Chương 4

  1. Home
  2. Thẩm Du
  3. Chương 4
Trước
Thông tin tiểu thuyết

Tôi đương nhiên biết.

Nhiệt độ trên người anh cao đến đáng sợ, ngay cả tôi, dù đã ở trong hình thái yêu ma, vẫn bị hơi nóng ấy thiêu đốt đến run rẩy.

Cố Tri Ý ôm siết lấy eo tôi, như muốn hòa tôi vào cơ thể anh.

Tôi cảm nhận rõ cơ ngực căng đầy, cơ bụng rắn chắc và… thứ cứng rắn nóng bỏng ấy.

Đầu óc tôi bị hơi nóng làm cho mê muội.

Cơn đói khát lại lần nữa trào dâng.

Tôi đưa tay luồn vào trong lớp áo của anh, lần lên tấm lưng trần vững chãi.

Ngẩng đầu, chủ động hôn lên đôi môi anh.

Như một kẻ lữ hành dấn thân trong sa mạc, khi tìm thấy ốc đảo duy nhất, khát khao hút cạn từng giọt nước.

“Cố Tri Ý… tôi đói quá…”

Nhiệt độ trong xe không ngừng tăng lên.

Mưa rơi xối xả trên cửa kính.

Tiếng mưa che đi những tiếng rên rỉ mơ hồ đầy ám muội.

Nhưng không thể xua tan bầu không khí mờ ảo tràn ngập bên trong.

15

Kể từ ngày hôm đó, tôi và Cố Tri Ý chính thức trở thành người yêu.

Rồi tôi phát hiện, anh bây giờ đã khác xưa rất nhiều.

Ít nhất thì trước đây anh không dính người đến mức này.

Cũng không… mặt dày đến mức này.

Anh thích ôm tôi ngồi trên đùi, ngắm gương mặt đỏ bừng của tôi khi bị anh trêu đùa mà không thể phản kháng.

“Thích Du Du lắm.”

Anh ác ý để lại những dấu hôn đỏ thẫm trên cổ tôi, răng nanh khẽ cắn nhẹ vào xương quai xanh.

“Khi chủ động thì đáng yêu, khi ngượng ngùng lại càng đáng yêu.”

“Ngây thơ đến mức khiến người ta phát điên, nhưng lại là một tiểu yêu tham ăn không bao giờ được thỏa mãn.”

“Đúng là lời hồi đáp cho bao năm anh kiên trì tập gym.”

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chết, giơ tay đấm vào lồng ngực anh.

Nhưng nắm đấm của tôi dễ dàng bị anh giữ trọn trong lòng bàn tay, rồi giơ cao qua đầu.

Cố Tri Ý không hề giảm lực, nhưng trên mặt lại nhanh chóng đổi thành vẻ tội nghiệp.

Người đàn ông từng lạnh lùng như băng giờ đây mở to đôi mắt đen láy ướt át, nhìn tôi với vẻ vô tội.

“Du Du không thích sao?”

“Có phải em thấy anh phiền rồi không?”

“Nhưng chúng ta đã xa nhau năm năm, em hứa với anh sẽ bù lại từng ngày một mà…”

…Thôi kệ, dù sao cũng không ghét.

Dù sao tôi cũng là yêu ma, xử lý một người đàn ông tràn đầy sức sống như anh vẫn chưa đến mức bó tay.

Hiểu lầm được hóa giải, mối quan hệ của chúng tôi tiến triển thần tốc, tự nhiên như nước chảy thành sông.

Hai nhà Thẩm – Cố vốn môn đăng hộ đối, hơn nữa tôi và Cố Tri Ý lại là thanh mai trúc mã, phụ huynh hai bên cũng khá thân thiết.

Vì vậy, chuyện cưới xin không gặp trở ngại gì, mọi việc bàn bạc đều rất thuận lợi.

Chỉ có điều, khi phát thiệp mời, có chút “vả mặt”.

Đám bạn học cũ cười cợt:

“Không phải từng nói hai người không ở bên nhau sao?”

“Chẳng lẽ đây chính là đặc quyền của thanh mai trúc mã, bỏ qua giai đoạn yêu đương rồi nhảy thẳng đến kết hôn?”

Cố Tri Ý hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cực kỳ kiêu hãnh.

Khóe miệng anh cong lên không thể hạ xuống:

“Đúng vậy, ghen tỵ cũng vô ích thôi.”

Đêm trước ngày cưới, anh lại không chịu buông tha tôi.

Tôi khó khăn đẩy anh ra:

“Đừng quậy nữa, đủ rồi. Ngày mai không dậy nổi thì phiền lắm đấy.”

“Không được.”

Cố Tri Ý túm lấy chiếc đuôi hình trái tim đang không biết từ lúc nào quấn lên đùi anh.

Anh mân mê phần đuôi mềm mại ấy, ánh mắt lộ vẻ gian xảo.

“Anh thấy nó hình như vẫn chưa đủ.”

“Nếu hôm nay không ‘nộp đủ’, nhỡ mai trong lễ cưới nó giận dỗi mà lòi ra thì sao.”

“Yên tâm để anh lo, bảo bối, anh sẽ cố gắng thêm một chút…”

Đáng ghét! Cái nguồn thể lực vô tận này rốt cuộc từ đâu mà ra?

Rốt cuộc ai mới là yêu ma đây hả!

[Cố Tri Ý – Phiên ngoại: Đoá Quỳnh Trong Tim]

Trong sách thường ví con gái như những loài hoa.

Tôi nghĩ, Thẩm Du nhất định là hoa quỳnh.

Ngại ngùng, thuần khiết, không thích phô bày bản thân trước đám đông, chỉ lặng lẽ nở rộ vào nửa đêm.

Nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách, không thể nào làm ngơ.

Cô ấy không biết, từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu nam sinh từng thèm muốn cô ấy.

Họ thường dùng trò trêu chọc trẻ con để bày tỏ thích thú.

Vừa ngốc nghếch vừa đáng ghét.

Tôi không chịu nổi, âm thầm dạy cho bọn họ một bài học, từng đứa một cầu xin tha thứ.

Không quan tâm động cơ là gì, chỉ cần khiến Thẩm Du buồn, đều không được phép.

Ba tôi từng dạy, thích một người thì phải đối tốt với người đó, để cô ấy hiểu được tấm lòng mình.

Vậy nên tôi đối với Thẩm Du tốt nhất, liệu cô ấy có thể thích tôi nhất không?

Nhưng khi ấy tôi chưa từng nghĩ, nếu một ngày người làm cô ấy buồn lại chính là tôi, tôi phải làm sao?

Thẩm Du không cho tôi cơ hội để hỏi.

Cô ấy chuyển trường, cắt đứt liên lạc, không chút do dự.

Tôi nghĩ mình nên tức giận, ít nhất cũng phải tìm cô ấy hỏi cho rõ.

Nhưng khi nhớ lại ngày đó ở cổng trường, ánh mắt cô ấy đầy hoảng loạn và bước chân lùi lại, tôi đành buông điện thoại xuống.

Không quan tâm lý do là gì, chỉ cần khiến Thẩm Du buồn, đều không được phép.

Đối với bản thân tôi cũng vậy.

Ở cái tuổi bồng bột, mỗi đêm tôi đều mơ thấy cô ấy.

Mơ thấy lúm đồng tiền dịu dàng của cô, gương mặt nghiêng nghiêm túc khi cúi đầu làm bài, mái tóc buộc cao bằng dây buộc đỏ nổi bật, và đôi mắt không thể giấu nổi cảm xúc.

Vui vẻ, giận dỗi, hoảng hốt, thậm chí…

Đỏ bừng, mơ màng.

Tôi vừa khinh bỉ bản thân, vừa không kìm được mong chờ từng đêm.

Có thể gặp cô ấy trong mơ, ban ngày tôi mới có thể gắng gượng không đi tìm cô ấy.

Tôi nghĩ, thời gian trôi qua rồi, chắc sẽ quên được thôi.

…Quên cái quái gì.

Nghe ba mẹ nói Thẩm Du đã về nước, còn phải tham dự một buổi tiệc.

Tôi mừng đến phát điên, lập tức hủy hết lịch trình.

Chỉ chọn cà vạt phối với vest thôi mà mất cả buổi chiều.

Lúc cô ấy kéo cà vạt của tôi, hôn lên môi tôi, trong đầu tôi chỉ có một câu:

Chọn đúng rồi, cà vạt này là lụa tơ tằm, cảm giác rất tuyệt.

Tôi chưa từng thấy một Thẩm Du như thế.

Đôi mắt từng xuất hiện cả ngàn lần trong giấc mơ, giờ lại quyến rũ, sáng rực trong bóng tối, mê hoặc lòng người.

Tôi không muốn suy nghĩ đó là vì cô ấy say hay vì lý do nào khác.

Đó đã là phần thưởng lớn nhất rồi.

Khi cô ấy gọi điện đến, tôi mừng đến mức không kiềm được khóe miệng cong lên.

Tốn rất nhiều sức để đè nén giọng nói:

“Alo?”

Nhưng Thẩm Du vẫn giỏi dội gáo nước lạnh như xưa.

Giống hệt cái cách cô ấy từng biến mất không lời trong lúc tôi hớn hở chuẩn bị tỏ tình hồi cấp 3.

Khi tôi còn mơ hồ nghĩ giữa chúng tôi có thể có một cơ hội nào đó, cô ấy nói xin lỗi, không biết phải đối diện với tôi thế nào, nhìn thấy tôi là thấy đau đớn.

Không sao cả, thật ra bây giờ tôi cũng đau đớn lắm.

Thế nhưng.

Ngày thứ nhất sau khi gặp Thẩm Du, tôi nhớ cô ấy.

Ngày thứ hai, nhớ, rất nhớ.

Ngày thứ ba.

Cố Tri Ý, mày đã xác nhận rồi, tại sao vẫn không chịu từ bỏ?

Chẳng lẽ mày thật sự định làm chó của người ta sao?

Ngày thứ tư.

Thật sự rất nhớ cô ấy… Thôi kệ, làm chó thì làm chó.

Bởi vì đó là Thẩm Du.

Thế là tôi âm thầm dò hỏi lịch trình của cô, âm thầm xuất hiện ở những buổi tiệc có cô tham gia.

Âm thầm tranh thủ từng khoảnh khắc không ai chú ý để lén liếc nhìn cô.

Cô ấy thật đẹp.

Đẹp khi lịch sự xã giao, đẹp khi lặng im, và đẹp đến mức làm đầu óc tôi nổ tung khi chủ động đòi hỏi.

Cô ấy rực rỡ nở rộ giữa đêm đen.

Rõ ràng sở hữu sắc trắng thuần khiết, nhưng lại bị ánh trăng khắc họa thành một sự nguy hiểm bí ẩn.

Khi ghé sát tai tôi, đôi môi đỏ khẽ mở:

“Cố Tri Ý, tôi muốn anh.”

Thật ra không cần nói, tôi vốn dĩ không thể từ chối.

Sau đó.

Ngay khi tôi ở bên bờ vực mất kiểm soát, cô ấy lại đẩy tôi ra.

Haha, lại bị đùa giỡn rồi.

Cười một cái thôi, dù sao thì tôi cũng quen rồi…

Khoan đã, cô ấy nói gì?

Tôi sững sờ tiếp nhận thông tin.

Mọi chuyện bắt đầu diễn biến theo một hướng kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng.

Tôi còn nghi ngờ không biết mình có đang mơ không, hoặc là Thẩm Du lại say nữa rồi.

Nhưng rất nhanh, tôi thấy một chiếc đuôi màu hồng phấn từ sau lưng cô ấy đung đưa.

Nó tràn đầy sức sống quấn quanh eo tôi, đầu đuôi hình trái tim vẽ một vòng trên bụng tôi.

Ôi trời, dễ thương quá.

Thẩm Du xấu hổ đến mức đỏ bừng, từ vành tai lan xuống tận cổ.

Càng đáng yêu hơn.

Tôi không chịu nổi nữa.

Tôi hỏi Thẩm Du, có muốn làm bạn gái tôi không?

Tôi sẽ dành 24 tiếng mỗi ngày để nghĩ về cô ấy.

Dành 7 ngày mỗi tuần để ở bên cô ấy.

Và dùng hơn ba vạn ngày còn lại trong đời, để bảo vệ đoá quỳnh chỉ thuộc về riêng tôi.

(Kết thúc)

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất