Chương 2
Tôi ngồi thẳng dậy khỏi lòng Bùi Trầm.
Anh ta đứng lên, chắn giữa tôi và Kỳ Minh.
Như thể sợ Kỳ Minh sẽ làm hại tôi.
Tôi nhìn Kỳ Minh.
“Anh tìm được chỗ này bằng cách nào?”
Kỳ Minh hừ lạnh một tiếng.
Ánh mắt anh lướt qua đôi giày cạnh giường.
Bùi Trầm lập tức cúi xuống, moi ra từ đế giày một thiết bị định vị siêu nhỏ.
“…”
Tối qua tôi đã kiểm tra kỹ quần áo khi tắm.
Chỉ là quên mất đôi giày.
Kỳ Minh thong thả mở miệng:
“Tối qua Thiên Ninh thật sự quá nhiệt tình…”
“Đủ rồi!”
Bùi Trầm cau mày, cắt ngang lời anh.
Giọng điệu không mấy thân thiện: “Anh tới đây, muốn làm gì?”
Kỳ Minh hừ lạnh, ngữ khí châm chọc:
“Ghen rồi à?”
“Anh lấy tư cách gì mà ghen? Khi tôi và Giang Thiên Ninh bên nhau, anh còn chẳng biết đang ở xó xỉnh nào.”
“Anh lấy thân phận vị hôn phu thì sao chứ, người có thể làm cô ấy thỏa mãn vẫn chỉ có tôi.”
Bùi Trầm nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Tôi hiểu rồi.
Anh ta không muốn tranh luận.
Còn tôi thì thấy hơi ngượng.
“Kỳ Minh.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, từng chữ lạnh lẽo:
“Giang Thiên Ninh, người có quyền giết cô, chỉ có tôi.”
Tôi nghiêng đầu.
Có chút khó hiểu.
Anh đã quay người đi, bóng lưng lạnh lùng.
Chẳng bao lâu sau, có người vào báo, nói Kỳ Minh định ở lại đây.
Tôi hơi đau đầu.
“Kệ anh ta.”
Bùi Trầm nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, vẫn không nói gì.
5
Trúng độc, cơ thể suy yếu.
Tôi nằm trong phòng suốt hai ngày.
Bên ngoài cũng hỗn loạn hai ngày.
Giang Vân đã ngồi vững trên vị trí gia chủ nhà họ Giang, phong quang vô cùng.
Hệt như tôi năm đó.
Hắn liên minh với nhà họ Chu, hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi.
Dù sao năm xưa, tôi cũng từng nghĩ đến việc liên minh với nhà họ Kỳ.
Tôi tưởng với Kỳ Minh, mọi chuyện sẽ thành công dễ dàng.
Chỉ là không ngờ…
“Giang Thiên Ninh.”
Giọng nói của Kỳ Minh vang lên ngoài cửa.
Tôi quay đầu.
Kỳ Minh mặc một chiếc áo ba lỗ, cơ bắp rắn chắc.
Anh bưng bữa trưa của tôi bước vào.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi eo và bụng anh.
Vết thương của anh, chắc đã ổn rồi nhỉ.
Nhận ra ánh nhìn của tôi, khóe môi Kỳ Minh cong lên.
Anh trực tiếp vén gấu áo lên.
Vết thương đã lành hẳn.
Cơ bụng rắn rỏi, từng khối rõ rệt.
“Muốn nhìn thì nói thẳng, tôi rộng rãi hơn cô.”
“Trước đây cô thích nhất là dụi vào đấy.”
Sắc mặt tôi thoáng chốc đen lại.
Tôi không đoán nổi Kỳ Minh giờ muốn gì.
Trước đây, khi anh nhiều lần ám sát tôi, tôi có thể cảm nhận rõ rệt hận ý của anh.
Khi ấy, tôi có thể nói lời cay nghiệt, có thể đối phó với anh.
Thậm chí có thể phản đòn.
Nhưng kể từ đêm đó.
Tôi bỗng không thể hiểu nổi anh nữa.
Kỳ Minh đặt bữa ăn lên bàn.
Bước đến, bế tôi lên khỏi ghế.
Tôi không từ chối.
Không còn sức.
Nhưng anh không đặt tôi xuống ghế.
Mà để tôi ngồi luôn trên đùi anh.
Một tay ôm lấy eo tôi.
Một tay cầm đũa.
Nhìn qua, trông như anh muốn đút tôi ăn.
“Nhìn xem, giờ thế này có giống trước kia không?”
“…”
Tôi không đáp.
Chỉ im lặng cắn miếng rau anh gắp.
Vừa vào miệng đã cảm thấy có gì đó lạ.
Kỳ Minh lải nhải:
“Trước kia cô sức khỏe yếu, hầu như chẳng bao giờ tự đi được, đi đâu cũng là tôi cõng, tôi bế, ngay cả ăn cơm cũng do tôi đút.”
“Lúc đó đến hôn cô một cái cũng không dám, sợ cô chịu không nổi mà ngất đi, mỗi đêm tôi đều phải vào nhà tắm tự giải quyết.”
“Giang Thiên Ninh, cô diễn thật giỏi, lừa được tất cả mọi người.”
“Kể cả tôi.”
Ánh mắt anh mang theo ẩn ý sâu xa.
Bàn tay đặt trên đùi tôi dần siết chặt.
“Bây giờ, cô định giở lại trò cũ sao?”
Tôi nghiêng đầu đi.
Ánh mắt Kỳ Minh tối sầm.
“Lại muốn giả bệnh để lừa tôi, đúng không?”
Trước mắt, gương mặt Kỳ Minh dần trở nên mờ ảo.
Chuyện tôi trúng độc, chỉ có Bùi Trầm biết.
Tôi giơ tay, định chạm vào mặt Kỳ Minh.
Nhưng bàn tay lại bị anh hờ hững hất ra.
“Giang Thiên Ninh, rơi vào tay tôi, cô coi như xong rồi.”
Tôi bị Kỳ Minh vác lên vai.
Ý thức dần dần mất đi.
6
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, xung quanh tối đen như mực.
Tôi khó chịu ngồi dậy.
Phát hiện cổ tay mình bị còng bằng xích sắt.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Trong bóng tối, giọng Kỳ Minh vang lên, bình thản, lạnh lùng.
“Pạch” một tiếng.
Anh bật đèn.
Tôi nheo mắt lại.
Ngay phía trước, Kỳ Minh ngồi trên ghế.
Hai chân vắt chéo, ngón tay kẹp điếu thuốc.
Sự dịu dàng trước đây đã hoàn toàn biến mất.
Trở về vẻ lạnh lẽo và căm hận khi anh từng ám sát tôi.
Cả người anh toát lên một luồng khí u ám.
Cổ tay phải của tôi bị xiềng chặt vào chiếc xích sắt kéo dài từ tường.
Tôi thử kéo nhẹ.
Tiếng kim loại vang lên chói tai.
Kỳ Minh bật cười: “Thế nào, tất cả đều được chế tạo theo yêu cầu năm đó của cô.”
Tôi thở dài một hơi.
Thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn.
“Cũng không tệ.”
Kỳ Minh chăm chú nhìn tôi, nhả ra một làn khói mỏng.
Anh dập thuốc, đứng dậy.
Đế giày da nện xuống sàn gỗ, phát ra âm thanh trầm đục.
Anh bước đến bên giường, bóp lấy cằm tôi.
Tôi bị ép ngẩng đầu lên.
Kỳ Minh nhấc gối đặt lên giường, thân hình đổ về phía tôi.
“Giang Thiên Ninh, tôi hỏi cô lần cuối.”
Giọng anh mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.
Tay còn lại của anh nắm lấy cổ tay tôi.
Xích sắt kéo căng, phát ra tiếng ken két.
Bàn tay tôi bị anh đặt ngay trên ngực anh.
Dưới lớp vải mỏng.
Lòng bàn tay tôi cảm nhận rõ… vết sẹo ấy.
“Tại sao?”
Kỳ Minh dán chặt ánh mắt vào tôi, như sợ bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt tôi.
Tôi mím môi, định rút tay về.
Nhưng lại bị anh siết chặt.
“Ba năm trước, phát súng đó là có người ép cô, hay là…”
“Kỳ Minh.”
Tôi cắt lời anh.
Nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
“Tôi chán rồi, anh cũng vô dụng rồi, chỉ vậy thôi.”
Trong khoảnh khắc, sát khí trên người Kỳ Minh bùng lên dữ dội.
Bàn tay bóp cằm tôi bỗng siết mạnh.
“Cô lặp lại lần nữa!”
Đôi mắt anh đỏ rực, gân xanh nổi lên trên cổ, cả người run lên vì kìm nén.
Tôi khẽ cười.
Giơ tay, vuốt nhẹ gò má anh.
“Ban đầu chọn anh làm vệ sĩ, cũng chỉ vì anh đẹp trai.”
“Không ngờ, anh lại là thiếu gia nhà họ Kỳ.”
“Nhưng nếu không thể trở thành con cờ của tôi… ưm…”
Những lời còn lại bị Kỳ Minh nuốt trọn vào nụ hôn.
Anh cắn mạnh, máu tanh lan tràn trong miệng.
Bàn tay từng bóp cằm tôi trượt xuống cổ.
Năm ngón tay siết chặt.
Tôi cảm thấy nghẹt thở.
Bản năng khiến tôi há miệng để hít thở.
Kỳ Minh thuận thế xông sâu hơn.
Hút cạn những tàn hơi cuối cùng của tôi.
Ngay lúc tôi tưởng mình sẽ bị hôn đến chết, lý trí anh quay trở lại.
Anh buông tôi ra.
Tôi ngã xuống giường, hít thở từng ngụm không khí lớn.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Kỳ Minh cũng không khá hơn.
Anh phải ra sức kìm chế cơn thôi thúc giết người.
Nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu.
“Hay lắm, Giang Thiên Ninh.”
Khoảnh khắc ấy, sát ý ngập trời.
Kỳ Minh cảm thấy chính mình thật nực cười.
Đã bị cô bắn ngay tim, mất nửa cái mạng, vậy mà vẫn còn nghĩ có lẽ cô bị ép buộc.
Vẫn còn muốn quay lại những ngày xưa ấy!
Thật là nực cười!
7
Kỳ Minh rời đi, tôi mềm nhũn ngã xuống giường.
Nhìn những tán lá ngoài cửa sổ khẽ lay động, tôi ngẩn người.
Mười lăm năm trước, cũng là một đêm tối đen như thế này.
Cha dẫn về một nhóm thiếu niên, bảo tôi chọn một người làm vệ sĩ riêng.
Kỳ Minh khi ấy đứng giữa đám đông.
Làn da trắng, gương mặt tuấn tú.
Chỉ một cái nhìn, tôi đã chọn anh.
Trải qua những tháng ngày huấn luyện khắc nghiệt, Kỳ Minh trở thành vệ sĩ xuất sắc nhất.
Luôn kề vai sát cánh bên tôi.
Ở cảng thành đầy rẫy âm mưu.
Trong nhà họ Giang tràn ngập toan tính.
Kỳ Minh là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.
Rồi dần dần, chẳng biết ai là người bước qua giới hạn trước.
Cứ như thế, từng bước chìm sâu.
Anh trở thành kẻ trung thành nhất của tôi.
Sẵn sàng vì tôi lên núi đao, xuống biển lửa.
Vậy mà chính tôi, tự tay đẩy anh ra xa.
Tôi nhắm mắt lại.
Trái tim nghẹn lại, đau nhói.
Hít thở khiến lồng ngực như bốc cháy.
Trong cơn mê man, tôi thiếp đi.
Lại mơ hồ tỉnh lại.
Toàn thân nóng bừng, vô lực.
Tôi đã sốt.
Ý thức mơ hồ, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
“Kỳ Minh…”
Mở miệng, giọng khàn đến cực độ.
Bóng người ấy đứng bên giường, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống.
Có lẽ tôi bị sốt đến hỏng cả đầu óc.
Tôi lại đáng thương níu lấy vạt áo anh, giọng nũng nịu.
“Tôi khó chịu… Kỳ Minh.”
“Ôm tôi… đi.”
Hơi thở anh nặng nề.
Anh hờ hững hất tay tôi ra.
“Chiêu này với tôi vô dụng rồi, Giang Thiên Ninh.”
Bàn tay rơi xuống mép giường, mềm nhũn buông thõng.
Tôi khóc nấc lên, giọng nhỏ dần:
“Tôi ghét anh…”
“Kỳ Minh, tôi ghét anh…”
Cái đầu vốn thiếu oxy giờ càng không thể suy nghĩ.
Khóc đến mệt, tôi ngất đi.
Kỳ Minh thoáng sững người, theo bản năng vươn tay đỡ.
Nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung.
Ánh mắt lạnh lùng bắt đầu dao động.
Lý trí bảo anh nên quay lưng đi.
Nhưng cơ thể lại không nghe theo.
Khi những ngón tay run rẩy chạm vào làn da nóng rực, trái tim anh loạn nhịp.
“Giang Thiên Ninh! Giang Thiên Ninh!”
…
Một tiếng sau.
Vị bác sĩ đứng bên giường, gương mặt đầy lo lắng.
“Cô ấy thể trạng quá kém, cơ thể suy nhược, cộng thêm một ngày một đêm không ăn uống gì, nên mới sốt cao đột ngột.”
“Nhưng hình như còn nguyên nhân khác, tốt nhất nên đưa cô ấy đi kiểm tra kỹ hơn.”
Kỳ Minh gật đầu.
Chân mày anh nhíu chặt.
Anh không ngờ Giang Thiên Ninh lại đột ngột yếu ớt đến vậy.
Rõ ràng khi đấu với anh trước đó, cô còn mạnh mẽ, sắc bén.
Chẳng lẽ có điều gì đó anh đã bỏ sót…
“Nước…”
Trên giường, Giang Thiên Ninh sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt nẻ.
Kỳ Minh lập tức rót một ly nước ấm, đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào lồng ngực mình.
Lúc này anh mới nhận ra.
Giang Thiên Ninh đã gầy đi rất nhiều.
Đôi vai gầy gò, tấm lưng mong manh.
Như thể chỉ cần anh dùng chút sức là cô sẽ vỡ tan.
Sát ý cuồn cuộn khi trước, không biết từ lúc nào đã bị xót xa thay thế.
Đặc biệt khi Giang Thiên Ninh uống xong, gương mặt vô thức dụi nhẹ vào ngực anh.
Kỳ Minh khép mắt lại.
Bàn tay cầm cốc nước run lên từng đợt.
Vết sẹo nơi ngực nhắc anh nhớ lại những đau đớn từng chịu đựng.
Nhưng cũng chính nơi đó, lại sinh ra thứ mềm lòng, không nỡ buông bỏ.
“Cạch.”
Âm thanh khẽ vang khi Kỳ Minh đặt cốc xuống bàn.
Anh cúi đầu, nhìn người trong lòng.
Không kìm được, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu cô.
Anh thở ra một hơi thật dài.
Kỳ Minh siết chặt cánh tay, ôm cô vào lòng.
Đến cuối cùng, anh phải làm gì với cô đây?
8
Khi ý thức trở lại, tôi không biết đã trôi qua bao lâu.
Vừa mở mắt, đập vào mắt tôi là những đóa hoa bên bậu cửa sổ đung đưa trong gió.
Rèm cửa phập phồng, lúc phồng lên, lúc hạ xuống.
Ánh nắng chói chang theo từng nhịp đung đưa mà sáng tối bất định.
Rọi xuống người đàn ông đứng cạnh cửa sổ.
Ấm áp, dịu dàng.
Khung cảnh này khiến tôi hơi ngẩn ngơ.
Có một cảm giác, rất đỗi quen thuộc.
Trước đây, mỗi sáng sau những đêm mặn nồng.
Mỗi khi tôi mở mắt, đều thấy những đóa hoa Kỳ Minh tỉ mỉ hái về.
Cùng với, vẻ quyến rũ cố tình khơi gợi của anh.
Giờ đây, ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững ấy quét sang khiến tôi bừng tỉnh.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com