Chương 6
1
Thuở bé, ta đã biết mình là đứa con mà phụ hoàng ban cho Thục phi nuôi nấng.
Nàng đối với ta rất tốt, nhưng trong cái “tốt” ấy, có lẽ phần nhiều là vì gia thế đứng sau lưng ta.
Ta từng lén nhìn mẫu phi ruột của tam ca — ánh mắt bà nhìn hắn đầy yêu thương và cưng chiều.
Ta rất ghen tỵ.
Vì vậy, sau khi Thục phi qua đời, phụ hoàng đưa ta về bên mẫu phi ruột, ta đã rất vui.
Nhưng bà ấy… lại vô cùng ghét bỏ ta.
Phụ hoàng cũng nhanh chóng quên đi sự tồn tại của ta.
Ta không phải cô nhi, nhưng lại sống chẳng khác gì cô nhi.
2
Mấy năm ở biên ải, đến khi quay về kinh thành, mọi thứ đều xa lạ.
Mẫu phi vẫn không thích ta, đến cả hoàng tử phi gả cho ta cũng chỉ là thứ tam ca từng chơi chán.
Khi bị vu oan tư thông với cung phi, ta từng hy vọng bà có thể vì ta nói một câu.
Nhưng bà chỉ nhìn ta đầy chán ghét, cầu xin phụ hoàng nghiêm trị.
Ta biết rõ, kẻ thật sự gây chuyện là tam ca.
Thôi thôi, coi như trả hết ân sinh thành, ta không còn nợ bà nữa.
Từ khoảnh khắc đó, ta thề — con cái của ta, nhất định sẽ không như ta.
Cha không thương, mẹ không yêu — nỗi khổ đó, ta không để chúng nếm trải.
Ta sẽ đem hết những điều tốt đẹp nhất trên đời này… dành cho bọn chúng.
Phụ hoàng có tam cung lục viện, còn ta — chỉ mong đời này, như Chu tướng quân nơi biên ải, trọn đời trọn kiếp, chỉ một người.
3
Lần đầu gặp trong miếu đổ, ta vừa thoát khỏi một vụ ám sát.
Nàng thấy ta, như con thỏ nhỏ, vừa sợ vừa hoảng.
Ta sờ cằm, lòng hoài nghi không hiểu sao kinh thành lại tôn ta là mỹ nam tử.
Lần tái ngộ, ta nhận ra nàng ngay lập tức.
Chắc nàng cũng vậy.
Tốt lắm. Nàng chỉ cần mãi “nhát gan” như thế, không gây chuyện… thì ta sẽ luôn nuôi nàng.
Để thử ta có hận không, mẫu phi đã phái tâm phúc đến thăm dò.
Hôm đó… ta đã hôn nàng.
Rồi cả đêm không ngủ.
4
Ta trúng xuân dược. Thái y nói… không có thuốc giải.
Trong đầu ta, người đầu tiên hiện lên — là nàng.
Là nam nhân, ta biết, ép buộc là điều không nên.
Ta xin lỗi.
Sau đó… nàng càng sợ ta hơn.
5
Nghe tin nàng mất, ta ngồi bất động suốt một đêm.
Vì đại cục, vì những người phía sau, ta chỉ có thể ép mình không đau buồn.
Nhưng ta không tin.
Ta phái người tìm hết đợt này đến đợt khác.
Cho đến khi có người từ vùng xa phương Nam mang về một chiếc khăn tay.
Thấy từng mũi thêu quen thuộc, ta tức đến nghiến răng — thầm nghĩ nếu gặp được nàng, nhất định phải đánh cho mông nàng nở hoa.
Nhưng nàng lại mang thai.
Ta nghĩ… thôi thì đánh bản thân mình vậy.
6
Ta biết nàng không có nhiều tình cảm với ta.
Nhưng ta không sợ — thời gian còn dài.
Phải không?
Bình luận cho chương "Chương 6"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com