Chương 2
6
Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề.
Nhưng ít nhất nó giúp tôi không còn phải chịu đựng sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.
Những ngày tháng ở nước ngoài, tôi cố gắng không nghĩ đến Cố Tri Ý.
Cũng dần học được cách dùng nước lạnh để kiềm chế bản thân.
Năm năm thoáng chốc trôi qua.
Tôi tốt nghiệp đại học, trở về nước thăm ba mẹ.
Ba nói:
“Du Du, con cũng đã lớn rồi.”
“Đúng lúc gần đây có một buổi dạ tiệc, con cùng chúng ta tham dự đi.”
“Trước đây ba mẹ chưa từng yêu cầu con chuyện này.”
“Nhưng bây giờ, đã đến lúc con nên tiếp xúc với một số mối quan hệ.”
Tôi siết chặt tay, rồi thả lỏng.
Nở một nụ cười ngoan ngoãn: “Vâng, ba.”
Tôi vốn trầm lặng, ghét nơi đông người.
Nhưng còn sợ hơn việc bản thân không giữ nổi chiếc mặt nạ “người bình thường”.
Những năm ở nước ngoài, tôi đã ngày càng thuần thục việc che giấu.
Lần này chắc chắn cũng sẽ không có vấn đề gì.
Tôi vẫn nghĩ như vậy.
Cho đến khi trong buổi tiệc, tôi nhìn thấy Cố Tri Ý.
Đường nét trên gương mặt anh vẫn phảng phất bóng dáng năm xưa, chỉ là đã rũ bỏ nét non nớt, thay bằng vẻ trầm tĩnh khó dò.
Bộ âu phục được cắt may hoàn hảo ôm lấy vóc dáng, cơ thể giờ đây đã không còn là chàng thiếu niên gầy gò.
Những đường nét mạnh mẽ dưới lớp vải hiện lên, không chút che giấu.
Anh trở nên vững chãi hơn, trưởng thành hơn, và…
Khiến máu trong người tôi sôi trào.
Tôi vội dời ánh mắt, nhấp một ngụm đồ uống lạnh bên cạnh.
Một bóng người phủ xuống người tôi.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Cố Tri Ý không biết từ khi nào đã đứng trước mặt.
Anh giơ ly rượu trong tay lên:
“Thẩm Du, lâu rồi không gặp.”
7
…Đáng chết.
Cảm giác quen thuộc ấy, thứ khiến tôi sợ hãi, lại trào dâng lần nữa.
Tôi đưa ly rượu lên che đôi môi, khẽ gật đầu: “Ừm.”
Nghe câu trả lời hời hợt của tôi, anh không có ý rời đi, ngược lại còn khẽ cười.
“Lâu vậy không gặp, em không có điều gì muốn nói với tôi sao?”
Tôi nhấp một ngụm đồ uống lạnh, tay còn lại buông thõng, móng tay ghì chặt vào lòng bàn tay.
“…Không có.”
Dù đã gắng hết sức kiềm chế, âm cuối vẫn mang theo chút run rẩy lạ thường.
Phải rời khỏi đây ngay.
Tôi đứng dậy định đi, nhưng Cố Tri Ý bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
Giọng anh trầm thấp, mang theo sức quyến rũ chết người:
“Nhưng tôi có chuyện muốn nói với em.”
“Em ở nước ngoài, những năm qua có ổn không?”
Cảm giác tê dại từ cổ tay lan ra khắp cơ thể, gợi lên từng cơn run rẩy như bị điện giật.
Kìm nén quá lâu, chỉ cần bị khuấy động một chút thôi, khao khát trong tôi đã như đê vỡ ùa đến, không cách nào ngăn lại.
Không kịp quan tâm đến đôi má nóng bừng.
Tôi cắn chặt răng, nhưng từ kẽ răng vẫn thoát ra tiếng rên rỉ khó chịu.
Chân mềm nhũn như bông, cơ thể tôi chao đảo.
Khoảnh khắc ngã vào người anh, bắp tay Cố Tri Ý đột nhiên căng chặt.
Anh bình tĩnh đỡ lấy tôi.
“Em say rồi.” Anh nói, “Đến bên kia nghỉ một chút đi.”
8
Góc hành lang.
Ánh đèn từ sảnh chính theo bức tường trải dài, chia ra ranh giới rõ rệt giữa sáng và tối.
Còn tôi, đứng trong khoảng tối ấy, trọng lượng cơ thể càng lúc càng đè lên người anh.
“Cố… Tri Ý…”
Tôi vô thức lẩm bẩm, tầm nhìn dần trở nên mờ ảo.
Nóng quá.
Nhưng anh thì mát lạnh, trên người còn vương chút hương thơm nhàn nhạt.
…Dễ chịu quá.
Tôi khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn.
Người bên cạnh toàn thân cứng đờ.
Cố Tri Ý ôm lấy cơ thể mềm nhũn của tôi, khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Em đã uống bao nhiêu vậy chứ.”
“Đợi đây, tôi đi lấy thuốc giải rượu.”
Anh xoay người định bước đi, nhưng ống tay áo bị tôi nắm chặt.
“Cố Tri Ý…” Tôi nhìn anh qua làn nước mắt mờ mịt, ánh mắt dừng trên gương mặt lạnh lùng của anh.
“Đừng… đi…”
Cố Tri Ý từ từ rút ống tay áo khỏi tay tôi, biểu cảm phức tạp.
Anh quay lưng về phía tôi.
“Em bây giờ không tỉnh táo, chuyện của chúng ta để hôm khác nói.”
“Tôi sẽ nói với bác trai, bác gái một tiếng, rồi đưa em về trước.”
Sự trống trải khi mất đi tiếp xúc khiến lòng tôi tràn ngập cảm giác hụt hẫng không chịu nổi.
Tôi dứt khoát ôm lấy eo anh, gương mặt áp lên tấm lưng rắn chắc, cọ nhẹ.
Hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp vải, ngày càng lan tỏa.
Mất đi nguồn hơi mát lạnh ấy, tôi không kiềm được mà lẩm bẩm vài tiếng bất mãn.
Cố Tri Ý đứng yên bất động.
Rất lâu sau, anh đột nhiên quay người, ép tôi vào tường.
Ngay trước mắt tôi là thân hình cao lớn của anh, ánh sáng bị anh che khuất hoàn toàn.
“Thẩm Du.”
Anh nghiến răng nghiến lợi, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi.
“Tôi không thích lợi dụng người khác khi họ không tỉnh táo.”
“Ban đầu tôi định vờ như không có chuyện gì, coi như chỉ gặp lại bạn cũ, là em tự tìm đến tôi.”
“Năm năm trước em bỏ đi không lời từ biệt. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp lại, em lại lạnh nhạt như người xa lạ.”
“Còn bây giờ, em đang làm gì thế? Thấy vui lắm sao?”
Anh đang nói gì vậy?
Tôi lắc lắc cái đầu nặng trĩu, ánh mắt rơi vào đôi môi mỏng trước mắt, khẽ mấp máy.
Rõ ràng mang theo đường nét sắc bén, nhưng lại giống như cánh hoa anh đào, có màu hồng nhạt mềm mại.
Nhìn qua… hình như rất mềm, rất ngọt…
Tôi vừa nghĩ, vừa kéo lấy cà vạt trước ngực anh.
Không kìm được, nhón chân lên, khẽ nếm thử.
Những lời trách mắng bên tai lập tức im bặt.
Xác nhận được cảm giác mềm mại như tưởng tượng, tôi hài lòng lui lại.
Nhưng ngay giây sau, gáy tôi bị anh giữ chặt.
Nụ hôn của anh ập đến như bão tố.
Gấp gáp, cuồng loạn, chẳng chút trật tự.
Không khí trong khoang miệng bị anh cướp sạch, tôi chỉ có thể khó khăn đáp lại từng đợt tiến công của anh.
Chiếc âu phục đắt tiền trên người anh bị tôi vò nát thành từng nếp nhăn.
Cố Tri Ý nghiền nát môi tôi, tiếng nói khàn khàn mơ hồ vang lên:
“Thẩm Du, kiếp trước chắc tôi nợ em.”
9
Khi lấy lại ý thức, tôi đã ở trong phòng ngủ của chính mình.
Tôi mở mắt, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết.
Một loạt tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi xuống giường, mở cửa, thấy dì Trương – người giúp việc – đứng bên ngoài.
“À, tiểu thư tỉnh rồi.”
Dì cười nói: “Tiểu thư ra nước ngoài nhiều năm, vậy mà tình cảm với cậu chủ Cố vẫn rất tốt đấy.”
Tim tôi khẽ run lên, ký ức về tối qua chậm rãi ùa về.
“Dì Trương, hôm qua con được đưa về thế nào vậy?”
Dì Trương nói: “Tiểu thư say, là cậu chủ Cố đưa con về.”
“Cậu ấy còn dặn tôi nấu canh giải rượu, đợi con uống xong rồi ngủ yên mới rời đi.”
Tôi cảm ơn dì Trương, đợi dì đi rồi, mới dựa vào cửa, đưa tay che mặt.
Hỏng rồi.
Chừng ấy năm trôi qua, vậy mà tôi vẫn mất kiểm soát trước mặt Cố Tri Ý.
Tôi không dám nghĩ trong lòng anh lúc này mình là hình ảnh thế nào.
Có lẽ… đã khiến anh rất phiền lòng rồi.
Không biết có phải vì tiếp xúc tối qua hay không, giờ đây khi nghĩ đến Cố Tri Ý, cơn khát sâu tận xương tủy trong tôi đã dịu bớt đi nhiều.
Tôi cầm điện thoại lên, tìm số của Cố Tri Ý và bấm gọi.
Chuông vừa vang lên một tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“…Alo.”
Giọng anh khàn khàn, mang theo chút áp lực của người vừa tỉnh ngủ.
Tôi vốn quen với việc bỏ chạy, lúc này bỗng thấy hơi chần chừ.
Nhưng lại không nỡ cúp máy.
Do dự một chút, tôi mở miệng:
“Là tôi, Thẩm Du.”
“Chuyện tối qua… xin lỗi.”
Đầu dây bên kia yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Một lúc sau, tôi nghe anh bật cười khẽ.
“Lại giở trò gì đây.”
“Nhưng dù sao vẫn tốt hơn việc bỏ đi không lời từ biệt.”
“Tìm một thời gian nói chuyện đi, Thẩm Du. Được không?”
Nếu là trạng thái hiện tại, có lẽ tôi có thể nghiêm túc xin lỗi Cố Tri Ý.
Tôi siết chặt điện thoại: “Được.”
10
Địa điểm Cố Tri Ý hẹn là một quán ăn Nhật.
Nhìn địa chỉ anh gửi đến, trong lòng tôi chợt dâng lên vị chua xót.
Đây là quán mà hồi cấp 3, chúng tôi từng cùng nhau phát hiện ra, như một nơi bí mật quý giá.
Năm năm trôi qua, không ngờ nó vẫn còn mở cửa.
Phòng riêng của quán rất kín đáo.
Tôi cố tình đến sớm một chút, đẩy cửa trượt ra, phát hiện Cố Tri Ý đã ngồi sẵn bên bàn.
Anh mặc một chiếc sơ mi đen, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc với đường nét đẹp mắt.
Ngón tay anh đặt trên menu, đôi chân dài tùy ý bắt chéo.
“Đến rồi à?” Anh nhìn tôi, khẽ gọi, “Tôi đã gọi sẵn cá thu nướng và cơm cầu gai cho em.”
“Không biết những năm ở nước ngoài em có thay đổi khẩu vị không, nếu không thích thì tôi sẽ đổi món khác.”
Khung cảnh quen thuộc, giọng điệu tự nhiên như thể giữa chúng tôi chưa từng tồn tại khoảng cách của năm năm xa cách.
Hốc mắt tôi đột nhiên cay xè.
Tôi âm thầm đè nén cảm xúc, gắng gượng nở một nụ cười.
“Không sao, những món đó là được rồi.”
Sau vài câu trò chuyện ngắn, cả hai không hẹn mà cùng rơi vào im lặng.
Rồi lại đồng thời cất tiếng: “Anh…” – “Em…”
Cố Tri Ý cầm bình, rót cho tôi một chén trà gạo lứt.
“Em nói trước đi.”
Tôi hít sâu một hơi, bám theo cái cớ anh tạo ra để nói dối, cố gắng giữ lấy chút hình tượng cuối cùng.
“Tửu lượng của tôi kém, khiến anh khó xử rồi, thật sự xin lỗi.”
“Bình thường tôi không như vậy đâu…”
“Tôi biết.”
Hương trà đậm đà lan tỏa, anh đẩy chén trà đến trước mặt tôi.
“Hồi tốt nghiệp cấp 2, đi karaoke, em uống chưa hết nửa lon bia đã gục xuống bàn nói mớ, cuối cùng vẫn là tôi cõng em về nhà.”
Tôi gượng cười: “Anh vẫn nhớ à.”
“Vậy còn anh, lúc nãy anh định nói gì?”
Anh thu tay về, rót thêm nước vào cốc của mình.
Hàng mi rũ xuống che khuất ánh mắt, cảm xúc nơi đáy mắt khó mà nhìn ra.
“Tôi muốn hỏi, năm đó rốt cuộc tôi đã làm gì sai, để em có thể dứt khoát cắt đứt liên lạc như vậy?”
“Xét cho cùng, chúng ta cũng từng là bạn suốt hơn mười năm, ít nhất hãy để tôi biết lý do.”
Cơn chua xót cuộn trào như nước sôi tràn ra ngoài.
Tôi không hiểu sao lại cảm thấy hoảng loạn.
“Không… không phải anh làm sai gì.”
“Là do tôi… mỗi lần nhìn thấy anh, nghĩ đến anh, tôi đều rất đau đớn…”
Bàn tay Cố Tri Ý khẽ run, trà tràn ra ngoài hơn nửa cốc.
Tôi cúi đầu: “Tôi không cố ý bỏ đi không lời từ biệt.”
“Tôi chỉ… không biết phải đối diện với anh thế nào, cũng không biết nên mở miệng ra sao.”
Cố Tri Ý không biểu lộ cảm xúc.
Anh thu dọn mặt bàn trước mặt mình, giọng điệu bình tĩnh: “Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Tôi im lặng một lúc, vẫn kiên trì nói: “Hôm nay tôi đến đây là muốn nghiêm túc xin lỗi anh, bất kể là vì chuyện năm xưa hay chuyện tối qua…”
“Tối qua tôi uống say, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, đừng để tâm.”
Anh cắt ngang lời tôi, giọng nói lạnh lẽo như đóng băng.
Đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
“Còn chuyện gì khác không? Nếu không có, tôi đi trước.”
Tôi cắn chặt môi, ngực nghẹn đến mức gần như không thở nổi.
Quả nhiên, những hành động lỗ mãng đó… đã khiến anh ghét bỏ rồi.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com