Chương 3
Tối nay xem tôi xé nát hai người thế nào!
Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì, quay đầu lại.
Giây tiếp theo, bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt dài, đen như mực của Hạ Lam, sâu hun hút như một vũng lầy lớn, ẩm ướt và dính nhớp.
Điều này… sao có thể là Hạ Lam?
Tôi không tin nổi mà chớp mắt.
“Làm sao thế? Mắt không thoải mái sao?”
Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt, cao quý khó với tới.
Quả nhiên, chắc là tôi nhìn nhầm.
Tôi dụi mắt:
“Không có gì, hình như kính áp tròng hơi bị lệch.”
“Vậy có ảnh hưởng đến việc Giang tiểu thư ‘kiểm tra hàng’ tối nay không?”
Tôi sững người, tưởng mình nghe nhầm:
“Anh nói gì cơ?”
Anh cúi người, dừng lại ở khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Phía sau là ánh đèn neon rực rỡ của thành phố, bên tai là tiếng đàn piano đang dần lên cao trào.
Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
“Tôi hỏi, em thích khách sạn nào hơn?”
Anh nhìn tôi, hàng mi dài khẽ rung động.
“Hay là em thích kiểm tra hàng ngay tại nhà hơn?”
9
Nhà Hạ Lam có một chiếc sofa da màu đen.
Lúc này, nó phủ đầy ánh nước lấp lánh.
Hạ Lam sở hữu đôi tay cực kỳ phù hợp để chơi piano, thon dài và linh hoạt.
Tôi bị anh hôn đến mức da đầu tê dại, lắp bắp:
“Anh… sao có thể——”
“Biết mấy chuyện này à? Học được vài thứ từ phim giáo dục.”
Hạ Lam bế bổng tôi lên:
“Ở đây chật quá, vào phòng ngủ.”
Khi đến phòng ngủ, nhìn rõ cảnh trước mắt, tôi lập tức nói lắp:
“Hạ… Hạ Lam, hay là thôi đi?”
Hạ Lam bật cười vì dáng vẻ của tôi:
“Giang tiểu thư, không kiểm tra nữa sao?”
Tôi cúi đầu, nhìn lớp da mỏng manh trên bụng mình.
Trong đầu chỉ văng vẳng bốn chữ: Tự tìm đường chết.
Hạ Lam khẽ cười, cúi người cài lại cúc áo trước ngực tôi:
“Giang tiểu thư, sau này thứ mà bản thân ăn không nổi, đừng tùy tiện nói mạnh miệng.”
!!!
Anh ta đang mỉa mai tôi?!
“Ai nói tôi ăn không nổi!”
Tôi lập tức túm lấy tay Hạ Lam, mạnh mẽ đẩy anh xuống giường.
Ngồi lên người anh, cúi đầu cắn ngay nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh.
Ngoài cửa sổ, mưa trút xuống dữ dội.
Trong cơn mơ màng, tôi hình như nhìn thấy ngăn kéo đầu giường bị hé mở.
Bên trong là một sợi xích bạc dài và một đôi còng tay da cừu màu hồng.
Nhìn qua có vẻ như đã để đó từ lâu.
Tôi khàn giọng hỏi:
“Cái đó… để làm gì?”
Mồ hôi rịn xuống ngực tôi.
Hơi thở gấp gáp của Hạ Lam vang lên bên tai, trầm thấp:
“Để khóa em lại.”
Khóa tôi? Ý anh ta là gì?
Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ.
Một tia chớp chói lòa xẹt qua trước mắt, dữ dội và mãnh liệt.
Cho đến khi tôi bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
Khẽ mở mắt, tôi nhìn qua tấm rèm chưa kéo kín.
Mưa đã tạnh, ánh sáng ban ngày rực rỡ tràn vào phòng.
Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt mặc quần áo.
Giọng Hạ Lam dịu nhẹ:
“Đêm qua em không ngủ chút nào, nghỉ ngơi thêm đi, để tôi ra mở cửa.”
Hừ, anh còn biết đấy.
Tôi lật người.
Ngủ với crush cũ là trải nghiệm thế nào?
Đáp: Đau lưng đến mức muốn gãy.
Khốn kiếp, Hạ Lam đúng là máy đóng cọc chuyển thế.
Tôi đây từng có thể chạy bán marathon, vậy mà lại bị anh ta hành đến mức ngất lịm.
Nhưng phải nói… cũng sướng thật.
Có người bước vào phòng.
“Anh, sao tối qua em nhắn tin anh không trả lời?”
Tôi sững người, là Hạ Tuệ.
Hạ Tuệ hào hứng:
“Sao rồi? Tối qua suôn sẻ chứ?”
“Ừ, rất suôn sẻ.”
Hạ Tuệ lập tức nắm lấy tay Hạ Lam:
“Anh, ân tình này cả đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa em cũng làm trâu làm ngựa trả cho anh.”
“Chờ em theo đuổi được Bạch Nguyệt Quang của em, nhất định mời anh làm người chứng hôn!”
Hạ Lam rút tay về, giọng lạnh nhạt:
“Không cần.”
“Gì mà không cần, anh làm vậy chẳng khác nào cứu em một mạng!”
“Ối trời? Anh, cổ anh kìa! Hai người tối qua… Chẳng trách anh không trả lời tin nhắn.”
Hạ Tuệ hét toáng lên:
“Giờ gạo đã nấu thành cơm, ba không đồng ý cũng phải đồng ý thôi!”
“Đúng là anh của em! Ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn!”
Tôi lồm cồm bò dậy, mặc quần áo.
Một cái đồng hồ trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất phát ra tiếng “cạch” khô khốc.
“Tiếng gì vậy? Giang Thiện Du còn ở đây sao?”
Hạ Lam chỉnh giọng:
“Gọi là chị dâu.”
“Dạ rồi! Chị dâu!”
Tôi nghe tiếng bước chân, càng lúc càng gần cửa phòng ngủ.
Hạ Tuệ phấn khích:
“Vậy em phải chào hỏi chị dâu tương lai, để lại ấn tượng tốt mới được.”
“Hơn nữa Bạch Nguyệt Quang của em từ tối qua tới giờ không trả lời tin nhắn, đều là con gái, nhờ chị dâu phân tích giúp em!”
Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Hạ Tuệ cất cao giọng:
“Chị dâu, chị có trong đó không?”
“Vậy em mở cửa vào nhé.”
10
“Cô ấy còn đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền.”
Hạ Lam cất tiếng ngăn lại.
Động tác mở cửa của Hạ Tuệ chững lại.
“Ồ, anh à. Nhanh vậy đã ra mặt bảo vệ rồi sao?”
Giọng điệu Hạ Tuệ mang theo sự trêu chọc:
“Tình cảm tốt ghê.”
Tình cảm tốt sao?
Tôi cong môi, trực tiếp mở cửa phòng.
“Không sao, không phiền đâu.”
“Vẫn là chị dâu tốt nhất——”
Hạ Tuệ cười quay đầu lại.
Nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cứng đờ.
“Chị? Sao chị lại ở đây?”
Cậu ta liếc nhìn ra sau lưng tôi:
“Giang Thiện Du đâu?”
Tôi mỉm cười:
“Là tôi đây.”
“Không thể nào!”
Hạ Tuệ đẩy tôi sang bên, sải bước vào phòng ngủ.
Cậu ta kéo mở từng cánh tủ, lục lọi khắp nơi.
Thậm chí còn cúi rạp xuống đất, không bỏ qua cả gầm giường, nhất quyết phải tìm ra “người thứ hai” đang ẩn nấp trong phòng.
“Đừng tìm nữa.”
Tôi bước đến, cúi người chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng cậu ta:
“Tôi nói rồi, tôi chính là Giang Thiện Du.”
“Hay cậu nghĩ xem, tại sao từ tối qua đến giờ, Thẩm Ngư không trả lời tin nhắn của cậu?”
Hạ Tuệ vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, nhưng đôi mắt dần đỏ hoe.
“Không thể nào, sao chị có thể là Giang Thiện Du được?”
“Đừng lừa em nữa, trò đùa này em không thích chút nào.”
Cậu ta ngước đầu nhìn Hạ Lam, giọng khẩn thiết:
“Anh, nói với em đi, đúng không?”
Hạ Lam bước đến, kéo cậu ta dậy:
“Về chuyện đổi đối tượng liên hôn, anh đã nói với ba rồi.”
“Ông ấy đồng ý, tháng sau sẽ công bố tin đính hôn của anh và nhà họ Giang.”
“Không cần đâu, anh!”
Hạ Tuệ nắm chặt tay anh trai, giọng lộ vẻ hoảng loạn:
“Trước đây là em nhầm, cô ấy chính là Bạch Nguyệt Quang mà em từng nói. Em sẽ tự mình liên hôn với cô ấy.”
Nhưng dấu vết trên cổ Hạ Lam lúc này—những dấu hôn còn in hằn rõ rệt, quá chói mắt.
Chói đến mức khiến mắt cậu ta cay xè.
Khiến sự hớn hở phấn khích vài phút trước của Hạ Tuệ giờ đây trông hệt như một kẻ ngốc.
“Hạ Tuệ, liên hôn không phải trò trẻ con. Cậu nói cưới thì cưới, không cưới thì thôi sao?”
Hạ Lam rút tay về, giọng lạnh băng:
“Giờ tôi phải dựa vào cái gì mà nghe theo cậu chứ?”
11
Hạ Tuệ trừng lớn mắt, không thể tin nổi:
“Anh… anh vừa nói gì?”
Hạ Lam ngẩng mắt lên, giọng điệu nhàn nhạt, lạnh lùng:
“Tôi nói, vị hôn phu hiện tại của Giang Thiện Du… là tôi.”
“Anh… nhưng em thật sự rất thích cô ấy, em đã thích cô ấy suốt nhiều năm rồi.”
“Tôi biết.”
Hạ Tuệ khựng lại:
“Anh… biết?”
Hạ Lam không chút khách sáo, trong đôi mắt sâu thẳm còn ánh lên chút trào phúng:
“Kể từ lần cậu đến trường tìm tôi, vô tình gặp Thẩm Ngư.”
“Không chỉ mỗi ngày tan học đều bám quanh tôi, còn cố gắng giảm cân, bắt chước phong cách ăn mặc của tôi… Cậu tưởng tôi mù sao?”
“Nếu anh đã biết… thì sao còn muốn tranh với em?!”
Hạ Tuệ khàn giọng, nắm chặt cánh tay anh trai:
“Anh, từ nhỏ đến lớn anh luôn nhường em mọi thứ, lần này cũng nhường cho em đi, em thực sự yêu cô ấy!”
Hạ Lam bật cười lạnh, ánh mắt tối như đêm đông:
“Cậu lấy gì để nghĩ… rằng tôi không yêu cô ấy?”
Tim tôi bỗng đập loạn.
Chết tiệt? Đây là cú twist động trời sao?
Hạ Lam… lại nói anh ta thích tôi?
“Vậy thì trước đây khi cô ấy theo đuổi anh, tại sao anh không đồng ý?!”
Ngay giây sau, như chợt hiểu ra điều gì, Hạ Tuệ cười khẩy, giọng đầy chế nhạo:
“Bởi vì anh không dám.”
“Anh à, nhiều năm qua anh đã sống quá tốt rồi. Đến mức em suýt quên mất, bản chất của anh vốn là một kẻ—”
“Hạ Tuệ!”
Hạ Lam quát lớn, cắt ngang.
Hạ Tuệ buông tay anh trai, nhưng lập tức túm lấy cổ áo anh, bầu không khí trong phòng chợt trở nên căng như dây đàn.
“Tôi nói hai người, tranh giành cái gì, nhường nhịn cái gì.”
Tôi ngồi trên mép giường, vắt chân, đung đưa nhàn nhã, khẽ cười:
“Dù gì đây cũng là chuyện liên hôn, hai người không định hỏi xem tôi nghĩ gì sao?”
Hạ Tuệ là người phản ứng trước.
Cậu ta buông Hạ Lam ra, sải bước tới trước mặt tôi, nửa quỳ xuống bên cạnh chân tôi, che kín lối đi.
Hạ Tuệ cao lớn, khí chất vốn sắc bén, bình thường đứng trước người khác luôn có áp lực.
Nhưng lúc này… lại giống hệt một chú chó sói bị thuần hóa, cúi đầu phục tùng.
“Chị… chị à, xin lỗi, trước đây em không biết đó là chị.”
Cậu ta đáng thương nhìn tôi:
“Em biết mình sai rồi, chị có thể tha thứ cho em lần này không?”
Tôi gật đầu, giọng điệu rất nghiêm túc:
“Đương nhiên là có thể.”
Đôi mắt Hạ Tuệ sáng lên, như nắm được cọng rơm cứu mạng.
“Nhưng—”
Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, cong môi cười nhẹ:
“Chúng ta không hợp đâu.”
Câu nói như một cú boomerang khổng lồ, đập thẳng vào tim Hạ Tuệ.
Cậu ta hoảng loạn, vội túm lấy tay tôi định nói gì đó.
Tôi đứng dậy, cắt ngang:
“Còn về anh…”
Tôi bước đến trước mặt Hạ Lam, cúi người sát vào tai anh, hơi thở phả lên làn da lạnh lẽo của anh:
“Anh không nghĩ rằng, chỉ vì tôi ngủ với anh một lần, tôi sẽ ngoan ngoãn gả cho anh đấy chứ?”
“Tôi theo đuổi anh lâu như vậy, ngủ với anh lần này, xem như chúng ta huề nhau.”
Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Lần đầu tiên, tôi thấy nơi đôi mắt luôn bình tĩnh như hồ sâu kia… là một khoảng trống rỗng, thậm chí thoáng nét hoang mang.
Trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác sảng khoái tột đỉnh.
“Được rồi.”
Tôi khoác áo ngoài, tâm trạng cực kỳ tốt, thái độ lại như một gã đàn ông bạc tình.
“Chuyện liên hôn… để sau rồi nói. Tôi đi trước đây.”
“Bye~”
12
Tôi rời khỏi đó, trực tiếp bắt taxi đến khách sạn Hào Việt.
Phòng vip ở tầng 25 chỉ còn đúng một căn trống.
Lễ tân nhanh chóng làm thủ tục, đưa thẻ phòng cho tôi.
Thẻ phòng này chỉ quẹt được thang máy lên đúng tầng tương ứng.
Tầng 25 có tổng cộng hai phòng tổng thống.
Tôi bước lên, không đi về phòng của mình mà nhắm thẳng tới căn còn lại.
“Xin chào, dịch vụ phòng của khách sạn.”
Tôi gõ cửa, hạ thấp giọng đến mức gần như không nhận ra.
Quả nhiên, bên trong vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Chúng tôi không gọi dịch vụ phòng.”
“Chăn ga gối đệm thay sáng nay có chút vấn đề, tôi đến để thay mới cho quý khách.”
Cánh cửa mở hé.
Nhưng ngay giây sau, nó bị đẩy mạnh trở lại định đóng sầm vào.
Tôi nhanh tay chặn lại, khóe môi cong lên, nụ cười không chạm mắt:
“Ba mẹ, trùng hợp thật đấy. Sao hai người lại ở đây?”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com