Chương 1
1
“Làm đúng rồi!”
Đêm khuya, hành lang trường học.
Hứa Thần mặc bộ đồng phục trắng tinh, ngón tay thon dài lật từng tờ đề thi đại học ba năm qua.
Biểu cảm cậu ta lạnh nhạt, nhưng lại toát ra vẻ lười nhác khó tả.
Khiến tim tôi khẽ run lên, càng thêm yêu thích.
Tôi kéo nhẹ tay áo đồng phục của cậu ta:
“Này, tôi nói tôi làm xong rồi!”
Hứa Thần liếc nhìn qua, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười lười biếng.
“Ừ.”
“Làm đúng rồi… Ưm…”
Môi tôi bị cậu ta chặn lại.
Hương bạc hà sạch sẽ, dễ chịu tràn ngập nơi chóp mũi.
Trái tim tôi run lên mãnh liệt.
Ngay khi tôi sắp không thở nổi—
Cậu ta buông tôi ra, ngón tay nhẹ lướt qua môi tôi, giọng nhàn nhạt:
“Lần sau làm đúng bài khó, cậu ngồi đây.”
Cậu ta chỉ vào đùi mình.
Đôi mắt tôi lập tức sáng rực!
“Nhất định luôn!”
2
Thỏa thuận với Hứa Thần bắt nguồn từ ba mẹ cậu ta.
Chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau.
Sau khi tôi tổ chức sinh nhật 18 tuổi, ngay cả ba mẹ cậu ta cũng bắt đầu lo lắng cho chuyện học hành của tôi.
Nhưng tôi bẩm sinh ham chơi, đối mặt với cách giảng bài lạnh lùng khô khan của cậu ta.
Chỉ biết dùng chân đá đá đôi giày trắng sạch sẽ của cậu ta.
Lười biếng nói:
“Anh à, tôi mệt quá, không muốn học đâu.”
Hứa Thần nhìn tôi, lạnh lùng nắm lấy mắt cá chân tôi đang nghịch ngợm.
Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường:
“Muốn gì?”
Tôi đã thầm yêu Hứa Thần suốt 10 năm.
Cậu ta lúc nào cũng giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, xa cách ấy.
Đối với tôi, cậu ta cưng chiều như một cô em gái nhà bên.
Nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Sau khi tôi bước qua tuổi 18, đột nhiên trong lòng nổi lên cảm giác nổi loạn của một người trưởng thành.
Lần đầu tiên tôi chủ động tấn công.
Tôi đứng thẳng dậy từ bàn học.
Tiến gần cậu ta.
Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mơn trớn ngón út của cậu.
Một lần, hai lần…
Cho đến khi cậu chịu không nổi mà kéo tôi xuống.
Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau.
Tôi cười, vẫn là dáng vẻ vô tư, bướng bỉnh năm nào:
“Tôi làm đúng một đề, cậu thưởng cho tôi một nụ hôn, được không?”
3
Nói thật, lúc đưa ra yêu cầu đó.
Tim tôi cũng thót lên.
Nhưng không ngờ Hứa Thần lại thật sự đồng ý.
Khuôn mặt tuấn tú, đường nét hoàn mỹ của cậu ta không lộ ra chút cảm xúc nào.
Chỉ nhàn nhạt gật đầu.
“Được, chỉ cần cậu chịu học là được.”
Khoảnh khắc ấy, niềm vui trong lòng tôi cũng vơi đi đôi chút.
Tính cách Hứa Thần tuy lạnh lùng.
Nhưng từ nhỏ đã luôn nghe lời ba mẹ.
Việc cậu ta đồng ý yêu cầu vô lý này của tôi—
Cũng chỉ là vì nể mặt ba mẹ cậu ta mà thôi.
Nhưng tôi vốn là đứa không biết nghĩ nhiều.
Chỉ cần được hôn cậu ta là đủ rồi.
Ai thèm quan tâm nguyên nhân cơ chứ?
Thế là—
Chúng tôi ở khu vườn phía sau sân vận động.
Trên sân thượng trước giờ học tối.
Và cả hành lang trường học sau giờ tự học buổi tối.
Một đề về định luật bảo toàn động lượng, một bài tập cân bằng dung dịch điện giải, hay hình học không gian…
Chúng tôi điên cuồng hôn nhau ở những nơi không có ai qua lại.
Thậm chí có lần, tôi và Hứa Thần nối đuôi nhau bước ra từ cầu thang.
Thì tình cờ bị đám bạn của cậu ta bắt gặp.
Ánh mắt mọi người đều ám muội, vừa trêu chọc vừa quan sát.
Ánh mắt họ đảo tới đảo lui giữa tôi và Hứa Thần.
Nhưng ai nấy đều rất biết chừng mực, chỉ khẽ gật đầu với tôi.
Không ai hỏi thêm điều gì.
Đợi tôi đi xa rồi, bọn họ mới bắt đầu cười ồn ào trêu ghẹo:
“Được đấy Hứa Thần, bảo sao gần đây tan học không thèm đi ăn với bọn tôi, học xong cũng chẳng chịu về cùng.”
“Ra là ở đây hẹn hò với em gái cơ à!”
“Giấu kỹ ghê, bao giờ mới công khai đây?”
Trong bóng đêm mênh mông, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu lên gương mặt lạnh nhạt của chàng trai.
Càng làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng, tuấn tú của cậu ta.
“Nói bậy cái gì vậy?”
Cậu ta hờ hững đáp:
“Sau kỳ thi đại học sẽ cắt đứt.”
4
Mọi người lần lượt rời đi.
Tôi đứng sau cầu thang.
Hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Đúng vậy.
Hứa Thần hôn tôi chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.
Chứ đâu phải vì thích tôi thật.
Vậy thì tôi buồn bã cái gì chứ?
Không phải chỉ là trò đùa thôi sao?
Lâm Thư Y, mày đang mong chờ thứ không nên mong đợi cái gì vậy?
Chiếc điện thoại cục gạch vang lên trong đêm tối trống trải.
Là tin nhắn của Hứa Thần:
【Cậu đâu rồi? Cùng về đi.】
Tôi không do dự, lập tức trả lời:
【Không cần, tôi tự đi về.】
Hứa Thần không ép.
Khi tôi bước ra khỏi cổng trường.
Đường phố trống trơn, chẳng có bóng người.
Trong lòng nghẹn một hơi.
Tôi lại nhắn thêm cho cậu ta một tin:
【Về sau cũng đừng đi chung nữa.】
Rất lâu sau, cậu ta mới nhắn lại:
【Được.】
5
Kể từ ngày hôm đó.
Tôi và Hứa Thần vẫn duy trì trò chơi “làm đúng đề thưởng bằng hôn”.
Nhưng ngoài thời gian đó ra, tôi đều cố tránh cậu ta càng xa càng tốt.
Không còn quấn lấy cậu ta ăn cơm cùng.
Không còn đòi cùng cậu ta đi học, tan học.
Thậm chí lúc bàn bạc về nguyện vọng đại học.
Tôi cũng chủ động nhờ ba mẹ tìm một đàn anh có kinh nghiệm đến hỗ trợ.
Chứ tuyệt nhiên không hề tìm đến cậu ta.
Khi Hứa Thần bước vào nhà tôi, đàn anh đang giảng giải cho tôi về các chuyên ngành.
“Em học ban xã hội tốt hơn, nhưng môi trường việc làm không mấy khả quan, cần cân nhắc kỹ…”
Đàn anh vẻ mặt ôn hòa lễ độ, nụ cười ấm áp dễ chịu.
Tôi nhìn anh ấy, trong đầu lại vô thức nghĩ đến gương mặt cau có của Hứa Thần.
Sau đó, tôi hung hăng tự vả mình một cái trong lòng.
Hừ.
Đàn ông trên đời thiếu gì, cớ gì ngày nào cũng phải nghĩ đến cậu ta?
Tôi tiến sát lại gần đàn anh, giọng nói ngọt ngào nũng nịu:
“Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh ạ…”
Đúng lúc đó, cửa bị đẩy ra, một tia nắng chiếu thẳng vào phòng.
Phác họa hai bóng người chồng lên nhau.
Gương mặt tuấn tú của Hứa Thần hơi căng cứng, nhưng chỉ chốc lát—
Cậu ta đã khôi phục vẻ bình thản.
“Đề hôm nay cậu còn chưa làm.” Cậu ta lạnh nhạt nói.
Tôi hận chết cái vẻ mặt vô cảm ấy của cậu ta.
Cố tình quay mặt sang chỗ khác:
“Hôm nay không cần cậu dạy, đã có người khác rồi.”
Tay Hứa Thần nắm chặt lấy tay nắm cửa.
Rồi buông ra.
“Ừ, được.”
Cậu ta rời đi.
Không thèm quay đầu lại.
6
Cậu ta thật vô tình.
Tôi thề sẽ không bao giờ để ý tới cậu ta nữa.
Nhưng vừa bước ra đã bị mẹ tôi lao ra đập cho một cái.
“Sao lại vô lễ như vậy! Thần Thần ngày nào cũng dạy mày làm bài, nó còn là hạng nhất khối đó, còn tự tay viết ghi chú cho mày, vậy mà mày đối xử với người ta thế à!”
“Mau qua đó học đàng hoàng cho mẹ, nghe chưa!”
Tôi đành phải tạm biệt đàn anh.
Bị mẹ lôi kéo nhét thẳng sang nhà Hứa Thần.
Ba mẹ Hứa vẫn đối xử với tôi cực kỳ tốt.
Đưa trái cây, bày bánh kẹo.
Thậm chí còn tặng cho tôi cả con gấu bông yêu thích nhất.
Không khí thân thiết như vậy khiến tôi ngại ngùng, chẳng dám phản kháng nữa.
Chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với Hứa Thần.
Dưới ánh nắng, gương mặt cậu ta góc cạnh sắc nét, chỉ có đôi mắt là ánh lên nét trêu ghẹo nhàn nhạt:
“Sao? Không tìm đàn anh nữa à?”
“Liên quan gì đến cậu!” Tôi cắn môi, hậm hực: “Giảng bài đi!”
Ý cười trong mắt Hứa Thần biến mất, giọng cậu ta lạnh đi, bắt đầu giảng đề hôm nay.
Thực ra đề này tôi đã học qua vô số lần.
Mục đích ban đầu cũng chỉ vì muốn cậu ta thực hiện lời hứa kia.
Các bước giải đã in sâu trong đầu tôi.
Nhưng hôm nay, lúc làm bài kiểm tra.
Tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Thần rất nhiều lần.
Chàng trai kia lạnh nhạt, lãnh đạm, như một đóa hoa cao ngạo mọc trên đỉnh núi.
Tôi với không tới.
Thôi vậy.
Tôi giơ tay, cố tình viết sai ở bước cuối cùng.
“Xong rồi.”
Hứa Thần bước tới, chậm rãi xem bài.
“Hửm?”
“Tôi làm sai rồi, để tôi về sửa, hôm nay khỏi…”
Tôi vừa nói vừa nhấc chân định bước ra ngoài.
Nhưng bất ngờ bị cậu ta kéo lại.
Ôm ngang người tôi.
Rồi thẳng thừng đặt tôi xuống—
Ước nguyện tôi ngày đêm mong mỏi.
Cứ như vậy mà thành hiện thực.
7
Tôi mất thăng bằng, sợ ngã xuống, đành phải ôm chặt lấy cổ cậu ta.
Trong lòng dâng lên một nỗi nhục nhã khó tả.
Tôi giãy giụa, tức giận đánh mạnh cậu ta.
Chàng trai từ trước đến nay luôn vô cảm, hôm nay lại kỳ lạ chủ động đến mức dữ dội.
Kề sát sau gáy tôi, giọng lạnh nhạt mà đầy đe dọa:
“Muốn để mọi người nghe thấy hết không?”
Tôi lập tức ngoan ngoãn.
Trong mắt các phụ huynh, tôi là kiểu con gái ngoan ngoãn mẫu mực.
Sao có thể để họ biết tôi dùng việc làm bài tập để…
Hứa Thần hài lòng nhếch môi, tiếp tục hôn tôi.
Một lúc lâu sau, chân tôi tê cứng.
Tôi nhỏ giọng:
“Cậu rốt cuộc… ưm… tôi… làm sai rồi mà?”
Sao còn phải thế này?
“Đúng vậy, đây là trừng phạt.” Hứa Thần nói.
Càng lúc tôi càng không chống đỡ nổi, giãy giụa hỏi cậu ta:
“Cậu rốt cuộc… ưm… bao giờ thì xong?”
Hứa Thần vẫn cọ sát môi tôi, giọng trầm thấp lạnh lùng nhưng đầy ám muội:
“Muốn thả cũng được.”
“Nhưng sau này không được gặp lại cái người đàn anh kia.”
Ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên mãnh liệt.
Cậu là ai chứ?
Thi xong đại học rồi sẽ cắt đứt cơ mà.
Dựa vào đâu mà quản tôi kết bạn với ai?
Nhưng toàn thân tôi vẫn rúc trong lòng cậu ta, chẳng còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn:
“Ừ, được, cậu… cậu đừng hôn nữa.”
“Thả tôi xuống trước đi.”
Nhưng Hứa Thần không động đậy.
Ngược lại còn hỏi thêm:
“Quyết định học ở đâu? Ngành gì?”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com