Chương 3

  1. Home
  2. Trò Chơi Tình Yêu Được Tính Toán Từ Lâu
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

8

Mặc dù Yến Cận mất trí nhớ.

Nhưng ngoài bác sĩ điều trị, tôi và vài người giúp việc trong nhà, thì không ai khác biết chuyện này.

Nên anh vẫn đi làm bình thường, ban ngày họp hành ở công ty, tối thì đôi khi ghé qua quán bar để “giữ sân”.

Trước đây tôi không hiểu rõ, đã giàu thế rồi còn giữ cái quán bar hay xảy ra chuyện làm gì.

Nhân lúc anh đang nhầm lẫn ký ức, tôi hỏi thẳng:

“Vì quán bar đó chính là nơi tôi đánh quyền từ năm 19 tuổi. Lúc đó tôi không có một xu, đánh quyền ở đây là cách duy nhất để sống. Về sau ông chủ mất, tôi tiếp quản luôn.”

Tôi cứ tưởng anh đánh quyền vì đam mê, ai ngờ là vì sinh tồn.

Vậy mà chưa đến 10 năm, anh đã tự mình lập nghiệp, trở thành ông chủ, thật đúng là tự thân vươn lên trở thành thế hệ giàu có đầu tiên.

Thế còn ba mẹ anh khi đó thì sao?

Lúc anh không có tiền học, họ ở đâu?

Để rồi bây giờ anh ngày càng thành đạt, hai người ấy lại suốt ngày chạy đến giả vờ quan tâm, giám sát xem con trai có “làm việc nghiêm túc” hay không.

Trời ơi, nghe mà muốn nổi da gà.

Tôi đột nhiên thấy bà cụ từng gọi tôi là “con dâu ngoan” kia trông gian ác ghê gớm.

Từ đó trở đi, ánh mắt tôi nhìn Yến Cận có thêm vài phần thương cảm.

Một lần trong bữa trưa, anh bỗng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi.

Rồi bất ngờ hỏi:

“Gần đây em hơi kỳ lạ.”

Tôi đang gắp thức ăn, động tác khựng lại, hỏi ngược: “Em kỳ lạ chỗ nào?”

“Ánh mắt em nhìn tôi cứ như ánh mắt nhìn con chó hoang hôm kia chúng ta gặp vậy.”

Yến Cận đặt đũa xuống, kéo ghế của tôi lại gần, nghiêm túc hỏi:

“Nói thật đi, có phải em đang ghét bỏ tôi không?”

Tôi hơi cạn lời, thở dài một cái, đưa tay xoa xoa mái tóc đen tuyền của anh:

“Ăn cơm ngoan đi, đồ đầu gỗ.”

9

Đã ba tháng kể từ khi Yến Cận mất trí nhớ, tôi lén anh đến bệnh viện một lần nữa.

Bác sĩ điều trị khi ấy vừa đỡ gọng kính, vừa chăm chú đọc lại bệnh án của anh, cuối cùng lại khuyên tôi nên hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý.

Quả nhiên, tôi đã tìm được câu trả lời trong khoa tư vấn tâm lý:

“Trường hợp của anh ta khá hiếm. Nếu chỉ nhớ nhầm em là người khác, thì chứng tỏ thân phận hiện tại của em từng mang lại tổn thương rất lớn cho anh ta, khiến anh không thể vượt qua.”

“Cơ chế tự bảo vệ của não bộ sẽ tự động xóa bỏ một vài ký ức đau đớn trong quá khứ…”

Tôi gật đầu, như hiểu như không.

“Ý là… anh ấy từng có một mối tình ngược tâm, sau khi mất trí thì tưởng nhầm tôi – người vợ giả – thành cô gái đó, đúng không?”

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, trời bất ngờ đổ mưa như trút.

Tôi lấy ô ra khỏi túi, vừa mở ra mới phát hiện xương ô đã gãy.

Tôi đưa tay hứng một giọt mưa rơi thẳng xuống lòng bàn tay, tâm trạng nặng nề đến khó chịu.

Vừa định không màng gì nữa, lao thẳng vào cơn mưa.

Thì phía xa truyền đến tiếng gọi gấp gáp của một người đàn ông:

“Thời Ngọc, đứng yên đó!”

Yến Cận giương một chiếc ô đen, sải bước nhanh về phía tôi, càng lại gần, tôi mới thấy áo sơ mi trắng trên người anh đã ướt sũng hơn nửa.

“Sao đến bệnh viện không nói với anh? Anh không phải là chồng em sao?”

Giọng điệu anh không được dịu dàng cho lắm, cau mày nhìn tôi, ánh mắt có chút dữ.

Chồng cái đầu anh á, anh đâu phải là chồng tôi.

Tôi cắn môi, cảm giác ấm ức cứ thế trào lên.

“Đúng! Anh không phải!”

Cuối cùng, tôi không thể kiềm chế mà gào lên.

Xem ra tôi vẫn chưa đủ yêu tiền.

Làm một người thế thân, tôi thật sự quá kém cỏi.

Nước mắt không kiểm soát được, tuôn rơi giữa hành lang đông đúc, thi thoảng có người ngoái đầu nhìn.

Yến Cận vứt luôn cây ô, luống cuống lấy khăn giấy trong túi đã bị nước mưa làm ướt, vụng về lau nước mắt cho tôi.

“Xin lỗi… anh quá lo, tưởng em bị bệnh mà giấu anh.”

“Thời Ngọc, anh xin lỗi.”

Anh chẳng để ý có bao nhiêu người đang nhìn, cứ liên tục nói xin lỗi.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh dán lên má tôi, lạnh buốt.

Chính khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu ra.

Tôi không phải tức vì anh coi tôi là người thay thế, mà là giận chính mình… đã thật lòng.

Sau này, vào một ngày bình thường nào đó, khi nhớ đến anh, tôi sẽ thấy trống rỗng và tiếc nuối, mà cảm giác ấy, có dùng vài triệu hay vài chục triệu cũng không thể bù đắp được.

Hôm đó, mưa lớn như trút.

Tôi vòng tay qua cổ anh, tựa vào vai anh mà òa khóc nức nở.

Trong trò chơi đóng vai này, lần đầu tiên tôi cảm thấy… đau lòng thật sự.

10

Sau lập đông,

Tôi bắt đầu để ý đến những ngày trôi qua trên tờ lịch, ngày 30 tháng 12 mà anh từng nói… càng lúc càng gần.

Thỉnh thoảng tan làm sớm, Yến Cận lại cầm về hai xâu kẹo hồ lô, biết rõ tôi thích vị gì, sự ăn ý giữa hai chúng tôi giống như một cặp vợ chồng thật sự.

Còn tôi, mỗi khi rảnh rỗi lại nhớ đến sạp bán xúc xích tinh bột của mình.

Thứ Sáu, học sinh tiểu học tan học sớm.

Tôi dọn dẹp xe ba bánh xong, vừa định xuất phát thì thấy Yến Cận đã ngồi trên ghế phụ từ lúc nào.

“Làm gì thế?” Tôi bật cười.

“Bà chủ đi bán, thì ông chủ đi theo phụ chứ sao.”

Yến Cận cũng cười theo tôi:

“Sao em lại mê bán xúc xích thế nhỉ?”

Hiếm khi thấy, trong tiềm thức anh vẫn còn nhớ—lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau… chính là ở cái quầy nhỏ đó của tôi.

11

Tôi rán xúc xích, còn anh thì thu tiền.

Lũ học sinh tiểu học không có điện thoại, đa số đều trả bằng tiền mặt, chẳng mấy chốc cái hộp thiếc bên cạnh đã đầy ắp tiền xu.

Số xúc xích chuẩn bị từ trước đều bán sạch.

Yến Cận cũng theo tôi từ sáng sớm đến khi trời tối mịt.

Tôi vừa thu dọn xong chuẩn bị ra về thì anh nhận được một cuộc điện thoại.

Ngay sau đó, nét mặt cũng nghiêm lại.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

“Bên quán bar có người gây chuyện, đòi gặp ông chủ. Anh đến đó xem sao.”

Yến Cận cúi đầu tháo khăn quàng cổ lộn xộn trên cổ tôi, cẩn thận quấn lại:

“Em tự về nhớ chú ý đường.”

Tôi gật đầu, một mình lái xe ba bánh.

Lúc quẹt thẻ qua cổng khu dân cư, bác bảo vệ còn giật mình rõ rệt.

Tôi chạy xe thẳng vào gara nhà Yến Cận, bên trái là Maybach, bên phải là Bentley, chính giữa là xe ba bánh—cảnh tượng quả thực buồn cười.

Vừa bước tới cửa biệt thự, điện thoại trong túi bỗng rung mấy cái.

Một số lạ gửi đến vài bức ảnh.

Là ảnh chụp góc nghiêng của Yến Cận trong quán bar.

Chiếc sống mũi cao quá nổi bật, không thể nhầm lẫn.

Tôi trả lời lại bằng một dấu hỏi.

Đối phương lập tức nhắn lại:

【Tôi biết cô chính là con nhỏ đóng giả kia. Làm người thay thế thấy vui lắm sao?】

Khoảnh khắc ấy, tôi vô thức siết chặt hai bàn tay.

12

Yến Cận về rất muộn.

Phòng khách không bật máy sưởi, tôi ngồi trên ghế sofa, lạnh đến tê dại.

Anh đưa tay chạm vào lòng bàn tay lạnh toát của tôi, giọng khẽ khàng:

“Sao còn chưa ngủ?”

Tôi đã in lại bản hợp đồng trước kia, đặt ngay ngắn trên bàn.

“Anh Yến, tôi nghĩ mình cần phải nghiêm túc nói rõ với anh… tôi thật sự không phải là vợ của anh.”

Lời vừa dứt, người đàn ông trước mặt đột ngột buông tay tôi ra, sắc mặt sa sầm, sải bước lao lên lầu hai, lúc trở lại thì trong tay có thêm một vật.

“Bốp—”

Anh đập mạnh thứ đó lên bản hợp đồng.

Ba chữ đỏ chói đập vào mắt:

Giấy chứng nhận kết hôn.

“Giả à? Em bảo cái này là giả sao?”

Yến Cận chỉ vào đó, ngực phập phồng dữ dội, giọng nói cũng trở nên khàn đặc:

“Tôi và em thật sự đã cùng đến cục dân chính kết hôn đúng không? Đã hai năm rồi, vậy em còn muốn thế nào mới chịu thừa nhận hả!”

Tôi gần như phải một hơi nói liền:

“Trong hợp đồng đã viết rất rõ, tôi chỉ mượn danh nghĩa vợ để giúp anh che mắt cha mẹ anh.

“Chúng ta ngoài tờ giấy hôn thú ra thì không có tình cảm gì cả! Là do anh mất trí nên mới nhầm tôi với mối tình đầu của anh!”

“Số tiền dư một triệu chín trăm ngàn mà anh chuyển cho tôi, mai tôi trả lại, hôm nay chuyển khoản bị giới hạn.”

Lần này tôi định ra đi mà không mang theo gì hết, tránh cảnh xách vali vất vả như lần trước.

Nhưng tôi vừa nhấc chân trái, Yến Cận đã bước chân phải.

Tôi đi phải, anh chắn trái.

Đứng ngay trước mặt tôi như một bức tường, không hề nhường nửa bước.

“Anh thấy vậy thú vị lắm à? Tôi đã nói rồi, tôi không phải mối tình đầu của anh.”

“Vậy ai mới là? Mẹ kiếp chứ! Tự dưng đâu chui ra một mối tình đầu vậy hả!”

Yến Cận tức điên, giọng cũng bỗng cao vút.

Tôi trừng mắt: “Anh lại hét vào mặt tôi đấy à?”

Anh cố gắng chống chế: “Tôi không có! Tôi chỉ đang gấp nên nói to thôi, không được sao?”

“Vợ tôi sắp chạy mất rồi, tôi không lo lắng thì còn chờ gì nữa?”

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, tiếp theo là giọng nói nũng nịu của một cô gái:

“Yến Cận~ Anh có ở nhà không? Nghe nói anh mất trí nhớ, có sao không vậy~”

“Hừ, mối tình đầu của anh tới rồi đấy.”

Tôi lấy điện thoại, giơ ngay tin nhắn khi nãy ra trước mặt anh.

“Vậy thì tôi không làm phiền nữa nhé.”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất