Chương 3

  1. Home
  2. Thẩm Du
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

11

Bữa ăn đó kết thúc trong sự gượng gạo.

Những ngày sau đó, tôi và Cố Tri Ý không liên lạc thêm một lần nào.

Mỗi lần tình cờ gặp anh ở các buổi tiệc hay dạ hội, anh cũng chỉ như một người quen xã giao, khẽ gật đầu chào tôi một cách lịch sự.

Trong buổi họp lớp, có người trêu chọc: “Bao nhiêu năm rồi, khi nào mới được uống rượu mừng của Cố Tri Ý và Thẩm Du đây?”

Anh bình thản đáp: “Chúng tôi chưa từng ở bên nhau.”

Tôi cũng gượng cười với đám bạn học cũ, ngầm thừa nhận lời anh nói.

Cầm ly nước trái cây nhấp một ngụm, tôi lại chẳng cảm nhận được chút vị ngọt nào.

Tan tiệc.

Tôi đứng trước cửa khách sạn, nhìn màn mưa như trút nước mà lòng đầy rầu rĩ.

Hôm nay chỗ này không tiện đỗ xe, tôi vốn định kết thúc rồi gọi xe về.

Không ngờ trời lại đột ngột đổ mưa lớn.

“Em không mang xe à? Có cần tôi đưa về không?”

Cố Tri Ý chẳng biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, ánh mắt xa cách.

Tôi mím môi, theo phản xạ muốn từ chối.

Nhưng không hiểu sao, lời từ chối chưa kịp thoát ra thì tôi đã gật đầu.

Đi theo anh đến xe, anh mở cửa ghế phụ.

“Đường trơn, ngồi phía trước giúp tôi quan sát chút nhé.”

Gần đây cơ thể tôi khá ổn định, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa, mưa thật sự quá lớn.

“Được.”

Suốt đoạn đường không ai nói gì.

Trong xe không bật nhạc, chỉ có tiếng cần gạt mưa đều đều quét qua, phá vỡ sự yên lặng nặng nề.

Tôi lén liếc nhìn Cố Tri Ý đang ngồi ghế lái.

Anh nắm vô lăng, gương mặt nghiêm túc, ánh sáng đèn đường thay phiên lướt qua đường nét nghiêng hoàn hảo của anh, khơi lên những ham muốn sâu kín trong lòng tôi…

Khoan đã.

Tôi hít sâu, cố xác nhận lại tình trạng cơ thể mình, nhưng hơi thở bắt đầu gấp gáp.

Rõ ràng lúc lên xe còn ổn!

Tại sao ngay lúc này lại mất kiểm soát?

Không gian kín trong xe tràn ngập hương vị của Cố Tri Ý.

Bao vây lấy tôi, len lỏi phá vỡ sự kiềm chế mong manh.

Tôi cắn chặt đầu lưỡi, cố níu giữ lý trí.

Nhưng sau lần trước, cả thân thể lẫn tâm trí tôi như đã nếm trải hương vị tội lỗi, chỉ một tia khơi gợi cũng đủ khiến khao khát dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Tay tôi vượt qua khoảng trống giữa hai ghế, chạm vào lớp vải tây trang phẳng phiu trên đùi anh…

12

Con đường đêm mưa vắng lặng không một bóng người.

Cố Tri Ý đạp phanh, dừng xe sát lề đường.

Rồi anh siết chặt lấy bàn tay đang gây loạn của tôi.

Cảm giác tiếp xúc da thịt khiến cơn khát khao mất kiểm soát càng thêm mãnh liệt.

Tôi nghiêng người về phía anh, cố tìm kiếm nhiều hơn nữa.

Lồng ngực Cố Tri Ý phập phồng dữ dội, lực đạo trên tay anh dần yếu đi.

“Thẩm Du, rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Em ghét tôi đến mức chỉ cần thấy tôi là khó chịu, thà bỏ đi trước kỳ thi đại học để ra nước ngoài.”

“Bây giờ tôi đã khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân giữ khoảng cách với em, vậy mà em lại đối xử với tôi như thế này.”

“Em coi tôi là gì hả?”

Không hiểu, ồn ào quá.

Tôi không kiên nhẫn nữa, áp môi lên đôi môi đang làm tôi phiền lòng kia, để hơi thở và vị ngọt của nhau hòa quyện.

Khao khát bị chôn sâu trong lòng hoàn toàn bùng nổ.

“Cố Tri Ý… tôi muốn anh.”

Tôi thì thầm giữa đôi môi anh.

Cố Tri Ý khẽ chửi một tiếng.

Ngay sau đó, anh đảo ngược tình thế, đè tôi xuống ghế.

Anh nghiến răng, trong mắt là sự điên cuồng bị dồn nén suốt bao năm.

“Thẩm Du, em có biết năm năm qua tôi đã sống thế nào không?”

“Dù em bỏ đi không lời từ biệt, tôi vẫn chẳng thể giận nổi, nhớ em đến phát điên.”

“Năm năm rồi, đêm nào tôi cũng mơ thấy em.”

“Tôi là một người đàn ông bình thường, em như vậy… tôi không thể nhịn nổi.”

Tôi không kịp trả lời, chỉ có thể thở dốc, tay vòng qua cổ anh như những sợi dây leo quấn chặt.

Yết hầu Cố Tri Ý khẽ chuyển động.

Đôi mắt đen của anh sâu thẳm như vực, kéo tôi chìm vào đó.

“Thôi kệ, mặc kệ tất cả.”

Anh kéo tôi vào hàng ghế sau rộng hơn một chút, động tác chẳng thể gọi là dịu dàng.

“Tôi chịu thua rồi, Thẩm Du, tôi chấp nhận số phận rồi.”

“Muốn coi tôi là gì cũng được, là đồ chơi, là con chó… gì cũng được.”

“Nhưng đừng hòng bỏ trốn nữa.”

“Đừng hòng… bỏ rơi tôi nữa.”

13

Quần áo vương vãi trên ghế da.

Dục vọng và lý trí như hai đầu cán cân.

Một bên được giải tỏa, bên còn lại dần quay trở lại.

Luồng không khí lạnh lướt qua da khiến từng tế bào nổi lên lớp gai ốc li ti.

Cảm giác ấy cũng kéo theo ý thức tôi quay về.

Ở xương cụt dấy lên cơn ngứa quen thuộc, chiếc đuôi đang trỗi dậy muốn xuất hiện.

Tôi rùng mình, lập tức đẩy Cố Tri Ý ra.

Gương mặt trắng trẻo của anh vẫn còn vương rõ nét ửng đỏ.

Ánh mắt từng chìm đắm nay lại hóa thành sững sờ không thể tin nổi.

Cuối cùng anh thở hổn hển, buông tay, đấm mạnh một cú vào lưng ghế phía trước.

“Ha.”

Anh bật cười lạnh lẽo, tự giễu.

“Tôi biết tôi hèn, nhưng cũng không thể để em tùy tiện chơi đùa rồi vứt bỏ như thế.”

“Em thật tàn nhẫn, Thẩm Du.”

Nước mắt tôi bất giác trào ra.

Tôi nhắm chặt mắt, giọng run rẩy:

“Tôi chưa từng có ý định chơi đùa anh, tôi thật lòng thích anh, Cố Tri Ý.”

“Từ những năm còn đi học cho đến bây giờ.”

“Vẫn luôn, luôn thích anh, luôn khao khát anh.”

“Tôi chỉ sợ anh biết con người thật của tôi, sợ anh sẽ thấy ghê tởm.”

Cố Tri Ý sững lại.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, không hề chớp.

“Tại sao em lại nghĩ như vậy?”

“Bởi vì hồi cấp 3, anh từng nói… anh ghét nhất là những người không biết tự trọng.”

Anh khựng lại, rồi khẽ thở dài.

“Chỉ vì câu nói đó… em trốn tránh tôi suốt bao nhiêu năm?”

Tôi quay mặt đi.

Cố Tri Ý rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Anh lại như ngày còn bé, lợi dụng chiều cao hơn tôi, đưa tay xoa đầu.

“Thẩm Du, sao trên đời lại có người ngốc như em vậy.”

“Nhưng tôi cũng chẳng khá hơn, tôi cũng là một tên ngốc.”

Anh nắm lấy vai tôi, ép tôi đối diện với mình.

“Nghe tôi giải thích trước, rồi sau đó hãy nói cho tôi biết, em đã giấu tôi chuyện gì, được không?”

Tôi hít mũi, khẽ gật đầu.

Cố Tri Ý đưa tay, dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên má tôi.

“Chẳng thay đổi chút nào, đồ mít ướt.”

“Hồi cấp 3, lớp tôi có một tên, suốt ngày khoe khoang trong lớp về việc hắn ta đã ngủ với bao nhiêu cô gái.”

“Tôi chịu không nổi bộ dạng ghê tởm đó, nên bảo hắn câm miệng.”

“Không ngờ hắn lại cười hì hì, nói: Cố Tri Ý, tao biết cô nàng xinh đẹp Thẩm Du ở lớp Văn là thanh mai trúc mã của mày.”

“Kỳ thi xong, mày không định dẫn cô ta đi khách sạn à?”

Mắt tôi trợn to.

Cố Tri Ý giơ tay, khẽ gõ lên trán tôi.

“Chắc lúc đó em đến tìm tôi, tình cờ nghe được đúng không?”

“Chưa kịp hỏi rõ đã bỏ đi, thậm chí chuyển trường.”

“Em cũng không biết hôm đó tôi đã đấm hắn một trận và bị phạt hạnh kiểm.”

“Sau khi em đi, tôi cứ mãi tự hỏi mình đã làm gì sai?”

“Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra, hôm đứng trước cổng trường hỏi em, em lại tỏ ra chán ghét.”

“Tôi chỉ có thể nghĩ rằng, chính con người tôi khiến em thấy ghê tởm. Vậy nên suốt mấy năm qua, tôi không dám làm phiền em.”

Anh đưa tay cuốn một lọn tóc tôi, quấn nhẹ quanh ngón tay.

“Được rồi, tôi đã giải thích xong.”

“Bây giờ đến lượt em nói tôi nghe, tại sao năm đó lại bỏ đi không lời từ biệt?”

Chuyện đã đến nước này, giấu giếm nữa cũng vô nghĩa.

Tôi hít sâu vài lần, bàn tay đặt lên lồng ngực trần trụi, hơi rối loạn của anh.

Cắn chặt răng, tôi lí nhí nói:

“Bởi vì, thật ra tôi là một yêu ma.”

14

Trên gương mặt đẹp đẽ của Cố Tri Ý phủ đầy nghi hoặc.

Cho đến khi anh phát hiện, đằng sau lưng tôi, một chiếc đuôi lén lút thò ra.

Nó vẫy vẫy vui vẻ, thậm chí còn tự ý quấn lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông trước mặt.

…Xong rồi, còn xấu hổ hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Chỉ muốn chui ngay xuống gầm ghế xe để trốn.

Tôi lúng túng đưa tay che mặt:

“Đ-đừng nhìn…”

Cố Tri Ý khẽ bật cười.

“Không chịu nổi… sao lại đáng yêu thế này.”

Bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng của anh khẽ kéo tay tôi xuống, đưa lên môi hôn nhẹ.

Rồi anh nắm lấy chiếc đuôi đang quấn nơi eo, cẩn thận quan sát.

“Ưm…”

Âm thanh ngọt lịm thoát ra từ kẽ môi tôi.

Chiếc đuôi… sao lại nhạy cảm đến vậy…

Cơn nóng bừng trong cơ thể cùng sự xấu hổ đến tận xương tủy khiến tôi như muốn bốc cháy.

Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa nơi gốc đuôi, những nụ hôn vụn vặt rơi trên làn da tôi như chuồn chuồn lướt nước.

“Du Du, mở mắt, nhìn tôi.”

Anh đổi sang cách gọi thân mật, giọng nói khàn đục mang theo chút dục vọng.

“Em và người khác… đúng là có một chút không giống.”

“Nhưng việc muốn gần gũi người mình thích, đó là bản năng.”

“Đừng thấy xấu hổ hay ngại ngùng, đó là cảm xúc ai cũng có, rất bình thường.”

Mái tóc đen của anh cọ vào làn da cổ tôi, kích thích đến mức ngứa ngáy.

Đôi môi anh lướt qua vành tai tôi.

“Giống như tôi… mỗi lần mơ về em, cũng từng có những giấc mơ điên rồ.”

“Dù bao năm qua, cứ nghĩ rằng em ghét tôi, nhưng tôi vẫn không thể kìm chế được.”

“Người cần em hơn… là tôi, Du Du.”

“Em không biết… tôi vui đến mức nào đâu.”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất