Chương 1

  1. Home
  2. Thiên Ninh
  3. Chương 1
Tiếp theo

1

Tôi sững người trong chốc lát.

“Anh nhắc lại lần nữa?”

Kỳ Minh cười lạnh một tiếng, dùng súng ấn vào tôi.

Chậm rãi lặp lại:

“Súng vào, cô chết.”

“Tôi vào, cô cũng phải chết.”

“Chọn một đi, Giang Thiên Ninh.”

Tôi quay đầu lại, trên gương mặt đẹp đẽ quá mức của Kỳ Minh mang ba phần giễu cợt, ba phần khoái ý.

Chỉ là lúc này, tư thế của chúng tôi, quả thực mập mờ.

Tôi nửa nằm sấp trên bàn, anh ta đứng phía sau, tay đặt nơi thân dưới tôi.

Tôi chớp mắt, quay đầu lại.

“Tôi chọn anh.”

Tôi cố ý ưỡn mông lên, nhấn mạnh:

“Kỳ Minh, tôi chọn anh.”

Giây tiếp theo, vẻ nhàn nhã trên mặt Kỳ Minh biến mất.

Hơi thở trở nên nặng nề.

Anh ta mạnh mẽ giữ chặt eo tôi, không cho tôi cử động.

Nghiến răng: “Giang Thiên Ninh, cô thật sự là chết cũng không đổi tính!”

Eo tôi bị anh ta véo đến đau nhức.

Tôi cố nén nước mắt: “Anh định giết tôi thế nào?”

“Như trước kia, làm tôi ngất xỉu trên giường, hay là…”

Kỳ Minh cúi người, chặn môi tôi lại.

Không chút dịu dàng.

Chỉ là cắn xé để phát tiết.

Như đang trả thù, anh ta cắn nát môi tôi, cắn đến bật máu.

Rồi lại tham lam mút lấy.

Tôi thở dài trong lòng, nhẹ nhàng đáp lại anh ta.

Không biết ai là người mất kiểm soát hơi thở trước.

Tôi bị lật người.

Không khí trở nên nóng bỏng.

Kỳ Minh ép tôi lên mặt bàn, nòng súng từ bụng dưới trượt lên, dừng lại ngay tim tôi.

“Giang Thiên Ninh, tôi thật sự sẽ giết cô.”

Như đang cảnh cáo tôi.

Cũng như đang cảnh cáo chính anh ta.

Tôi giơ chân, móc lấy eo anh ta.

“Được thôi.”

“Trước khi chết, để tôi vui vẻ một lần, cũng không uổng chúng ta từng bên nhau.”

Giây tiếp theo, đạn được lên nòng.

Nặng nề áp vào tim tôi.

Chỉ cần ngón tay anh ta khẽ động.

Liền có thể trả lại cho tôi viên đạn năm đó.

Tôi nhìn Kỳ Minh.

Có lẽ anh ta vừa chạy đến, tóc mái ướt đẫm mồ hôi.

Tôi kẹp chặt hai chân.

Ép anh ta đến gần hơn.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống, một giọt rơi trúng xương quai xanh tôi.

Tôi cong môi cười:

“Cứng quá.”

“Kỳ Minh.”

“Đoàng!”

Một tiếng súng vang.

Làm tai tôi ù lên.

Người xông vào cửa ngã gục xuống đất, giữa trán thủng một lỗ.

Ngay sau đó, vô số tiếng bước chân áp sát.

Kỳ Minh ôm lấy eo tôi, kéo tôi đứng dậy.

Hung hăng thúc mạnh một cái.

“Đợi đấy, lão tử sớm muộn cũng làm chết cô.”

Anh ta vác tôi lên vai, nhanh chóng rời đi bằng mật đạo.

Tôi bị xóc đến khó chịu.

“Tôi thật ra, có thể tự chạy.”

“Câm miệng!”

Được thôi.

2

Sau một đêm trốn chạy, tôi và Kỳ Minh tạm thời an toàn.

Chúng tôi dừng chân ở một khách sạn nhỏ.

Anh vì bảo vệ tôi mà bị thương không ít.

Còn tôi, hoàn toàn không hề hấn gì.

Tôi từng nói, anh là vệ sĩ xuất sắc nhất.

Nhìn Kỳ Minh tự xử lý vết thương, tôi cuối cùng cũng không đành lòng.

“Để tôi làm.”

Tôi nhận lấy băng gạc trong tay anh, vòng tay ôm lấy eo anh, cẩn thận băng bó vết thương ở eo và bụng anh.

Rõ ràng tôi đang tập trung quấn băng.

Nhưng anh lại…

Tôi ngẩng đầu lên: “Kỳ Minh, chúng ta bây giờ rất nguy hiểm.”

Anh đẩy tôi ngã ra sau.

Tôi ngồi xuống giường.

“Là cô, rất nguy hiểm.”

Kỳ Minh quỳ một gối lên mép giường, ép sát tôi.

Bàn tay anh nắm lấy cằm tôi.

“Giang Thiên Ninh, tôi đã nói rồi.”

“Tôi sẽ làm cô chết trên giường.”

Anh cúi đầu, hôn lên môi tôi.

Nụ hôn này khác hẳn lúc trước.

Đầy ắp dịu dàng.

Khiến tôi thoáng chốc thất thần.

Trước đây, anh cũng từng nâng niu tôi như thế.

Tôi ôm lấy cổ Kỳ Minh, nhiệt tình đáp lại.

Rồi lật người, đè anh xuống dưới.

Hôn nhẹ vành tai anh.

“Anh biết mà, tôi không thích bị động.”

Anh đang bị thương.

Vết thương vừa mới được băng lại.

Kỳ Minh đặt tay gối sau đầu.

Ung dung chờ đợi.

Ngoài cửa sổ, những kẻ muốn lấy mạng tôi vẫn đang rình rập.

Khắp các con phố, từng góc tối.

Còn trong phòng, Kỳ Minh lại muốn lấy mạng tôi.

Anh tàn nhẫn bóp chặt eo tôi.

Hoàn toàn không để tâm đến vết thương trên người.

Tôi chỉ có thể cố gắng chống tay trên đùi anh, giọng mềm nhũn cầu xin.

“Giữ lại chút sức đi, nếu không cả hai chúng ta đều chết.”

Kỳ Minh bật cười lạnh: “Chết cùng nhau, chẳng phải càng tốt sao.”

Anh vẫn bướng bỉnh.

Tôi đành đưa tay chống lên eo bụng anh.

Ấn xuống vết thương của anh.

“Xuy——”

“Giang Thiên Ninh!”

Đáp lại, là những cú thúc càng hung hãn hơn.

Nhưng may mắn, sau đó anh không tiếp tục nữa.

Tôi vào phòng tắm rửa mặt.

Khi bước ra, Kỳ Minh đang xử lý lại vết thương.

Thấy tôi, anh cười khẩy một tiếng:

“Đại tiểu thư vẫn lạnh lùng vô tình như mọi khi.”

“Dù sao tôi cũng cứu cô một mạng, thu thêm chút ‘thù lao’ cũng không được sao?”

Tôi mệt đến mức chẳng buồn tranh cãi.

Trực tiếp nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

Ánh mắt Kỳ Minh tối lại.

Anh thở ra một hơi nặng nề.

Rồi leo lên giường, ôm chặt lấy tôi.

Trong bóng tối, giọng anh khẽ vang:

“Giang Thiên Ninh, thật muốn chết cùng nhau thì tốt biết mấy.”

3

Nửa đêm, tôi mở mắt.

Người nằm cạnh ngủ không yên, mày nhíu chặt.

Anh ôm chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ chạy trốn, giống một con bạch tuộc quấn lấy người.

Cúi mắt, tôi nhìn thấy vết sẹo ngay tim anh.

Cách tim chỉ vỏn vẹn hai milimet.

Kỳ Minh.

Tôi khẽ thở ra một hơi.

Cẩn thận gỡ bàn tay đang siết ở eo mình, lặng lẽ ngồi dậy.

Hiện tại, tôi quá nguy hiểm.

Anh nên tránh xa tôi một chút.

Không ngoảnh đầu lại, tôi xoay người, dứt khoát rời đi.

Bên ngoài, Bùi Trầm đã đợi từ lâu.

“Gia chủ, mọi thứ đã sắp xếp xong.”

“Ngài… ổn chứ?”

Ánh mắt anh ta đầy lo lắng, muốn đưa tay đỡ tôi nhưng lại sợ vượt quá giới hạn.

Sắc mặt tôi tái nhợt, đôi chân mềm nhũn.

Tôi trực tiếp đưa tay vịn vào người anh ta.

Bùi Trầm vội vàng đỡ lấy tôi.

“Lần này, thật sự là lật thuyền rồi.”

Trước đây, tôi luôn xuất hiện với dáng vẻ yếu ớt.

Khiến mọi người nghĩ tôi chỉ là một con búp bê bệnh tật, tay không thể xách, vai không thể vác.

Giả vờ lâu ngày, báo ứng cũng tới.

Tôi trúng độc rồi.

Lần này, thật sự sẽ thành một kẻ ốm yếu.

“Gia chủ, còn Kỳ Minh…”

Việc Kỳ Minh đến tìm tôi, tôi thật sự không ngờ.

Dù không có anh ta, tôi vẫn có thể trốn thoát.

Chỉ là phải trả giá bằng cả da thịt.

Tôi liếc nhìn về phía tầng trên.

“Không cần để ý đến anh ta, đi thôi.”

Bây giờ anh là thiếu gia nhà họ Kỳ, kẻ khác muốn động đến cũng phải suy nghĩ kỹ.

“Vâng.”

Tiếng động cơ vang lên, trong phòng, Kỳ Minh mở mắt.

Ánh mắt anh trầm xuống.

Anh bước đến bên cửa sổ.

Nhìn người con gái đang ngồi sau xe mô tô phía dưới.

Khẽ bật cười.

Cười chua chát, tự giễu.

Sao vẫn không chịu rút kinh nghiệm chứ.

Đúng là đáng bị bắn.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất