Chương 2
06
Tôi mang theo chút tâm thái “tiêu tiền trả thù” bước vào một hội sở tư nhân cao cấp.
Trước đây khi tụ tập với đám bạn thân, tôi từng mạnh miệng nói: “Có tiền tất nhiên phải bao một đám trai trẻ môi hồng răng trắng chơi cho vui chứ.”
Kết quả không hiểu sao câu đó lọt vào tai Kiến Ứng Cừ.
Tối hôm đó, tôi bị hắn trả đũa một trận thê thảm.
Sau đó, thẻ đen bị thu lại, tôi phải sống chật vật cả tháng trời chỉ với mấy đồng lẻ.
Nhớ lại chuyện cũ, tôi hừ lạnh một tiếng.
Giờ tôi đâu còn là cháu gái hắn nữa.
Tôi không tin hắn còn quản được tôi.
Tôi vung tay gọi liền mười nam người mẫu.
Ai nấy đều có thân hình cực phẩm, gương mặt xuất sắc.
Tuy không thể sánh với cái gien nghịch thiên của Kiến Ứng Cừ, nhưng cũng đáng để ngắm nghía.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng thế này, bị bọn họ rót rượu hầu hạ, uống không ít.
Nồng độ rượu không cao nhưng cũng khiến tôi có chút choáng váng.
Đang nhe răng cười nhìn những cơ thể trắng bóc uốn éo, cửa phòng bất ngờ vang lên tiếng gõ.
Tôi nghĩ, chắc là quản lý đến chào hàng.
Tôi lười để ý, dứt khoát giả vờ không nghe thấy.
Một lát sau, ngoài cửa dường như có tiếng mở khóa.
Giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra.
“Kiến Vãn Khanh, chơi vui không?”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền qua từng đợt điện lưu.
Như rắn độc bọc băng, tức khắc siết chặt trái tim tôi.
Ầm!
Đầu óc tôi trống rỗng.
Ly rượu tuột khỏi tay, “choang” một tiếng vỡ trên tấm thảm mềm, chất lỏng màu vàng vương vãi thành một mớ hỗn độn.
Hắn… sao có thể… sao có thể đến nhanh như vậy?!
“Anh… anh…”
Cổ họng tôi nghẹn lại, giọng run đến nỗi không thành câu.
Thân hình cao lớn đứng im lặng nơi ngưỡng cửa.
Ánh đèn hắt lên đường nét gương mặt cứng rắn của hắn, áo vest khoác hờ trên cánh tay.
Cổ áo sơ mi mở hai nút, để lộ phần xương quai xanh gợi cảm.
Nhưng áp lực từ người hắn tỏa ra lại khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Kiến Ứng Cừ.
Hắn thật sự đến rồi…
Nhanh hơn lời đe dọa trong tin nhắn không biết bao nhiêu lần.
Mười nam người mẫu kia như tiểu tam gặp chính thất, lập tức co giò chạy mất, còn không quên giúp chúng tôi đóng cửa.
Không đùa chứ mấy ông anh.
Tôi trả tiền rồi mà!
Kiến Ứng Cừ từng bước tiến đến, đôi giày da dẫm trên thảm không phát ra tiếng.
Nhưng từng bước như dẫm nát dây thần kinh căng thẳng của tôi.
“Chạy nhanh thật.”
Hắn dừng lại trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy tôi.
Hắn nâng tay, đầu ngón tay lạnh lẽo bất ngờ chạm lên đôi môi hơi sưng của tôi.
Động tác vừa trêu chọc vừa mang theo sự dò xét.
“Xem ra thuốc mỡ chưa bôi? Hay… gió biển quá mạnh?”
Ngón cái mang theo lớp chai mỏng ác ý ấn lên môi tôi.
Một cơn đau nhói xen lẫn tê dại khó nói thành lời lan khắp cơ thể.
Tôi lập tức nghiêng đầu muốn tránh.
Nhưng cằm bị bàn tay còn lại của hắn siết chặt như kìm sắt, không nhúc nhích nổi.
“Kiến Ứng Cừ! Đồ già khốn kiếp, mau buông tôi ra!”
Hắn không những không buông mà còn cúi người áp sát.
Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai tôi, khiến toàn thân tôi run lên từng đợt.
Nghe tôi mắng hắn “già khốn kiếp”, Kiến Ứng Cừ lại bật cười trầm thấp, giọng nói trầm khàn mang theo nguy hiểm.
“Anh từng nói với em rồi mà…”
Hắn ngừng lại, môi gần như dán lên vành tai tôi, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“…đừng ép anh phải tự đến bắt em.”
07
Tôi muốn khóc cũng không khóc nổi, cả người bị bóng dáng của Kiến Ứng Cừ bao trùm.
Rượu cũng tỉnh kha khá, nghĩ đến việc giữa tôi và hắn vốn chẳng có chút quan hệ huyết thống nào.
Tôi cố gắng phản đòn:
“Anh là ai vậy hả, chiến dịch truy quét tệ nạn à?”
“Tôi bỏ tiền của mình gọi mười hay tám nam người mẫu thì phạm luật à? Đến chú cảnh sát còn chẳng quản được.”
Qua lớp vải, phần thịt mềm bên trong đùi bị hắn ác ý ấn mạnh.
Tôi đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Kiến Ứng Cừ vẫn mặt không đổi sắc:
“Lá gan to thật, dám lén bỏ trốn rồi còn chặn số tôi?”
Đầu óc tôi hỗn loạn, nghĩ gì nói nấy.
“Muốn chơi tình cấm kỵ thì tìm người khác đi.”
“Tôi là đồ giả, thiên kim thật là Thẩm Nhất Ý, anh đi tìm cô ta đi.”
Kiến Ứng Cừ bật cười khẽ, buông tay khỏi người tôi.
Hắn một tay bế bổng tôi lên rồi bước ra ngoài.
Giọng nói thờ ơ vang lên:
“Ừ, tôi biết.”
Dừng một chút, hắn lại chậm rãi nói tiếp, giọng điệu như trêu chọc:
“Đã không làm chú nhỏ nữa, vậy có phải có thể đường đường chính chính làm súc sinh rồi không?”
Tôi: “…”
Nghe thử xem, đây là lời người nói ra sao?
Cứ như thể trước đây hắn không đường đường chính chính vậy.
Thấy tôi im lặng, hắn khẽ nói:
“Được rồi, đừng giận nữa, khuya rồi, có muốn nghỉ ngơi không?”
Tôi vốn là kiểu mềm lòng khi người ta dịu giọng.
Nghe Kiến Ứng Cừ hạ giọng, cơn giận trong lòng bỗng dưng tan biến.
Hắn đưa tôi đến khách sạn trên hòn đảo, mở một phòng tổng thống hạng sang.
Vào phòng, Kiến Ứng Cừ đặt tôi xuống sofa.
Hắn quỳ một gối xuống đất.
Tôi giật mình, sững sờ nhìn hắn.
Kiến Ứng Cừ quỳ đó, gương mặt không đổi sắc.
Rõ ràng là tư thế thấp kém, nhưng trên người hắn lại toát ra áp lực khó hiểu.
Thấy tôi không động đậy, hắn đưa tay định kéo quần tôi.
Tôi lập tức nổi đóa tránh ra:
“Đồ biến thái già, anh làm cái quái gì đấy?!”
Kiến Ứng Cừ giữ chặt hông tôi, cười mà như không cười:
“Bảo em bôi thuốc mỗi tiếng một lần, em thì chẳng nhớ gì. Giờ để tôi bôi bù cho em.”
Tôi nhanh tay giật lấy tuýp thuốc mỡ trong tay hắn.
“Tôi tự làm!”
Kiến Ứng Cừ nhìn tôi một lúc, sau đó đứng lên, quay người ra ban công.
Hình như có ai đó gọi điện cho hắn.
Tôi trốn vào phòng tắm, tự bôi thuốc.
Vừa bôi vừa lầm bầm mắng:
“Khốn kiếp! Miệng thì nói hay, nhưng tay thì chẳng bao giờ nhẹ.”
Bôi xong, tôi mở điện thoại.
Phát hiện Thẩm Nhất Ý đã nhắn cho tôi mấy tin từ vài giờ trước.
【Kiến Vãn Khanh, chú nhỏ về rồi, sắc mặt chú ấy trông đáng sợ lắm.】
【Chú hỏi tôi cô đang ở đâu, tôi nói không biết, chú nhốt tôi trong phòng không cho ra ngoài.】
【Chị, hay là nói cho tôi biết chị ở đâu? Hoặc chị liên lạc với chú nhỏ đi? Hình như chú ấy phát điên rồi…】
【Xong rồi, chú đã tra ra thông tin vé máy bay của chị, còn mang theo nhiều người, chắc đi bắt chị rồi…】
Tôi khẽ cong khóe môi, liếc nhìn người đàn ông vẫn đang nghe điện thoại ngoài kia.
Bình thản như nhìn sinh tử, tôi trả lời:
【Muộn rồi, bị bắt rồi.】
08
Tối hôm đó Kiến Ứng Cừ quả thật không làm gì.
Tôi tuy không cam lòng nhưng vẫn bị hắn ôm trong lòng ngủ một giấc cực kỳ thoải mái.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi bay về nhà.
Kiến Ứng Cừ nhìn qua đã thấy rõ vẻ mệt mỏi.
“Ở nhà đợi tôi, ngoan ngoãn chút, đừng chạy loạn.”
Nói xong, hắn liền rời đi.
Nghe nói hình như hôm đó vì cuộc đàm phán không thành công, Kiến Ứng Cừ buộc phải bay ra nước ngoài để đích thân thương lượng.
Tôi vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Nhất Ý trên tầng hai.
Cô ta không thể tin được nhìn tôi, ánh mắt không rõ là thương hại hay bi ai.
“Trời ơi Kiến Vãn Khanh, cậu không sao chứ?”
“Chú nhỏ không làm gì cậu chứ? Hôm đó nhìn hắn như sắp ăn thịt người vậy!”
“Hắn có đánh cậu không? Sao môi cậu lại sưng như thế? Cổ cậu… trời ạ! Hắn ngược đãi cậu à? Có cần tôi giúp báo cảnh sát không?”
Tôi từ từ gõ ra một dấu hỏi trong đầu.
Cổ?
Soi gương mới thấy trên cổ chi chít những dấu đỏ mới chồng lên vết cũ.
Nhìn qua đúng là thê thảm đến mức không nỡ nhìn.
Khốn kiếp.
Cái đồ biến thái chết tiệt Kiến Ứng Cừ này rốt cuộc đã làm gì tôi khi tôi đang ngủ?!
Tôi không khỏi nghi ngờ, có phải hắn chưa từng thay đổi không.
Bản chất hắn vẫn là kẻ coi trời bằng vung!
Nhưng đối diện với gương mặt đầy lo lắng của Thẩm Nhất Ý, lời tôi muốn nói đột nhiên nghẹn nơi cổ họng.
Biết phải nói sao đây.
Chẳng lẽ phải nói: Chú ruột của cô đã thèm muốn cháu gái suốt bao nhiêu năm?
Nói ra không phải dọa cô ta sợ chết khiếp sao.
Tôi hít sâu vài hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Cảm ơn đã quan tâm, hắn không đánh tôi đâu, chỉ là trên đảo nhiều muỗi quá, bị cắn vài nốt thôi.”
Thẩm Nhất Ý rõ ràng không tin, vành mắt đột nhiên đỏ lên.
Nức nở nói:
“Tôi không ngờ cậu cũng sống khổ vậy, sống nhờ nhà người khác thực sự khó chịu lắm đúng không?”
“Tôi nghe nói chú nhỏ vẫn chiếm giữ tài sản không chịu đưa cho cậu, lúc đầu tôi không tin, nhưng nhìn cậu thế này… tôi lại tin rồi.”
Tôi: “…”
Stop!
Đây là kiểu đấu đá trong hào môn gì vậy?
Tôi nhìn Thẩm Nhất Ý với ánh mắt phức tạp, không hiểu rốt cuộc cô ta đang định làm gì.
Theo lý thì cô ta không nên có ác cảm với tôi mới phải chứ?
Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi, Thẩm Nhất Ý vội lau nước mắt.
Chủ động giải thích:
“Mẹ nuôi tôi đang nằm viện, cần một số tiền rất lớn, tôi thực sự bị dồn đến đường cùng nên mới quay về nhận người thân.”
Tôi gật gật đầu, thầm nghĩ chắc là bà mẹ nuôi cô ta.
Thẩm Nhất Ý nói tiếp:
“Hôm đó cố tình tỏ ra hống hách là vì sợ cậu giống lời đồn hay bắt nạt người khác.”
Tôi gãi gãi đầu.
Không hiểu sao danh tiếng của mình lại kém đến mức đó.
Tôi thở dài:
“Tôi cũng không ngờ mình lại bị trao nhầm. Nhưng giờ cô đã nhận thân rồi, Kiến Ứng Cừ chắc chắn sẽ không bạc đãi cô đâu.”
Thẩm Nhất Ý gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Tôi ngẫm tính ngày, hình như sắp đến giỗ bố mẹ rồi.
“Thứ Tư tuần sau cùng đến nghĩa trang nhé, cô vẫn chưa gặp họ bao giờ.”
Thẩm Nhất Ý khựng lại, đôi mắt bình tĩnh dần dần đỏ lên.
“Ừ.”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com