Chương 4
13
Buổi tối, tôi xuống dưới sân chơi cùng Tiểu Hắc một lúc.
Chợt nhớ mình có làm bánh tart trứng, có thể chia cho Tạ Tinh Nguyên một ít.
Khi lên nhà lấy, tôi tình cờ gặp Phó Triệt.
Hình như cậu ta cố ý đứng đợi ngay trước cửa.
Ánh mắt đen láy của cậu ta dừng lại trên chiếc hộp bánh.
Giọng nói mang theo sự mỉa mai.
“Cậu đúng là kiểu người, hễ làm bạn với ai là lại dốc hết lòng dạ ra mà đối xử tốt.”
“Ngốc chết đi được.”
Trước kia, mỗi khi cãi nhau, Phó Triệt gọi tôi là đồ ngốc, tôi giả vờ không để tâm, nhưng trong lòng thì buồn lắm.
Thế nhưng bây giờ—
Tôi nghiêm túc cảm nhận.
Giống như một quả táo thối bị ném xuống đại dương rộng lớn, chẳng mấy chốc đã bị nước biển nuốt trọn.
Không một gợn sóng.
“Chuyện của tôi, không cần cậu quản.”
Trong mắt Phó Triệt bừng lên cơn giận như muốn thiêu đốt.
“Cẩm An Tâm, cậu dám xuống đó!
“Hôm nay nếu cậu dám đi, thì cậu không phải là bạn của tôi nữa!”
Tôi không thể tin nổi.
Cậu ta bị mất trí rồi sao?
Chúng tôi vốn dĩ… đã không còn là bạn nữa rồi mà.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, đôi vai Phó Triệt như sụp đổ.
Cả người cậu ta chìm trong bóng tối tĩnh mịch đến nghẹt thở.
May mà bánh tart vẫn còn ấm.
Khi Tạ Tinh Nguyên nhận lấy, cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay tôi.
Ánh mắt chăm chú nhìn vết đỏ nơi cổ tay, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.
“Chuyện gì thế này?”
Tôi lắc đầu, không muốn để Tạ Tinh Nguyên bị kéo vào.
Phó Triệt điên thật sự, có thể làm tổn thương bạn bè của tôi.
“Chờ mình một chút.”
Tạ Tinh Nguyên lập tức chạy ra khỏi khu nhà, lát sau quay lại với một túi thuốc trong tay.
“Về nhà bôi thuốc đi, sáng tối mỗi ngày hai lần, nhớ chưa?”
Cậu ấy vừa dặn dò vừa giải thích cách dùng thuốc.
Vì chạy vội, trán cậu lấm tấm mồ hôi.
Dưới ánh đèn đường vàng dịu, những giọt mồ hôi ấy long lanh như những hạt ngọc nhỏ.
Từng giọt, từng giọt rơi vào tim tôi.
Nóng đến mức khiến nhịp thở cũng lệch mất một nhịp.
14
Tiết tự học buổi sáng, Tạ Tinh Nguyên xuất hiện trong lớp.
Thầy chủ nhiệm cau mày nói:
“Chỉ còn một chỗ trống, ngồi đó đi.”
Đó là chỗ ngồi gần thùng rác nhất, bị bỏ trống vì chẳng ai muốn ngồi cạnh.
Tạ Tinh Nguyên không hề tỏ ra khó chịu, tùy tiện ném balô lên bàn.
Ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt cong cong như cười.
Có người tò mò hỏi tại sao cậu ấy lại chuyển đến lớp tôi.
Tạ Tinh Nguyên xoay chiếc bút máy trong tay, lười nhác đáp:
“Nghe nói lớp này có truyền thống bắt nạt học sinh chuyển trường, tôi đến ghi danh một phát.”
Lớp phó thể dục cười gượng:
“Tin đồn mà, không đáng tin đâu, lớp mình đoàn kết lắm mà.
“Phó Triệt, cậu nói gì đi chứ, đúng không?”
Bị kêu tên, Phó Triệt còn chưa kịp lên tiếng, thì Tạ Tinh Nguyên đã chớp mắt:
“Phó Triệt là ai?
“Là cái người thua trận bóng rổ lần trước đến mức phát cáu đấy à?”
Lớp học im phăng phắc.
Tất cả ánh mắt mập mờ đều đổ dồn về phía Phó Triệt.
Bầu không khí căng như dây đàn giữa hai người rõ ràng đến ai cũng nhận ra.
May mà chuông vào lớp vang đúng lúc.
Tan tiết, tôi lập tức kéo Tạ Tinh Nguyên chạy ra ngoài.
Cậu ấy bị kéo đi, vẻ mặt chẳng mấy hào hứng.
“Tạ Tinh Nguyên, sao cậu lại chuyển qua lớp mình đột ngột vậy?”
Cậu ấy không đáp, chỉ nhìn tôi mỉm cười.
Trong lòng tôi mơ hồ dấy lên một suy đoán.
Nhưng nếu nghĩ như vậy, thì có phải là quá tự cho mình là trung tâm không?
Tôi đành lảng đi ánh nhìn:
“Cậu vẫn nên quay về trường cũ đi, sắp thi đại học rồi mà.”
Tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà bị Phó Triệt giận cá chém thớt.
Tạ Tinh Nguyên nghiêng người sát lại, vẻ mặt vô tội.
“Ba mẹ tôi ly hôn từ nhiều năm trước rồi.
“Trước kỳ thi đại học, tôi chỉ muốn chuyển đến trường nơi bố tôi giảng dạy để cảm nhận một chút… tình cha.
“Bạn An Tâm, chuyện này cũng không được à?”
Thì ra là vậy.
Quả nhiên là tôi đã tự tưởng tượng nhiều quá.
“Đương nhiên là được rồi.”
Thầy chủ nhiệm và dì Tạ đã ly hôn, mà trường này chẳng ai biết Tạ Tinh Nguyên là con trai thầy cả.
Tôi cùng Tạ Tinh Nguyên sóng bước quay lại lớp, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía bọn tôi.
Đặc biệt là của Phó Triệt.
Như thể muốn xuyên thủng tôi bằng ánh nhìn đó.
Tạ Tinh Nguyên chắn trước mặt tôi.
Khẽ nhướng mi, nụ cười không rõ là thật hay giả.
“Bạn học Phó có vẻ không chấp nhận được thất bại nhỉ.”
“Cậu tưởng thứ cậu thắng được là gì tốt đẹp lắm sao?” Phó Triệt đáp lại đầy giễu cợt.
Tạ Tinh Nguyên nhún vai.
“Bạn học Phó, cậu thật sự dễ bị khiêu khích đấy.”
Tôi không nhịn được, bật cười khe khẽ.
Phó Triệt siết chặt nắm đấm, sắc mặt u ám đến cực điểm.
15
Từ khi có Tạ Tinh Nguyên, mỗi lần có ai muốn trêu chọc tôi như trước, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã lập tức đáp trả.
Miệng lưỡi sắc bén đến mức không ai đọ lại nổi.
Buổi tối dắt Tiểu Hắc đi dạo, cậu ấy lại vô cùng dịu dàng và ngại ngùng, chỉ cần vô tình chạm vào mu bàn tay cũng sẽ đỏ mặt đến tận mang tai.
Một thời gian sau, trường tổ chức đại hội thể thao.
Lớp phó thể dục đi quanh lớp tìm người đăng ký.
“Tạ Tinh Nguyên, anh Tạ, đại ca Tạ, cậu là học sinh năng khiếu thể thao mà, giúp lớp mình giành giải đi?”
Tạ Tinh Nguyên thậm chí không buồn ngẩng đầu.
Cậu ta bị coi như không khí, lớp phó khựng lại vài giây, rồi giả vờ không có chuyện gì, tiếp tục bước đi.
Bảng đăng ký trong tay đột nhiên bị giật mất.
Ánh mắt Tạ Tinh Nguyên lạnh lẽo:
“Ai cho phép cậu ghi tên Cẩm An Tâm vào?”
Không khí xung quanh như đóng băng trong chớp mắt.
Tôi chưa từng đăng ký.
Lớp phó thể dục chột dạ quay đầu lại, lén lút liếc về phía Phó Triệt.
Cậu ta nói bằng giọng đầy chính nghĩa:
“Cẩm An Tâm xuất thân từ vùng núi, thể lực hơn hẳn các bạn nữ khác, chạy 5000 mét chắc chắn không vấn đề.”
Tạ Tinh Nguyên bật cười khẽ, xé toạc bảng đăng ký.
Quay sang nói với lớp phó:
“Tôi thấy cậu mới là người phù hợp đấy.”
“Đó là nội dung thi nữ, tôi không tham gia được!”
Tạ Tinh Nguyên liếc nhìn cậu ta một lượt, giọng điệu lười nhác:
“Vậy à? Cậu không nói thì chẳng ai nhìn ra cậu là đàn ông đâu.”
Mặt lớp phó thể dục đỏ bừng như giò heo kho tàu.
Cậu ta đâu thể cởi quần chứng minh giới tính.
Đứng trước Tạ Tinh Nguyên, nghẹn lời đến mức sắp nổ tung.
Phó Triệt đứng bật dậy khỏi chỗ.
“Tạ Tinh Nguyên, cậu dựa vào đâu mà ra lệnh trong lớp tôi?”
Tạ Tinh Nguyên khẽ nhướng mày.
“An Tâm là thần tượng của tôi, tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.”
“Bạn học Phó ra mặt bảo vệ lớp phó như vậy, chẳng lẽ lớp phó cũng là thần tượng của cậu?”
Lớp phó thể dục nặng hơn 100kg, đen đúa và mập ú, xưa nay vẫn là tay chân thân tín của Phó Triệt.
Lời của Tạ Tinh Nguyên rõ ràng là đang mỉa mai Phó Triệt.
Phó Triệt vốn chẳng phải người dễ nhịn, lập tức vung nắm đấm lao đến.
May mà tôi đã kịp chạy ra ngoài gọi thầy chủ nhiệm.
“Đánh nhau trong giờ học à? Cả hai ra ngoài cho tôi!”
Lớp phó tức tối mách lẻo:
“Là Tạ Tinh Nguyên xúc phạm em trước, cậu ta coi thường tụi em!”
Tạ Tinh Nguyên chẳng hề sợ hãi, hờ hững giơ ngón giữa:
“Xin nói thẳng, trong số mọi người ở đây — trừ thần tượng của tôi — ai cũng là rác rưởi.”
Một câu chọc giận cả lớp, ai cũng yêu cầu thầy chủ nhiệm đòi lại công bằng.
Thầy chủ nhiệm liếc xéo Tạ Tinh Nguyên.
Rồi lặp lại câu mà năm đó ông từng nói khi tôi bị bắt nạt:
“Theo quy định nhà trường, học sinh chuyển trường không thuộc sự quản lý của chúng ta.”
“Mọi người hãy sống hòa thuận, đừng gây thêm xích mích.”
Cùng là một câu nói.
Nhưng lần này, không còn ai giữ được vẻ mặt đắc ý.
Từng người một, cụp mắt cúi đầu như cà tím bị sương muối làm héo.
Nhân lúc thầy không để ý, Tạ Tinh Nguyên giơ tay lên, lén làm dấu chiến thắng với tôi.
Tôi cúi đầu.
Mắt ươn ướt.
Tan học, tôi chủ động tìm thầy chủ nhiệm, đăng ký tham gia nội dung chạy dài 5000 mét dành cho nữ.
“Tạ Tinh Nguyên, xin lỗi cậu.”
Tôi thấy có lỗi vì để cậu ấy phải ra mặt giúp tôi trước cả lớp.
Thật ra tôi rất muốn biết cảm giác tham gia thi đấu là như thế nào.
Hồi còn ở vùng núi, đối thủ chẳng có bao nhiêu, tôi chưa từng biết rõ năng lực thật sự của bản thân.
“Không cần xin lỗi.”
Ánh mắt Tạ Tinh Nguyên đầy kiên định.
“Cậu có thể làm điều cậu muốn.”
“Nhưng tôi không muốn để bất cứ ai ép cậu làm điều mình không thích.”
Tôi mỉm cười, gật đầu thật mạnh.
16
Trước khi thi đấu, tôi đang khởi động bên lề sân.
Yêu Giai cất giọng đầy ác ý:
“Cẩm An Tâm, lát nữa thi đấu nhớ cẩn thận đấy, lỡ gió lớn thổi bay mũ của cậu thì ngượng chết người ta mất.”
Khóe môi Tạ Tinh Nguyên khẽ cong, cười lạnh.
“Gió lớn thật đấy, sắp thổi bay luôn cả mặt cậu rồi.”
Nghe ra là đang chửi mình không biết xấu hổ, Yêu Giai tức đến mức dậm chân thùm thụp.
Cuộc thi sắp bắt đầu.
Khán đài đông nghịt, vô số ánh mắt dõi theo về phía sân vận động.
Tôi đưa tay tháo mũ.
Trao lại cho Tạ Tinh Nguyên.
“Hãy tin tôi.”
Đôi mắt cậu ấy cong cong, ánh sáng như gợn sóng lấp lánh.
“Cố lên, thần tượng.”
Mái tóc như nhím con mọc lởm chởm khiến tôi thu hút không ít ánh nhìn kỳ lạ.
Nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa.
Được làm điều gì đó vì tình bạn là một điều rất tuyệt.
Dù sau này nhận ra tình bạn đó đã không còn, nhưng tấm chân tình mà tôi dành ra là thật lòng.
Thứ đáng buồn nôn là Phó Triệt kia.
Tôi không nên vì sự tệ bạc của cậu ta mà tự trách bản thân.
Tôi ngẩng cao đầu bước vào sân.
Tiếng súng hiệu lệnh vang lên, đàn nhạn trên trời cũng bị xua tan.
Khoảnh khắc vượt qua vạch đích, chân tôi mềm nhũn, suýt nữa quỵ xuống.
Một bàn tay vững chãi đỡ lấy eo tôi.
“Chậm một chút, đi một vòng rồi hãy nghỉ.”
Toàn bộ cảm xúc dâng trào hóa thành dòng nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt.
Tôi siết lấy vạt áo cậu ấy.
“Tạ Tinh Nguyên, tôi làm được rồi.”
“Tôi biết, tôi luôn biết mà.”
Tạ Tinh Nguyên có vẻ rất căng thẳng, gương mặt căng cứng, không ngừng quan sát xem tôi có gì bất thường hay không.
Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.
【Cô gái tóc ngắn kia lớp nào thế, chạy nhanh quá!】
【Trời ơi! Mấy người có thấy ánh mắt lúc cô ấy cán đích không? Đúng chuẩn “nữ tổng tài” luôn đấy!】
【Nếu tôi nhớ không lầm, cô ấy từng thầm thích Phó Triệt mà?】
【Trời ơi, chị gái giành hạng nhất nhờ chính mình, ngầu muốn xỉu, liên quan gì tới đàn ông chứ!】
Tôi ngồi trên bãi cỏ uống nước, có mấy nữ sinh chạy đến khen tôi lia lịa.
Còn xin số liên lạc, hẹn đi chơi chung.
Cũng có không ít nam sinh tiến lại gần.
Tạ Tinh Nguyên trông có vẻ không vui.
Ánh mắt cụp xuống, buồn buồn.
“Sao vậy?”
“Không có gì,” cậu ấy gượng cười, “có lẽ tôi phải về một chuyến, Tiểu Hắc bị bệnh rồi.”
“Tôi đi cùng cậu.”
Tạ Tinh Nguyên liếc nhìn đám nam sinh vẫn đang tiếp tục tiến lại gần tôi, có chút do dự.
“Tôi đi một mình cũng được mà.
“Cùng lắm… lại bị Tiểu Hắc cào mấy cái thôi.”
Tôi vội kéo cậu ấy đứng dậy.
“Đi cùng!”
Tôi hối thúc mấy lần, Tạ Tinh Nguyên mới miễn cưỡng đi cùng tôi ra ngoài.
Ngay lúc đó, chạm mặt Phó Triệt vừa kết thúc phần thi chạy ngắn.
Hình như cậu ta gọi tên tôi.
Nhưng tôi không nghe rõ.
Vì đúng lúc ấy, Tạ Tinh Nguyên nghiêng đầu hỏi tôi:
“Tiểu Hắc không thích kệ leo mèo mà chúng ta làm sao?
“Hay là mình mua ít đồ ăn vặt cho nó trước đi.”
Tôi mải nghĩ về vấn đề đó.
Không để ý đến ánh mắt tiếc nuối dõi theo từ phía sau của Phó Triệt.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com