Chương 2
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng chứa đồ vang lên một tiếng “đoàng” lớn.
Thím ngừng đếm tiền, hoảng hốt nhìn Lục Hằng, nhưng anh như chẳng nghe thấy gì, thản nhiên bước về phía tôi.
Anh nâng mặt tôi lên, ánh mắt đầy yêu thương: “Hôm nay đã ăn gì chưa? Có thấy đỡ hơn không?”
Tôi không nhìn anh mà nhìn về phía khe cửa, nơi thím đang nấp. Tiếng động đó làm thím sợ đến mức không dám đếm tiền nữa, chạy vội vào cầu thang.
Lục Hằng vẫn tiếp tục nói như đã được lập trình sẵn: “Em yên tâm, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền…”
Tôi quay sang lườm anh: “Im đi! Làm loạn cả lên, chẳng nghe được gì cả!”
Gương mặt Lục Hằng lập tức biến sắc, bĩu môi như đứa trẻ bị mắng.
Tôi lắc đầu, đúng là người giấy mà, chỉ biết làm theo lời dạy, hoàn toàn không linh hoạt.
Linh hồn tôi thoát ra khỏi thân giấy, lặng lẽ bay về phía cầu thang.
***
Bên trong đó, tiếng Chu Di Nhiên trách móc: “Mẹ, sao mẹ lại để anh ấy lên thăm chị Văn Văn?”
Thím khuyên nhủ bằng giọng kiên quyết hiếm thấy: “Nhiên Nhiên, sao con lại bướng như vậy? Nếu Lục Hằng biết con chưa chết, mà chị họ con lại phát điên… thì tất cả chúng ta sẽ tiêu đời! Đợi sau này có tiền rồi, muốn kiếm kiểu đàn ông nào chẳng được. Con bám lấy Lục Hằng làm gì?”
Bao nhiêu ngày qua, thím đều mềm mỏng dỗ dành Chu Di Nhiên, chỉ riêng lúc này là trở nên nghiêm khắc: “Mẹ nói cho con biết, đừng có gây chuyện!”
Thím trừng mắt với Chu Di Nhiên rồi rời khỏi cầu thang.
Tôi vội vàng quay lại nhập vào thân giấy.
Lục Hằng vẫn tiếp tục lải nhải theo đúng những gì tôi dạy, tôi ngắt lời anh, thì thầm: “Bảo họ là ngày mai không đến được. Lấy tiền ra ngoài mua gì đó ăn.”
Lục Hằng gật đầu rồi ra ngoài.
Thím tươi cười, tay vẫn cầm chặt xấp tiền.
Lục Hằng nói dịu dàng: “Thím ơi, mai cháu đi công tác, không tới đưa cơm được. Muốn ăn gì thì cứ ra siêu thị trong khu mua nhé.”
Thím gật đầu liên tục.
Lục Hằng bước ra cửa rồi quay lại nhắc: “Thím nhớ là siêu thị trong khu không nhận thanh toán điện tử đâu, chỉ nhận tiền giấy thôi ạ.”
Thím lắc xấp tiền trên tay: “Biết rồi!”
***
Sau khi Lục Hằng rời đi, Chu Di Nhiên chu môi, từ trong cầu thang bước ra.
Thím đút tiền vào túi áo, vừa cười vừa mở túi đồ ăn ra: “Nào, ăn đi! Lục Hằng có tiền, gọi toàn món ngon. Con xem cái túi này đi, chúng ta còn chưa từng thấy hiệu này bao giờ!”
Chu Di Nhiên cầm bát cơm lên, dùng đũa đâm mạnh vào, mặt đầy bực bội: “Lục Hằng đẹp trai, công việc tốt, nhà lại giàu… Mẹ thấy chưa, anh ấy đối xử với chị Văn Văn một lòng một dạ. Nếu con tìm được người như vậy thì thật là…”
Cô ta rón rén hỏi: “Mẹ… con thật sự không thể ở bên Lục Hằng sao?”
Thím đập mạnh đũa xuống bàn: “Đừng có mơ tưởng nữa! Lo mà ăn cơm đi!”
Điện thoại reo lên, thím vào phòng ngủ tìm máy.
Chu Di Nhiên lẩm bẩm: “Dựa vào đâu mà Chu Văn Văn lại tìm được người đàn ông tốt như vậy? Con cũng có kém gì đâu! Sớm muộn gì con cũng phải giành được Lục Hằng!”
Hai mẹ con tưởng tôi đang ngủ, nên nói năng chẳng kiêng dè.
Tôi gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ: Thím muốn tiền và nhà, Chu Di Nhiên muốn Lục Hằng.
Vậy chú thì muốn gì?
***
Hôm nay Lục Hằng lấy lý do đi công tác, không đến đưa cơm.
Thím chuẩn bị nấu ăn, nhưng bật mãi bếp gas vẫn không cháy.
Thím chửi vài câu rồi đi ra cửa: “Mẹ ra ngoài mua gì ăn, có ai gõ cửa cũng không được mở nghe chưa? Nếu mẹ quay về, sẽ gọi tên Văn Văn ở cửa, đến lúc đó con hãy mở cửa.”
Chu Di Nhiên nằm trên sofa, lười biếng chuyển kênh tivi: “Biết rồi mà!”
Thím yên tâm đi ra ngoài.
Tôi nhìn Chu Di Nhiên, khẽ kết ấn.
Năm phút sau, có tiếng gõ cửa.
Chu Di Nhiên đang nằm bỗng sững người, vội tắt tiếng tivi.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Cô ta rón rén bước tới, định ghé tai nghe ngóng…
“Cạch” Cửa mở ra.
Cô ta chưa kịp trốn thì đã chạm mặt người bước vào.
Là Lục Hằng.
***
Khi nhìn thấy Chu Di Nhiên, ánh mắt anh ta không có chút ngạc nhiên, nhưng gương mặt thì gượng gạo hiện lên vẻ tức giận, giọng cao vút: “Sao cô lại ở đây? Không phải cô chết rồi sao?!”
Chu Di Nhiên sợ đến mềm cả chân, quỳ sụp trước mặt anh ta: “Anh Lục Hằng! Nghe em nói! Em làm tất cả những điều này là có nỗi khổ riêng!”
Tôi ngồi trên sofa, linh hồn đã thoát ra khỏi thân giấy, quan sát cô ta diễn vở kịch này.
Lục Hằng thấy tôi, ánh mắt dao động, nhưng dưới ánh mắt đe dọa của tôi, anh tiếp tục diễn: “Chu Di Nhiên, chị họ cô thành ra thế kia, sao cô vẫn còn sống?”
Chu Di Nhiên run rẩy, nước mắt sắp rơi: “Anh Lục Hằng! Em làm tất cả là vì anh. Ba mẹ em bắt em đi xem mắt, ép em lấy người khác. Em không chịu, nên mới nghĩ ra cách này dọa họ một trận! Ai ngờ, họ lại quay sang vòi tiền chị Văn Văn. Sau đó em bảo họ đừng tiếp tục nữa, nhưng họ lại lập linh đường ngay trong khu dân cư. Chuyện đã đi quá xa, em không thể quay lại được nữa… Chúng em cũng là bất đắc dĩ mà thôi!”
Lục Hằng đau buồn đến mức không thể kiềm chế, chỉ tay về phía căn phòng nơi tôi đang ở, giận dữ hét lên: “Vậy còn Văn Văn thì sao? Cô ấy là người vô tội mà! Cô biết không, trước đám cưới, chúng tôi đã cãi nhau rồi chia tay. Dù thế nào đi nữa, các người cũng không nên làm như vậy!”
Chu Di Nhiên sững người.
“Hai người chia tay rồi sao? Tại sao lại cãi nhau?”
Lục Hằng thở dài một hơi thật nặng nề, lắc đầu: “Vì Văn Văn đã lén mua căn biệt thự này mà không nói gì với tôi, cô ấy tiêu sạch toàn bộ số tiền. Tôi bảo cô ấy thêm tên tôi vào giấy tờ nhà, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Thế là chúng tôi cãi nhau. Hơn nữa, chúng tôi đã yêu nhau suốt mười năm, tình cảm sớm chẳng còn nồng nhiệt như ban đầu. Tôi cảm thấy bản thân đã không còn yêu cô ấy nữa.”
Chu Di Nhiên chẳng buồn xác minh lời anh nói là thật hay giả, nén xuống nỗi buồn, tiếp tục truy hỏi: “Nhưng… nhưng mà anh vẫn kiếm tiền nuôi gia đình em, vẫn đối xử với chị Văn Văn tốt như vậy. Em tưởng… em cứ tưởng là…”
Lục Hằng liếc mắt nhìn cô ta, giọng khinh thường: “Người ngoài như cô làm sao hiểu được chuyện giữa chúng tôi? Hơn nữa, Văn Văn là người trọng sĩ diện. Hai người chia tay, lễ cưới bị hủy, cô ấy làm sao dám mở miệng nói ra?”
“Hiện tại tôi chăm sóc cô ấy, cũng chỉ vì tình cảm mười năm và trách nhiệm mà thôi, tôi không thể không lo cho cô ấy.”
Đôi mắt Chu Di Nhiên sáng rỡ, lập tức nhào vào lòng Lục Hằng: “Anh Lục Hằng, em vẫn luôn thích anh. Bây giờ anh với chị họ không còn tình cảm, vậy… anh có thể cân nhắc đến em không?”
Lục Hằng lập tức hất cô ta sang một bên: “Tôi chấp nhận cô? Cho dù trong lòng có chút cảm tình cũng không thể chấp nhận cô được!”
Chu Di Nhiên ngơ ngác, không thể hiểu nổi: “Tại sao chứ? Tại sao anh không chịu nhận em? Thật ra em biết anh có chút thích em mà!”
“Mỗi lần em tới tìm chị Văn Văn, anh đều xin nghỉ để cùng ăn cơm với tụi em. Chuyến du lịch đó là do anh đề nghị dẫn em theo đúng không? Mỗi lần mua đồ cho chị ấy, anh đều mua thêm một bộ cho em. Em có tra mạng rồi, những món anh tặng em đều đắt hơn món tặng chị ấy!”
“Anh chắc là đã thích em từ lâu, chỉ vì chị Văn Văn nên không thể nói ra! Em nói đúng không?”
Lục Hằng quay đầu sang chỗ khác, không trả lời nữa, vẻ mặt như mang theo tổn thương.
Chu Di Nhiên cảm động đến mức nước mắt rưng rưng, lại một lần nữa nhào vào lòng anh: “Em biết mà! Em biết tình cảm của em không phải đơn phương!”
Nói xong, cô ta liền òa khóc nức nở trong vòng tay của Lục Hằng.
Nhìn cảnh Chu Di Nhiên vừa uất ức vừa khóc, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Văn Văn từng kể với tôi, cô ấy mất cha mẹ từ nhỏ, xem chú thím như người thân duy nhất.
Cô ấy cũng từng nói với Lục Hằng rằng, luôn coi Di Nhiên như em gái ruột.
Còn Lục Hằng là người chu đáo, mỗi lần Di Nhiên đến tìm Văn Văn, anh đều nhiệt tình tiếp đón, quà tặng cũng chẳng rẻ chút nào.
Anh làm tất cả điều đó, là để thể hiện thành ý với người lớn trong nhà, mong được giao phó Văn Văn cho mình.
Không ngờ, thành ý và sự chu đáo của anh lại bị Chu Di Nhiên hiểu nhầm thành ám chỉ tình cảm.
Nước mắt của Chu Di Nhiên làm ướt vai áo của Lục Hằng.
Tôi vội ra hiệu bằng ánh mắt, nhắc nhở Lục Hằng đẩy cô ta ra.
Người trước mặt không phải là Lục Hằng thật.
Lục Hằng thật, ngay khoảnh khắc phát hiện Văn Văn chết, đã đau lòng đến ngất đi.
Tôi phải dùng rất nhiều sức mới khiến anh hôn mê và giấu được thân xác.
Thi thể của Văn Văn cũng đã được tôi chôn tạm xuống đất, giữ lại linh hồn bằng thuật pháp.
Còn tôi, hiện giờ đang nhập vào thân thể giấy, giả dạng làm Văn Văn.
Lục Hằng bắt được ánh mắt của tôi, vội đẩy Chu Di Nhiên ra.
Cô ta bĩu môi, đầy tủi thân: “Anh Lục Hằng, nếu chúng ta đều có tình cảm với nhau, thì hãy đến với nhau đi!”
Gương mặt Lục Hằng lộ rõ vẻ khó xử: “Tôi không thể đến với cô được!”
Chu Di Nhiên lập tức hoảng loạn, dè dặt hỏi: “Anh Lục Hằng, có phải anh chê em không? Là vì… vì cái chuyện người đó… cái tên biến thái đó từng bắt nạt em?”
Cô ta vội vàng giải thích: “Em từng quen hắn thật, nhưng hắn ta có khuynh hướng bạo lực. Em mới là nạn nhân mà!”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com