Chương 3
8
Khi ý thức trở lại, tôi không biết đã trôi qua bao lâu.
Vừa mở mắt, đập vào mắt tôi là những đóa hoa bên bậu cửa sổ đung đưa trong gió.
Rèm cửa phập phồng, lúc phồng lên, lúc hạ xuống.
Ánh nắng chói chang theo từng nhịp đung đưa mà sáng tối bất định.
Rọi xuống người đàn ông đứng cạnh cửa sổ.
Ấm áp, dịu dàng.
Khung cảnh này khiến tôi hơi ngẩn ngơ.
Có một cảm giác, rất đỗi quen thuộc.
Trước đây, mỗi sáng sau những đêm mặn nồng.
Mỗi khi tôi mở mắt, đều thấy những đóa hoa Kỳ Minh tỉ mỉ hái về.
Cùng với, vẻ quyến rũ cố tình khơi gợi của anh.
Giờ đây, ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững ấy quét sang khiến tôi bừng tỉnh.
Lúc này tôi mới thấy rõ, trong tay Kỳ Minh đang cầm gì.
Là thiệp mời của nhà họ Giang.
Anh tiện tay ném nó sang một bên.
Giọng nói thản nhiên: “Giang Vân nói, hắn có thể đại diện Giang gia, bỏ qua ân oán cũ, hợp tác với tôi.”
“Chỉ vì…”
Anh dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
“Kẻ thù chung của chúng ta.”
Tôi chống người ngồi dậy.
Sắp xếp lại dòng suy nghĩ.
Trong đầu thoáng lướt qua vài hình ảnh vụn vỡ.
Quá mơ hồ, không nhớ rõ.
Trúng độc khiến cơ thể tôi suy kiệt quá mức.
Nhưng dường như, Kỳ Minh đã ôm tôi.
“Giang Thiên Ninh, cô đang thất thần sao?”
Giọng Kỳ Minh trầm xuống, mang theo chút cáu kỉnh.
Tôi ngước mắt: “Ồ, đúng rồi, hiện tại tôi là kẻ thù chung của các người.”
“Nhưng các người sẽ không hợp tác.”
Kỳ Minh khẽ cười khẩy: “Cô chắc tôi không thể buông bỏ mấy năm tình cảm đó sao?”
Tôi thoáng dừng.
“Ờ… Giữa Giang gia và Kỳ gia có mối thù truyền kiếp.”
“Cha anh vẫn chưa chết, ông ta sẽ không cho phép.”
Nếu không năm đó, tôi đã chẳng nổ súng.
Kỳ Minh im lặng.
Đầu lưỡi anh ấn vào má trong, vẻ mặt rõ ràng rất bực bội.
May mắn thay, lúc này người hầu mang đồ ăn vào.
Một ánh mắt của Kỳ Minh khiến người hầu rón rén đặt bữa ăn lên bàn gần giường.
Bụng tôi sớm đã đói cồn cào.
Nhưng…
Tôi khẽ giật cổ tay bị còng sắt.
“Nặng quá.”
“Với lại, tôi muốn vào nhà vệ sinh.”
Tôi biết mình bị sốt.
Nhưng khi tỉnh dậy, cơ thể không hề có cảm giác dơ bẩn khó chịu.
Rõ ràng Kỳ Minh đã lau rửa cho tôi.
Nhưng anh không thể thay tôi vào nhà vệ sinh.
Nghe vậy, Kỳ Minh bật cười lạnh.
“Vậy à?”
“Nhịn đi.”
“…”
“Kỳ Minh, tôi không đùa với anh.”
Anh nhướng mày: “Trông tôi giống đang đùa với cô sao?”
Khốn kiếp!
Tôi trừng mắt lườm anh, căm tức.
Dịch người xuống giường.
Chiều dài của xích vừa đủ để tôi ngồi vào bàn ăn.
Nhưng đi đến nhà vệ sinh thì hoàn toàn không thể.
Tôi ăn mà chẳng thấy ngon miệng.
Lúc này, Kỳ Minh uể oải lên tiếng:
“Muốn cầu xin thì phải có thái độ cầu xin, cô vẫn nghĩ mình là đại tiểu thư Giang gia sao?”
