Chương 4
Chữ “được” của tôi còn chưa kịp thốt ra, thì hệ thống đã vang lên trong đầu:
【Không được.】
Tôi: 【… Tôi nghĩ là tôi vẫn đi được mà.】
Hệ thống: 【Không, cô không được.】
Tôi cố tranh luận: 【Thật ra cũng không nặng lắm đâu…】
Hệ thống lạnh lùng: 【Tôi đã nói là không được là không được. Việc cô nghĩ được hay không không quan trọng, chủ yếu là phải đúng với thiết lập nhân vật. Tóm lại, cô chính là không được.】
Tôi bị nó nói cho quay mòng mòng: 【Đừng lải nhải nữa, tôi nhức đầu quá.】
Tôi còn chưa biết phải làm gì, đành nhìn Trình Húc đầy do dự.
Nhưng Trình Húc như đã đoán được trước, xoay người đưa lưng về phía tôi, bình tĩnh nói:
“Lên đi, tôi cõng cô.”
Tôi có chút ngẩn người nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh.
Trình Húc vững vàng đỡ lấy tôi, sải bước đi về phía trước.
Những ồn ào trong biệt thự dần lùi xa phía sau, không ai trong chúng tôi nói gì.
“Trình Húc.” Tôi phá vỡ sự yên lặng, “Anh có thấy tôi phiền phức, rắc rối, khó chịu không?”
Trình Húc khẽ cười:
“Tất nhiên là có rồi.”
Tôi đang định véo tai anh, thì anh lại nói tiếp:
“Nhưng cô không cần phải tự trách.
“Nếu không đáp ứng được những yêu cầu của cô, thì đó là vấn đề của tôi.
“Không phải của cô.”
Tôi choáng váng.
Nhịp tim lập tức tăng lên 180, như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tôi còn đang đắm chìm trong cảm giác trái tim tan chảy, thì Trình Húc đã cõng tôi đến bên xe, mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng bế tôi vào trong.
Anh cúi xuống, giúp tôi cài dây an toàn.
Ngay lúc chuẩn bị đứng dậy, anh bỗng hỏi:
“Phải rồi. Bây giờ cô không còn thích Tần Trinh nữa đúng không?”
“Hả?” Tôi hoàn hồn lại, vội vàng lắc đầu phủ nhận:
“Không thích, tôi không thích anh ta.”
Nghe được câu trả lời, dường như Trình Húc thở phào nhẹ nhõm, rút người ra khỏi xe.
Ánh trăng rọi lên người anh, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên dịu dàng, lời nói như cũng được ánh trăng nhuộm lấy, đầy mê hoặc.
Anh nói:
“Vậy thì tốt rồi.”
12
Tối hôm đó, tôi bị vẻ ngoài của anh mê hoặc, không kịp hỏi “Vậy thì tốt rồi” là có ý gì.
Tôi da mặt mỏng, không dám hỏi.
Mỗi lần nhìn thấy Trình Húc, tôi mở miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng chẳng nói nên lời.
Cho đến một ngày, chúng tôi cùng ngồi trên sofa xem phim, điện thoại anh đột nhiên sáng màn hình.
Tôi vô thức liếc nhìn, người nhắn là — Trần Tử Nguyệt.
Tôi khựng lại.
Trình Húc cũng khựng lại.
Sau đó lấy cớ có việc cần xử lý, giả vờ thản nhiên trở về phòng.
Tôi chợt thấy lòng trĩu xuống, ôm lấy Mi Mi đau khổ nói:
“Mi Mi, sau này chắc chỉ còn mẹ con mình nương tựa vào nhau thôi…”
Mi Mi “meo~” một tiếng, rõ ràng không hiểu nổi tôi đang lảm nhảm gì.
Thật ra từ sau bữa tiệc sinh nhật của Tần Trinh, tôi với Trần Tử Nguyệt cũng trở thành bạn bè.
Cả hai còn từng đi hát karaoke, xem phim với nhau.
Rõ ràng ban đầu chính tôi là người muốn gán ghép họ, nhưng giờ lại thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
Tôi tự an ủi bản thân: chắc là vì nếu họ đến với nhau thật, tôi sẽ bị Trình Húc đuổi đi, không thể giữ được hình tượng tiểu thư nhà giàu được nuông chiều nữa.
Làm gì còn ai ngốc nghếch như Trình Húc nữa chứ — còn lo cơm nước cho tôi như kiểu nuôi chùa vậy!
Tôi tuyệt vọng gọi hệ thống:
【Hệ thống, phải làm sao đây?
【Hệ thống? Có nghe không đấy? Hệ thống?!】
Tôi gọi trong đầu suốt hơn mười phút, cuối cùng hệ thống mới lên tiếng:
【Bận! Đừng gọi nữa!】
【Bận cái gì chứ? Anh còn có host nào khác à?!】Tôi tức giận chất vấn, 【Tôi không phải là tiểu bảo bối duy nhất của anh sao?!】
Hệ thống còn giận hơn tôi:
【Đáng ra đơn của cô sắp xong rồi đấy! Tôi còn viết xong đơn xin nghỉ phép rồi! Vé du lịch 5 ngày ra đảo tôi cũng đặt rồi! Thế mà có hệ thống xin nghỉ việc, toàn bộ công việc đổ lên đầu tôi!】
【Đơn của tôi sắp kết thúc rồi?】Trong cơn gào rú của nó, tôi nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt, 【Tại sao?】
Hệ thống cười khẩy:
【Vì cô quá “drama”.】
Tôi: 【… Tôi cứ coi như anh đang khen tôi đi.】
13
Hệ thống ngày càng bận, gần như chẳng còn hơi sức mà quan tâm đến tôi nữa.
Cho đến một ngày, nó vội vàng ấn nút kết thúc:
【Bận không xuể rồi thân yêu, tôi thấy độ hoàn thành của cô cũng cao lắm rồi, vậy cho cô kết thúc sớm nhé! Nhớ đánh giá 5 sao cho tôi nha, chụt chụt!】
Tôi mất vài giây mới kịp phản ứng.
Để thử xem hệ thống có thật sự biến mất không, tôi gọi một tô lẩu cay, yêu cầu đầy đủ hành gừng tỏi.
Ăn xong lẩu cay, tôi ăn thêm một gói bánh tráng siêu cay.
Rồi tôi ôm lấy Mi Mi, úp cả mặt vào bụng mềm của nó mà hít một hơi thật sâu.
Không dị ứng, không đau đớn, không bị phạt.
Tôi thề.
Hệ thống thật sự biến mất rồi.
Cuối cùng tôi không còn bị mấy cái quy định vớ vẩn gò bó nữa!
Niềm vui dâng trào trong lòng tôi như sóng thần.
Nhưng sau đó, lại bị thay thế bằng một khoảng trống khổng lồ.
Từ giờ, tôi thật sự không còn lý do để ở lại nhà Trình Húc nữa rồi.
Chiều nay Trình Húc ra ngoài rất sớm, không biết đi đâu, đến giờ vẫn chưa về.
Chỉ còn tôi và Mi Mi ở nhà, mẹ con cô độc canh cửa.
Tôi nằm dài trên sofa, vừa ôm Mi Mi vừa buồn bã suy tư linh tinh, thì Trình Húc về.
Anh thấy tôi ôm Mi Mi với vẻ mặt sầu não, hơi khựng lại một chút:
“Sao vậy?”
Tôi u buồn không nỡ rời xa, nước mắt lưng tròng nhìn anh:
“Trình Húc…”
Chưa kịp nói hết, Trình Húc đã cắt lời:
“Biết rồi.”
Tôi: “Hả? Biết gì cơ?”
Trình Húc: “Túi phiên bản giới hạn mới ra tôi đã đặt rồi, ngày kia sẽ giao đến nhà.”
“……” Tôi im vài giây, “Không phải cái đó…”
“Không phải?” Trình Húc nhíu mày, nghi hoặc rõ ràng, “Tủ lạnh cũng đã bổ sung sữa, chậu cát mèo của Mi Mi tôi cũng dọn rồi, cá bữa trưa cũng bảo dì mua loại không có xương… còn gì nữa?”
Tôi: “……”
Không biết anh có cần tôi gọi hộ luật sư giúp không?
14
Tôi như một bên khách hàng khó chiều, còn Trình Húc thì chẳng khác gì bên cung ứng bị tôi bóc lột thê thảm.
Tôi cảm thấy mình có lỗi, lặng lẽ chuồn về phòng.
Nằm trên giường, trong đầu tôi toàn là hình ảnh Trình Húc nghiêm túc suy nghĩ xem còn điều gì chưa làm đủ.
Còn cả… tin nhắn của Trần Tử Nguyệt bất ngờ xuất hiện trên điện thoại anh.
Tôi không do dự, nhắn ngay cho cô ấy:
【Cậu thấy Trình Húc là người thế nào?】
Nửa phút sau, Trần Tử Nguyệt trả lời:
【Mình thấy anh ấy rất tốt! Rất rất tốt! Vừa đẹp trai vừa giàu lại còn kiên nhẫn! Đúng chuẩn đàn ông số một! Cực kỳ đáng tin cậy!】
Xong rồi.
Toang thật rồi.
Nhìn đánh giá năm sao của Trần Tử Nguyệt dành cho Trình Húc, tôi bắt đầu thấy lạnh từ trong tim.
Không lẽ hai người họ… thật sự có gì đó?
Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại nhắn tiếp:
【Anh ấy tỏ tình với cậu rồi à? Đừng do dự! Mình thấy anh ấy thật lòng đó!
【Sợi dây chuyền đó anh ấy chọn rất kỹ, hỏi mình mấy lần về sở thích của cậu mới dám mua.
【Nhìn ra được mà, anh ấy rất có tâm!】
Hả?
Câu chữ kỳ lạ quá… chắc không phải tiếng Trung nhỉ? Sao tôi đọc mà thấy khó hiểu thế này?
Tôi còn đang định hỏi lại, thì có tiếng gõ cửa.
Tôi mở cửa ra, không thấy ai, chỉ có Mi Mi đang ngồi ngoài hành lang.
Tôi ngồi xuống định bế Mi Mi lên, thì phát hiện trên cổ nó… đang đeo một sợi dây chuyền.
Trình Húc đứng sau tôi, nở nụ cười đắc ý như một đứa trẻ vừa bày trò thành công.
Trong nguyên tác, Trình Húc và Lâm Thính dù có hôn ước, nhưng quan hệ rất lạnh nhạt. Anh ghét cô tiểu thư đỏng đảnh, cô thì ghét khuôn mặt lạnh như băng của anh.
Trình Húc mỉm cười, giọng phối hợp vô cùng dịu dàng:
“Được thôi.”
Tôi cầm lấy sợi dây chuyền, tay lúng túng không biết làm gì, thấy anh vẫn đứng đó thảnh thơi, tôi giơ chân đá nhẹ:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì!”
“Đây đây.”
Trình Húc bật cười, đi tới bên tôi, cầm lấy dây chuyền, ngón tay lạnh chạm nhẹ vào cổ tôi.
“Ban đầu định vài ngày nữa mới tặng.” Anh vừa cài khóa vừa nói, “Nhưng em đoán sai quá nhiều, tôi nghĩ chắc em đã phát hiện ra chuyện dây chuyền rồi.”
Trình Húc xoay người tôi lại, đối diện với anh, ánh mắt thâm sâu:
“Lần này chắc đoán đúng rồi chứ?”
Ừ.
Đúng rồi.
Chỉ là thứ tôi đoán trúng không phải là dây chuyền.
Mà là Trình Húc.
Nhưng tôi vẫn lắc đầu:
“Chưa đủ, còn thiếu một thứ.”
Trần Tử Nguyệt nói rõ ràng là có tỏ tình!
Trình Húc như đã hiểu rõ ý tôi, ánh mắt đen láy nhìn tôi:
“Lâm Thính, tôi thích em.”
“Thật sao?” Tôi khịt mũi, “Vậy anh thích em dịu dàng hiểu chuyện, hay thích em hào phóng rộng lượng?”
Anh nhéo má tôi:
“Tôi thích em lắm mồm.”
Tôi ôm Mi Mi, không rảnh tay đánh anh, chỉ có thể trừng mắt giả vờ hung dữ.
Trình Húc bật cười, kéo tôi vào lòng:
“Vậy còn câu trả lời của em?”
Tôi được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của Trình Húc, trong lòng ôm theo Mi Mi mềm mại đang cọ nhẹ vào tay.
Không chút do dự, lời đáp thốt ra như mây bông, đầy hơi ấm của hạnh phúc:
“Tôi cũng rất thích anh.”
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com