Chương 2
05
Năm lớp 11, vì chấn thương chân tái phát, tâm trạng tôi rất tệ, thường xuyên không nghe lời Chu Thời Dư.
Tôi bỏ đi tham gia mấy buổi tiệc tùng vớ vẩn trong giới con nhà giàu, khiến anh phải đi tìm tôi.
Nhưng có lần không may, chúng tôi chạm mặt Trình Uyên – bạn thân của anh họ Chu Thời Dư.
Từ nhỏ Trình Uyên đã chẳng ưa gì Chu Thời Dư.
Thấy chúng tôi, hắn ta huýt sáo khinh khỉnh: “Ồ, chẳng phải là đại tiểu thư và con chó của cô ta sao?”
Tôi tức đến mức lao lên định xé rách miệng hắn, nhưng bị Chu Thời Dư kéo vào lòng rồi đưa đi.
Vừa đến cửa, còn nghe thấy tiếng Trình Uyên phía sau gào lên: “Chu Thời Dư mày giờ chẳng phải là con chó nhà không chủ à?”
Tôi giãy giụa trong vòng tay anh, còn anh thì dường như không nghe thấy gì cả, chỉ đưa tay bịt lấy tai tôi.
Sau đó ngồi trong xe, tôi vẫn chưa nguôi giận, trách anh:
“Tại sao không cho em đánh hắn một trận!”
“Em muốn bị ba em nhốt lại à?”
Nửa đêm còn ra ngoài chơi bời.
Nếu chuyện này ồn ào, thế nào cũng đến tai ba tôi.
Tôi lập tức im bặt, nhưng vẫn chưa chịu thua:
“Nhưng hắn chửi anh, em tức lắm.”
Chu Thời Dư ngẩn người, quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Một lúc lâu sau, giọng anh vang lên trong xe, bình thản đến mức không rõ cảm xúc:
“Hắn nói sai sao?”
Tôi như bị ai đó bóp nghẹt tim, không tự chủ quay sang nhìn anh.
Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, góc nghiêng sắc sảo, nhưng cả người lại không còn chút góc cạnh nào.
Từ hôm đó, tôi trở nên rất ngoan, rất nghe lời anh.
Những ngày sau đó, ngoại trừ việc môn Toán khiến anh đau đầu, chúng tôi không còn cãi nhau lần nào nữa.
Tôi thậm chí không biết, anh còn phải chịu đựng bao nhiêu lời sỉ nhục như thế.
“Lo cho đại tiểu thư ổn thỏa rồi thì nhanh quay lại đấy, có chuyện không có cậu là không được đâu.”
Giọng của Dương Gia Hòa kéo tôi về thực tại.
Đột nhiên, giọng anh ta chuyển sang ý vị trêu chọc:
“Có người không có cậu là không sống nổi đâu.”
“Gia Hòa.” Giọng Chu Thời Dư bất lực.
“Đừng giả ngốc, cậu biết tôi đang nói đến Miểu Miểu mà.”
Tôi biết rõ Dương Miểu Miểu là ai.
Tôi từng xem video cô ấy dẫn chương trình cùng Chu Thời Dư trong lễ kỷ niệm trường, dưới phần bình luận toàn nói họ đẹp đôi.
Còn cả mấy bài đăng của Dương Gia Hòa trên vòng bạn bè.
Trong một buổi tụ họp, khi Dương Miểu Miểu gọi Chu Thời Dư là bạn dẫn ăn ý nhất, cả hội trường đã reo hò rầm trời.
Ống kính quay về phía anh, đang chăm chú xem điện thoại, anh ngẩng đầu mỉm cười mắng: “Đừng quay lung tung.”
Cũng giống như bây giờ, giọng anh mang theo chút bất đắc dĩ: “Đừng nói bừa.”
…
Trở về phòng, tôi lục tung tủ quần áo, nhưng không còn bộ váy nào tôi vừa ý nữa.
Nước mắt rơi từng giọt lớn xuống sàn nhà.
“Đồ lừa đảo.”
Đã nói là sẽ không vứt bỏ tôi mà.
06
Tôi cố tình tránh mặt Chu Thời Dư.
Cùng bạn bè chơi trò “Vua ra lệnh”, lần đầu tiên trong đời uống rượu.
“Ngữ Ninh, cậu đừng uống nữa mà.” Bạn cùng bàn lắc lắc tay tôi, “Anh cậu trông đáng sợ thật đấy, cứ nhìn chằm chằm sang bên này.”
Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy.
Chu Thời Dư đang nói chuyện với ai đó, nhưng ánh mắt thì vẫn khoá chặt về phía tôi, đôi mắt lạnh lùng hiện rõ vẻ khó chịu.
Tôi quay đi, lại dốc thêm một ngụm rượu: “Mặc kệ anh ta.”
Vòng cuối của trò chơi, bạn cùng bàn tôi rút trúng thẻ vua.
Cô ấy cười gian: “Tớ muốn Ngữ Ninh và lớp trưởng xé khăn giấy bằng miệng! Độ rộng còn lại không được vượt quá 1 cm!”
Ngay sau đó, cả đám la ó đẩy Lâm Vân Thâm đến trước mặt tôi.
“Nếu không muốn, để tôi nhận hình phạt thay.” Lâm Vân Thâm ghé sát tai tôi thì thầm.
“Gì mà nói thầm thế, để bọn tôi nghe với nào!”
“Lớp trưởng vì yêu mà du học đấy, cậu nghĩ sao?”
Tiếng hò reo vang khắp phòng, mặt Lâm Vân Thâm đỏ bừng.
Cậu ấy từng tỏ tình với tôi trong một buổi tụ họp lớp, còn tôi thì từ chối sau đó trong im lặng.
Không thể để mọi người hiểu lầm nữa.
“Chỉ là trò chơi thôi, chơi thì phải chịu.”
Chỉ cần cẩn thận là được, tôi cắn răng tự nhủ, mạnh dạn ghé sát lại.
Còn chưa đến 1 cm, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau.
Giây tiếp theo, mặt Lâm Vân Thâm bị đẩy sang một bên, người cũng ngã lăn ra sàn.
Tôi rơi vào một vòng tay mang theo mùi đàn hương dìu dịu, xen lẫn hương rượu nhàn nhạt.
“Mọi người còn nhỏ, chơi cũng nên có chừng mực.”
“Ngữ Ninh say rồi, tôi đưa em ấy đi nghỉ trước.”
Giọng nói quen thuộc và lạnh lùng vang lên từ trên đỉnh đầu, dịu dàng nhưng không cho phép phản bác.
Mọi người đều sợ anh ấy, nhưng tôi thì không: “Ai bảo tôi say—ưm ưm!”
Ngay sau đó, tôi bị bịt miệng rồi bế ngang lên, mặc cho tôi ra sức cầu cứu bạn cùng bàn, cô ấy cũng coi như không thấy.
07
Khi bị Chu Thời Dư đặt lên giường, tôi vẫn giãy giụa, không chịu yên.
Chú mèo con Bối Đinh đang nằm nghỉ trên giường bị dọa sợ, lập tức chuồn vào góc phòng.
Chiếc áo sơ mi trắng của anh rất nhanh đã in đầy dấu chân bẩn.
Có vẻ Chu Thời Dư đã chịu hết nổi.
Anh quỳ một gối xuống, giữ chặt hai chân tôi, nắm lấy hai tay tôi đang vùng vẫy, đè xuống giường, không nói một lời nhìn chằm chằm tôi.
Lại là ánh mắt đó.
Vẻ mặt kiểu như “em còn định làm loạn đến khi nào”.
Chỉ khi nào lừa tôi, anh mới tỏ ra dịu dàng.
Tôi tủi thân đến cay mắt, bướng bỉnh trừng lại anh, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
Lực siết buông lỏng, đầu ngón tay ấm nóng lướt qua mặt tôi.
“Không cho em chơi trò đó, em thấy ấm ức lắm à?”
Giọng anh trầm xuống.
Nhưng vấn đề đâu phải là trò chơi chứ!
Tôi không muốn nói chuyện với anh, lắc mạnh đầu đang choáng váng, lăn một vòng trên giường.
Chăn mềm và ấm, chỉ một lúc sau tôi đã mơ màng.
Chỉ cảm thấy có ai đó đắp chăn cho tôi, rồi nhẹ nhàng xoa đầu, thì thầm những lời tôi nghe không rõ.
“Không từ chối lời tỏ tình, còn chơi mấy trò ám muội thế này.”
“Thật sự thích thằng nhóc đó à?”
……
Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nằm mơ.
Cảm giác như có lông vũ lướt qua má, qua mũi, qua trán.
Bối Đinh luôn thích lại gần để xem tôi còn thở không.
“Bối Đinh, đừng quậy.”
Tôi cố giơ tay đẩy nó ra, nhưng lại chạm vào một gương mặt lạnh lẽo.
Trong bóng tối, Chu Thời Dư hơi cúi người, ở rất gần tôi.
Không khí thoang thoảng mùi rượu, không rõ là từ anh hay từ tôi.
“Tôi đang mơ à?” Tôi lẩm bẩm.
Nhưng giây sau, giấc mơ này như sắp tan biến.
Chu Thời Dư chỉ đưa tay đo trán tôi, rồi xoay người định rời đi.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi theo bản năng kéo lấy anh.
Đến khi nhận ra thì tôi đã ngồi lên người anh.
“Tạ Ngữ Ninh.” Giọng anh khàn đặc.
Toàn thân tôi nóng hừng hực, còn người anh lại mát lạnh. Tôi gần như chỉ làm theo bản năng “tôi muốn”.
Hít lấy hương đàn hương trên người anh, tay tôi lần lên cúc áo sơ mi.
“Chu Thời Dư, lễ thành niên của tôi đâu?”
“Anh đi lấy cho em.”
Giọng anh trầm thấp, nhưng không hề đẩy tôi ra, cứ để tôi quấn lấy cổ, dụi mặt vào anh.
“Tôi muốn cái này cơ.”
Đến lần thứ ba tôi hôn nhẹ lên khoé môi anh, Chu Thời Dư mới khẽ nghiêng đầu, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.
“Em có biết mình đang làm gì không?”
Tôi hơi hụt hẫng.
Tại sao ngay cả trong mơ, Chu Thời Dư cũng không thích tôi?
“Nếu anh không cho, tôi sẽ đi tìm—!”
Bàn tay ấm áp lại một lần nữa che mắt tôi.
Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai.
“Học mấy thứ này ở đâu vậy?” Anh thì thầm, “Anh luôn nghĩ em vẫn còn nhỏ…”
Tôi muốn phản bác mình đã mười tám tuổi rồi, nhưng chưa kịp nói, thì phần eo bị kéo mạnh về phía trước.
Hương đàn hương và rượu cùng lúc ập xuống môi tôi như sóng dồn…
“Ninh Ninh…”
Trong cơn mê mị, tôi nghe thấy anh lần đầu tiên gọi tôi như vậy.
……
Đêm hè mười tám tuổi, hóa ra lại nóng bỏng đến thế.
08
Khi nhận ra tất cả những chuyện hoang đường vừa xảy ra không phải là mơ, tôi chỉ còn biết bỏ trốn trong hoảng loạn.
Điện thoại của Chu Thời Dư gọi đến không biết bao nhiêu lần, tôi chặn số anh, nhưng anh vẫn kiên trì đổi số mới gọi tiếp.
Cuối cùng, đến cả ba tôi cũng gọi điện tới.
“Con và Thời Dư…”
“Ba, con sẽ ngoan ngoãn phẫu thuật, cũng sẽ chăm chỉ học hành, nhưng con không muốn để Chu Thời Dư đi cùng con nữa.”
Chuyện “dùng ơn nghĩa ràng buộc người khác” mà ngày bé ba từng nói, đến giờ tôi mới thật sự hiểu được đôi chút.
“Con không muốn trói buộc anh ấy nữa, ba sẽ giúp con… đúng không?”
Ba im lặng rất lâu, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúp máy.
Tôi không biết ông đã thuyết phục Chu Thời Dư như thế nào, nhưng kể từ hôm đó, tôi không còn nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh nữa.
Đông đầu mùa kéo đến, tôi đúng lịch lên bàn mổ làm phẫu thuật mắt cá chân.
Ca mổ thành công tốt đẹp, hai tháng sau tôi đã có thể miễn cưỡng xuống giường tập đi.
Nhưng tôi lại quá tham lam, không đợi được mà lập tức bước vào giai đoạn hồi phục.
Lúc bị ngã, người chạy đến nhanh hơn cả y tá, là người vừa lao vào từ cửa.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, tim đã đập rộn lên.
Mùi đàn hương quen thuộc ập đến mũi, cả người tôi bị bế bổng lên.
Chu Thời Dư đặt tôi xuống tấm đệm mềm, cúi đầu kiểm tra tình trạng chấn thương.
Động tác anh thuần thục như một chuyên gia phục hồi chức năng.
Nửa năm không gặp, khí chất của Chu Thời Dư lại càng thêm lạnh lùng, khiến người ta khó lòng đến gần.
“Hắn ta chăm sóc em kiểu này à?”
Chu Thời Dư không ngẩng đầu lên, nhưng lời nói lại chất đầy lửa giận.
Tôi ngẩn người một chút, mới nhận ra anh đang nói về ai.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com