Tôi không chỉ là đại tiểu thư Giang gia.
Tôi còn là gia chủ nhà họ Giang!
Nhưng lúc này, thân ở dưới mái nhà người ta.
Tôi quay đầu, giọng mềm nhũn:
“Kỳ Minh ca ca, xin anh mà.”
“Anh và tôi tốt nhất thiên hạ, được không?”
Khuôn mặt Kỳ Minh thoáng cứng đờ.
Anh bước tới, ánh mắt sâu thẳm.
Tôi ngẩng đầu, tiếp tục nói lời ngon ngọt.
Nhưng giây tiếp theo, Kỳ Minh áp tay lên môi tôi.
Giọng khẽ bật cười:
“Giang Thiên Ninh.”
“Ai tốt nhất thiên hạ với cô chứ.”
“Đồ lừa đảo.”
Câu cuối cùng giọng anh rất thấp, rất khẽ.
Tôi không nghe rõ.
Chớp mắt vài cái, tôi chu môi hôn nhẹ lên ngón tay anh.
Cơ thể Kỳ Minh lập tức cứng đờ.
Hơi thở nặng nề hẳn.
Anh cong môi: “Lời hứa với Gia chủ Giang, tôi còn chưa thực hiện xong.”
Anh đang nói đến…
Trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Vừa định quay đi.
Kỳ Minh đã dễ dàng ôm lấy eo tôi.
“Là cô dụ tôi trước.”
“Chúng ta ôn lại một chút, Ninh Ninh.”
Đôi môi bị anh chiếm lấy, tôi bị nhấc bổng lên, ngồi vắt ngang trên người anh.
“Cách” một tiếng, còng tay mở ra.
Kỳ Minh giữ lấy cổ tay tôi, khẽ hôn lên đó.
“Trước đây, cô rất thích mà.”
Tôi tranh thủ lên tiếng: “Không phải…”
“Suỵt.”
Anh đặt tay lên eo tôi.
Tư thế mờ ám, không khí nóng bỏng.
Nhưng giọng anh lại lạnh lẽo đến rợn người.
“Đã theo tôi đến đây, thì phải nghe lời.”
“Thù lao, không thể không trả.”
Anh… đã biết rồi.
Tôi ngửa cổ, trong lòng tràn đầy dày vò.
Khóe mắt rịn ra giọt lệ.
“Kỳ Minh, không như anh nghĩ đâu.”
Căn cứ của tôi… cũng không còn an toàn.
Kỳ Minh cúi đầu, giọng trầm thấp:
“Ừ.”
“Ngoan, nhịn một chút.”
9
Khi được bế vào phòng tắm, toàn thân tôi đã đẫm mồ hôi.
Cứ như một con lười, tôi đu bám trên người Kỳ Minh.
Anh mở vòi sen, nước ấm ào ào rơi xuống.
Khi tôi kiệt sức, sắp trượt xuống, anh khẽ nhấc tôi lên một chút, ôm chặt hơn.
“Giang Thiên Ninh, thế này không giống cô chút nào.”
“Mới bao lâu…”
Tôi lầm bầm cắt lời anh:
“Tuổi già rồi, cơ thể yếu thôi.”
Ánh mắt Kỳ Minh trầm xuống: “Vậy sao?”
Tôi dựa vào vai anh, thở dốc, giọng khẽ run:
“Tôi có thể cùng anh đi gặp Giang Vân không?”
“Đó mới là mục đích của anh, đúng không.”
Tôi im lặng, giả vờ bất tỉnh.
Mông bị anh vỗ một cái thật mạnh.
Kỳ Minh cười khẩy: “Có lúc, tôi thật sự rất khâm phục cô.”
“Cô có thể làm như chưa từng có gì xảy ra, vẫn dễ dàng nắm bắt tôi như trước.”
“Buồn cười hơn là, tôi vẫn cứ mắc kẹt trong cái bẫy ấy.”
“Đáng chết!”
“…”
Thật ra, tôi cũng không rõ hiện tại mình và Kỳ Minh rốt cuộc là mối quan hệ gì.
Nhưng có những việc, tôi cần anh.
Cần… lợi dụng anh.
Ban đầu, tôi không định kéo anh vào vũng lầy này.
Nhưng không ngờ anh lại đuổi đến tận căn cứ.
Đã vậy, nếu anh không muốn rời xa tôi.
Vậy thì… tôi lại đẩy anh thêm một bước.
Để anh hận tôi, còn hơn là yêu tôi.
Ít nhất đến ngày anh biết sự thật, anh sẽ không lưỡng lự.
…
Kỳ Minh ngoài miệng tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng đến hôm gặp Giang Vân, anh vẫn đưa tôi theo.
Trên xe, anh ngồi lười biếng, tư thế thoải mái.
“Khi cô đưa Giang Vân về, có từng nghĩ hắn sẽ phản bội cô không?”
Tôi im lặng một lúc.
Giang Vân là con riêng của cha tôi.
Là tôi, tự tay đưa hắn về nhà họ Giang.
Ngoài tôi, cha còn hai người con trai nữa.
Con của mẹ kế.
Từ lâu đã bất hòa với tôi.
Tôi đưa Giang Vân về, vốn để gây chia rẽ giữa họ.
Giang Vân trước mặt tôi luôn ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời.
Không ngờ, cũng có ngày hắn nảy sinh dã tâm.
Nhưng nghĩ lại, cũng không lạ.
Dù sao trong người hắn cũng chảy dòng máu giống tôi.
Tôi nhếch môi: “Lòng người dễ đổi, rất bình thường.”
Ánh mắt Kỳ Minh liếc sang: “Lòng người dễ đổi sao?”
Tôi tránh ánh nhìn ấy, hướng mắt ra ngoài cửa xe.
Chẳng bao lâu, xe đến nơi đã hẹn gặp Giang Vân.
Lần này, hiếm hoi Kỳ Minh nghiêm túc.
“Cô muốn cùng tôi lên, hay đợi trong xe?”
“Tôi đợi trong xe.”
Kỳ Minh gật đầu, sau đó đưa cho tôi một… thiết bị nghe trộm?
Thấy tôi thoáng nghi hoặc, anh khẽ cười.
“Không muốn biết cậu em tốt của cô định làm gì cô sao?”
Tôi đưa tay nhận lấy.
“Chắc tôi cũng đoán được phần nào.”
“Không hổ là Gia chủ Giang.”
Anh hừ nhẹ, rồi không nói thêm lời nào, quay lưng đi.
Tôi ngồi trong xe, xoay xoay thiết bị nghe trộm trong tay.
Ánh mắt lướt qua bóng lưng Kỳ Minh.
Trước khi bước vào thang máy.
Anh quay đầu nhìn tôi một cái.
Rồi chỉ tay vào tai nghe trên tai mình.
Tôi biết, đó là thiết bị nghe trộm hai chiều.
Tôi có thể nghe mọi động tĩnh bên phía anh.
Anh cũng có thể nghe tôi.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Ngăn cách ánh mắt Kỳ Minh.
Tôi hờ hững ném thiết bị nghe trộm lên ghế.
Đẩy cửa bước xuống xe.
Từ bóng tối, Bùi Trầm bước ra.
“Gia chủ, bây giờ đi luôn sao?”
Tôi gật đầu.
10
Cùng lúc đó, bước ra khỏi thang máy, Kỳ Minh nghe thấy tai nghe hoàn toàn yên lặng.
Anh bật cười, tự giễu.
Anh biết mà.
Cô sao có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Trong phòng riêng, Giang Vân đang đợi Kỳ Minh.
Bộ âu phục chỉnh tề, vẻ ngoài nho nhã nhưng bên trong lại đầy toan tính.
Kỳ Minh đẩy cửa bước vào.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, anh khẽ cười khẩy, đầy khinh miệt.
Giang Vân không để tâm đến thái độ đó.
Ánh mắt lướt ra sau lưng Kỳ Minh.
“Cô ấy đâu?”
Kỳ Minh vắt chân ngồi xuống, nhướng mày:
“Ai cơ?”
Giang Vân nhìn chằm chằm cửa ra vào thêm một lúc.
Xác định Giang Thiên Ninh không đi cùng, cảm xúc trong mắt hắn trở nên bực bội.
Hắn hiểu rõ loại độc mình hạ.
Không có giải dược, Giang Thiên Ninh cả đời đừng mong sống khỏe.
Nhưng cô… lại không đến.
Cố tình sao?
Chắc chắn cô tin rằng hắn sẽ mềm lòng?
Giang Vân dốc cạn ly rượu, đè xuống cảm giác bức bối trong lòng.
Giọng hắn chậm rãi:
“Tôi biết đêm đó là anh.”
“Nói cho cùng, chúng ta cũng quen biết gần mười năm rồi.”
“Mọi thứ giữa anh và Giang Thiên Ninh, tôi đều thấy rõ.”
Hắn nhìn chằm chằm Kỳ Minh.
“Tôi từng nghĩ anh sẽ trở thành anh rể tôi.”
“Không ngờ, để giành quyền lực trong Giang gia, cô ta lại nghe lời cha, nổ súng giết anh.”
“Thật độc ác.”
Giang Vân lắc đầu, giọng mỉa mai.
Kỳ Minh cụp mắt, cầm ly rượu trên bàn.
Ba năm trước, Giang gia đại loạn.
Giang Nhị và Giang Tam liên tiếp chết thảm.
Trong những chuyện bẩn thỉu đó, có bao nhiêu là do tay anh làm, anh đã chẳng thể đếm xuể.
Anh cam tâm tình nguyện vì Giang Thiên Ninh xông pha nơi hiểm nguy.
Chỉ không ngờ, cuối cùng, nòng súng của cô lại nhắm vào anh.
Giang phụ khi ấy nói:
“Hắn là người nhà họ Kỳ. Giang gia và Kỳ gia không đội trời chung.”
“Con, giết hắn đi. Cha sẽ truyền ngôi gia chủ cho con.”
Cô không hề do dự.
“Tuân lệnh, cha.”
Cũng không chút nương tay.
“Đoàng” một tiếng.
Viên đạn xuyên qua tim anh.
Kỳ Minh khép mắt.
Rượu mạnh trượt vào cổ họng.
Nóng rát, thiêu đốt tim gan.
Cơn đau âm ỉ dâng lên.
Giang Vân cười nhạo:
“Tôi cứ tưởng anh hận cô ta.”
“Vậy mà anh lại cứu cô ta.”
“Sao hả? Làm bảo tiêu hơn chục năm, giờ anh thật sự thành con chó trung thành rồi?”
“Đường đường là thiếu gia nhà họ Kỳ, hoàn toàn có thể phong quang trở về, vậy mà lại tình nguyện ở lại bên cô ta.”
“Để rồi mất nửa cái mạng, còn trở thành trò cười lớn nhất cảng thành.”
Ánh mắt Kỳ Minh lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo.
Nhưng Giang Vân không hề sợ hãi.
“Làm một vụ giao dịch đi.”
“Tôi biết mấy năm anh về Kỳ gia, không được tin tưởng, khó lòng nắm quyền.”
“Anh giao Giang Thiên Ninh cho tôi, tôi giúp anh ngồi lên ghế gia chủ.”
“Thế nào?”
Kỳ Minh bật cười như thể vừa nghe một câu chuyện cười.
“Nhà họ Chu cũng nói với cậu y chang vậy, phải không?”
Hiện tại, cảng thành ba thế lực lớn chia đều.
Giang, Kỳ, Chu đứng thế chân vạc, giằng co lẫn nhau.
Sau khi Giang gia hỗn loạn, Chu gia liền thừa cơ lôi kéo Giang Vân.
Nhưng điều đó không có nghĩa, anh sẽ làm kẻ ngu xuẩn.
Giang Vân rất khôn ngoan.
Nhưng vẫn còn quá nôn nóng, không thể sánh được với sự trầm ổn của Giang Thiên Ninh.
Kỳ Minh đứng dậy, phủi nhẹ áo vest.
“Nếu cậu chỉ định nói những lời này, thì chúng ta không cần tiếp tục nữa.”
Giang Vân cất tiếng:
“Bùi Trầm, là người của tôi.”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com