước, đập vào tay anh.

Tờ giấy này từng là thứ níu tôi lại trước vô số lần muốn chủ động liên lạc với anh.

“Lúc thì thích, lúc thì ghét. Tôi mệt mỏi thật rồi.”

“Tôi không muốn mãi phải đoán xem rốt cuộc anh nghĩ gì. Tôi không phân biệt nổi sự tốt bụng của anh là xuất phát từ lòng chân thành hay do chịu áp lực từ người lớn. Tôi cũng không muốn cứ mãi chạy theo anh nữa.”

“Tôi thật sự mệt rồi.”

Anh mở tờ giấy ra, nhìn rất lâu.

Chỉ là một câu chữ đơn giản.

Nhưng anh như đang cố nhớ lại điều gì đó.

Một lúc sau, anh khẽ bật cười.

“Diêu Ân Kinh, em vì tờ giấy này mà bỏ đi du học sao?”

Tôi im lặng, xem như ngầm thừa nhận.

“Ngốc quá.”

Đôi mắt anh đỏ lên, tay cầm tờ giấy cũng hơi run.

“Vài năm xa cách giữa chúng ta… hóa ra lại bắt nguồn từ một tờ giấy như vậy?”

“Diêu Ân Kinh, tại sao em không nói chuyện với anh?!”

Tôi sững người.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất