Chương 8
8
Khi tin tức Lục Tri Hạ qua đời truyền về nước, Quý Bạc Hoài đang đứng bên ngoài phòng bệnh của tôi, chờ đến lúc y tá mang cơm vào để có thể nhìn thấy tôi một chút.
Sắc mặt anh ta bình tĩnh, dường như cái tên Lục Tri Hạ chưa từng tồn tại trong thế giới của anh ta.
Dù những ngày qua anh ta không chủ động quấy rầy tôi, nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt anh ta dõi theo từ xa.
Một buổi chiều, tôi bất lực mở cửa, cho phép anh ta vào phòng bệnh.
Tờ đơn ly hôn kia, anh ta vẫn chưa ký.
Ánh mắt anh ta sáng lên, tưởng rằng tôi đã tha thứ, liền nắm chặt tay tôi áp lên ngực.
“Tốt quá rồi, Thanh Vũ! Anh biết mà, em nhất định sẽ tha thứ cho anh. Anh hứa, từ nay về sau, anh sẽ thật lòng yêu thương em, tuyệt đối không như trước nữa!”
Tôi lạnh lùng rút tay về, thản nhiên nói:
“Quý Bạc Hoài, anh hiểu lầm rồi. Chuyện tôi muốn nói với anh là chuyện ly hôn.”
Tia sáng trong mắt anh ta lập tức vụt tắt.
“Anh từ chối ký đơn ly hôn, vậy nên tôi đã ủy quyền cho luật sư ở trong nước khởi kiện. Việc này đang được tiến hành.”
“Quý Bạc Hoài, đừng tốn công vô ích nữa. Chúng ta không còn tương lai, tôi cũng không muốn gặp lại anh. Mong anh có chút tự trọng, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mối quan hệ này.”
“Đừng dây dưa nữa. Nếu còn tiếp tục quấy rầy tôi, tôi sẽ báo cảnh sát trục xuất anh về nước.”
Nói xong câu cuối cùng, tôi để mặc anh ta đứng sững ở đó, dứt khoát rời đi.
Không lâu sau, luật sư báo tin Quý Bạc Hoài đã ký vào đơn ly hôn, thậm chí còn tự nguyện chuyển nhượng toàn bộ tài sản chung trong hôn nhân cho tôi.
Sau khi ly hôn, anh ta cũng không còn ngày ngày bám theo tôi như trước.
Sau khi trở về nước, Quý Bạc Hoài chìm đắm trong men rượu, nhiều lần bị đưa vào bệnh viện vì ngộ độc cồn.
Tôi đem toàn bộ tài sản anh ta chuyển nhượng, quyên góp cho quỹ từ thiện.
Từ đó, tôi hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với anh ta.
Thi thoảng, cô bạn thân lại kể cho tôi nghe tin tức trong nước.
“Thanh Vũ, cậu không biết đâu! Cái con đàn bà đê tiện đó chết rồi mà đến một tấm bia mộ cũng không có. Quý Bạc Hoài sai người quấn xác cô ta bằng một tấm chiếu rồi ném thẳng ra sau núi. Có khi giờ này đã bị lũ sói hoang ăn sạch rồi cũng nên.”
“Còn gã đàn ông cặn bã Quý Bạc Hoài, suốt ngày say khướt nằm lăn ngoài đường. Công ty cũng phá sản, bây giờ anh ta chẳng khác gì một kẻ lang thang.”
“Đôi cẩu nam nữ này, đúng là đáng đời! Đây chính là báo ứng của bọn họ!”
“Cuối cùng thì Thanh Vũ của tớ cũng thoát khỏi biển khổ rồi. Cậu nhất định sẽ gặp được một người thật lòng yêu thương cậu, có một đứa bé thực sự thuộc về mình!”
Sự mong đợi thận trọng ấy, niềm vui khi cảm nhận từng cử động của thai nhi…
Tôi cười, nhắn tin trả lời cô ấy rồi đặt điện thoại xuống, trầm ngâm suy nghĩ.
Cơ thể tôi đã không còn khả năng mang thai lần nữa.
Nhưng ít nhất, tôi đã từng có cơ hội trải nghiệm niềm hạnh phúc khi mang thai.
Điều đó giúp tôi trở nên bao dung và dịu dàng hơn.
Chỉ tiếc cho đứa bé chưa kịp chào đời ấy.
Nhưng dù có sinh ra, đứa bé cũng chỉ phải chịu đau khổ mà thôi.
Ra đi trước khi kịp nhận thức về thế gian, có lẽ đó chính là kết cục tốt nhất dành cho con.
Tôi nhờ bạn thân tìm một vị cao tăng để cầu siêu cho đứa bé, mong rằng con sẽ được tái sinh vào một gia đình tràn đầy yêu thương, không còn phải đối mặt với những toan tính và dối trá.
Sau khi hồi phục, tôi tìm được một công việc ở nước ngoài.
Trước khi mang thai, tôi đã từng làm việc trong công ty của nhà họ Quý, giữ vị trí chỉ sau Quý Bạc Hoài.
Chỉ vì gia đình, tôi mới chấp nhận trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.
Nhưng tôi chưa bao giờ là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.
Dù đi đến đâu, tôi vẫn có khả năng tự lập.
Nhận được tháng lương đầu tiên, tôi thuê một căn hộ nhỏ, dần dần ổn định cuộc sống.
Những lúc rảnh rỗi, tôi đến cô nhi viện gần đó làm tình nguyện viên.
Tôi dạy bọn trẻ học vẽ, làm đồ thủ công.
Lâu dần, lũ trẻ ở đây đều ngọt ngào gọi tôi là “mẹ”, còn tặng tôi những tấm thiệp tự tay làm vào Ngày của Mẹ.
Những nét vẽ nguệch ngoạc, khắc họa hình ảnh người mẹ mà bọn trẻ luôn mong chờ.
Ngay cả viện trưởng cũng cảm kích nắm chặt tay tôi:
“Từ khi cháu đến, bọn trẻ đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Trên gương mặt chúng có thêm bao nhiêu nụ cười. Tôi tin rằng nếu có con, cháu nhất định sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời!”
Tôi không nói cho bà ấy biết sự thật rằng mình không thể có con nữa, chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhìn bọn trẻ đang chạy nhảy dưới ánh mặt trời.
“Kiếp này, có chúng nó, con đã thấy đủ hạnh phúc rồi.”
Một cô bé cầm đóa hoa dại hái ven đường, lảo đảo chạy về phía tôi.
“Mẹ ơi, con tặng mẹ bông hoa này! Mẹ đẹp giống như nó vậy!”
Tôi cúi xuống, dịu dàng hôn lên má bé.
“Cảm ơn con yêu, mẹ rất thích!”
Con bé cười khanh khách, rồi lại hòa vào đám trẻ đang nô đùa.
Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, tôi chuẩn bị thiệp và quà tặng cho từng đứa trẻ.
Chúng quây quần dưới tán cây, chăm chú lắng nghe tôi kể chuyện cổ tích.
Kể xong, một cậu bé ngập ngừng hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới này mà con từng gặp. Nhưng tại sao mẹ không có em bé của riêng mình?”
Tôi xoa đầu cậu bé, dịu dàng đáp:
“Vì có các con là đủ rồi. Chỉ cần các con được vui vẻ, hạnh phúc trưởng thành, mẹ đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.”
Bình luận cho chương "Chương 8"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com