Chương 1
1
Chiếc giường trong căn phòng thuê không đủ lớn, hai người ngủ chung quả thực hơi chật, tôi chỉ có thể nằm sát bên Tạ Chi Lễ.
Còn âm thầm vui vẻ vì giường nhỏ như thế, tôi có thể đường hoàng chạm vào cơ bắp anh, rồi rúc vào lòng anh ngủ ngon lành.
Nhưng vẫn có một khuyết điểm.
Chiếc giường gỗ nhỏ này quá cũ rồi, chỉ cần cử động hơi mạnh là lại phát ra tiếng cót két.
Ví dụ như hiện tại.
Tôi mở mắt mơ màng vì nước mắt làm mờ tầm nhìn, bị anh ôm chặt trong lòng.
Bên tai toàn là tiếng giường kêu và hơi thở nặng nề của anh.
Mồ hôi làm ướt vầng trán, những lọn tóc đẫm nước rủ xuống, đôi mắt đen nhánh của anh dán chặt vào tôi.
Chỉ hơi cử động thôi, giọt nước đã rơi xuống cổ tôi, lại bị anh nhẹ nhàng hôn đi.
Rõ ràng là hành động rất dịu dàng.
Nhưng giờ phút này tôi mệt đến mức chỉ muốn chửi thề.
Không phải trong truyện nói nam chính rất dịu dàng sao?! Tạ Chi Lễ mạnh thế này là sao chứ?
Tôi đã xuyên vào quyển tiểu thuyết thể loại yêu đương sủng ái này được hai năm rồi.
Tin vui là, tôi trùng tên với nữ chính.
Theo định luật xuyên sách, chắc chắn tôi là nữ chính!
Trong truyện, nam chính gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tạo nên đế chế thương mại, rồi từ cái nhìn đầu tiên đã phải lòng nữ chính.
Lúc tôi xuyên vào, hai người họ vẫn chưa gặp nhau, Tạ Chi Lễ lúc đó chỉ là một thanh niên nghèo.
Nhưng tôi không muốn chờ nữa.
Dù sao cũng là tiếng sét ái tình, tôi liền tìm đến căn phòng thuê của Tạ Chi Lễ, bám lấy anh ta không buông.
Dựa vào danh nghĩa nữ chính trong truyện ngọt sủng này, tôi liên tục ra lệnh cho anh ta, gây rối không ngừng.
Thậm chí lúc tôi đè anh ta xuống giường, anh đỏ mắt nói ghét tôi, tôi còn tự tin cho rằng đó là kiểu trò chơi tình thú.
Đến giờ, tôi đã thành công sống cùng anh ta được hai năm.
Khi đầu óc còn đang trôi nổi đâu đó, môi đột nhiên bị cắn đau.
Tạ Chi Lễ nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng:
“Đang nghĩ gì đấy?”
Chưa kịp trả lời, anh lại như chợt hiểu ra, bật cười lạnh:
“Ồ, chẳng lẽ là nghĩ tới ly sữa lúc nãy à? Bảo sao nóng vậy, em lại cho thêm cái gì vào rồi phải không?”
“Vân Dao, hai năm rồi, em vẫn chỉ biết dùng mấy chiêu này thôi sao?”
Tôi không phản bác được, dù sao lúc mới xuyên vào, anh chẳng hề yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, trái lại còn cực kỳ lạnh nhạt.
Cuối cùng cũng nhờ tôi bám lấy anh, bỏ thuốc vào nước của anh, mới khiến anh chịu ở bên tôi.
Nhưng giờ nhắc lại cũng chẳng để làm gì, tôi đuối sức đạp vào chân anh một cái: “Còn bao lâu nữa? Mệt quá rồi.”
Không rõ đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng, tôi được anh ôm đi tắm, sau đó nhẹ nhàng đặt lại lên giường.
Tôi ngáp dài, vẫn không quên giải thích: “Em không cho gì vào ly sữa cả.”
Tạ Chi Lễ khựng lại, nhướng mày hỏi ngược: “Vậy tại sao anh lại thấy nóng thế này?”
Tôi suy nghĩ hai giây: “Ừm, vì đó là sữa nóng.”
Tạ Chi Lễ: “…?”
Tôi ôm lấy cổ anh, không nể nang mà vạch trần:
“Thích em mặc váy ngủ có dây thì nói thẳng đi.”
“Nhưng em mới mặc lần đầu mà anh đã làm rách rồi. Cái đó là vải voan đó, gần đây rất thịnh hành!”
Tạ Chi Lễ quay đầu tránh ánh mắt tôi, tai đỏ lên thấy rõ:
“Ai nói thích em mặc váy ngủ chứ.”
Tôi lười đôi co với anh, mệt đến mức nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Một lúc sau, Tạ Chi Lễ lặng lẽ điều chỉnh tư thế, để tôi có thể thoải mái dựa vào lòng anh hơn.
“Được rồi, mua thêm cái khác cho em là được chứ gì.”
2
Ban ngày Tạ Chi Lễ phải đến công trường làm việc, tôi rảnh rỗi đến phát chán, liền tìm một công việc ghi sổ sách cho đỡ buồn.
Lương không cao, nhưng nhẹ nhàng, lại còn có thể tám chuyện với người khác để giết thời gian.
Lúc rảnh, thỉnh thoảng có vài cô gái tới nói chuyện với tôi:
“Vân Dao, cậu vẫn còn quen bạn trai à?”
Tôi gật đầu: “Ừ, vẫn đang quen.”
Cô ấy ra vẻ tiếc nuối: “Cậu đẹp thế này, sao cứ phải yêu một người làm công trình? Ngoài kia đầy người giàu hơn anh ta mà!”
Tôi lắc đầu: “Bạn trai tôi rất tốt, tình cảm của bọn tôi cũng rất ổn định.”
Ngoài việc Tạ Chi Lễ thỉnh thoảng miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, thì mọi thứ đều rất tuyệt.
Cho đến gần tối, tôi đang vùi đầu trong đống sổ sách kế toán, giả vờ làm việc, chuẩn bị tan ca.
Quản lý xưởng dẫn theo một cô gái bước vào, cười tươi như hoa giới thiệu:
“Giới thiệu với mọi người, đây là đồng nghiệp mới, tên là Vân Thược.”
“Ngày mai sẽ cùng làm việc với chúng ta.”
Tôi suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm: “…Tên gì cơ?”
“Vân Thược, chữ Thược trong Thược Dược ấy.”
Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh, khí chất tỏa ra khiến người ta không tự chủ mà muốn lại gần, rất nhanh đã làm thân với những người xung quanh.
Mọi người trong xưởng vây lấy cô ấy, nhiệt tình chào đón.
Tôi nhìn những đồng nghiệp thân thiện, quản lý hiếm hoi mới dịu dàng như vậy, cuối cùng mới nhận ra…
Đây mới chính là nữ chính.
Nữ chính chân chính mỉm cười thân thiện với tôi: “Chào đồng nghiệp, cô tên gì vậy?”
Tôi gượng cười: “Haha, Vân Dao, chữ Dao trong Dao Hoa.”
Cô ấy ngạc nhiên: “Wow, tên tụi mình giống nhau quá, có duyên thật đấy!”
Ừm.
Đúng là duyên số.
Dù sao trước giờ, tôi vẫn luôn nghĩ mình chính là cô.
3
Xong rồi, lần này thật sự tiêu rồi.
Tôi tan làm trong trạng thái hồn bay phách lạc, thẫn thờ lếch về căn phòng thuê nhỏ.
Ngồi không yên, bắt đầu thấp thỏm chờ Tạ Chi Lễ về.
Lúc trước tôi chỉ nghe sách nói, đâu có biết cụ thể tên nữ chính viết thế nào.
Tôi cứ nghĩ mình trùng tên với nữ chính, ai ngờ chỉ là đồng âm khác chữ!
Tưởng rằng cuối cùng cũng được làm nữ chính, kết quả lại chỉ là một nhân vật qua đường mờ nhạt.
Mà trong suốt hai năm qua tôi đã làm những gì?
Dựa vào cái gọi là hào quang nữ chính trong truyện ngọt sủng, bắt nam chính pha trà rót nước, hầu hạ tôi từng ly từng tí.
Thậm chí còn tự mình đặt ra một loạt “quy tắc”: sáng ngủ dậy phải có nụ hôn chào buổi sáng, ra cửa phải có nụ hôn tạm biệt.
Ép anh phải gọi tôi bằng những cái tên xấu hổ chết đi được, như “bảo bối”, “vợ yêu”, “cục cưng ngoan”.
Tôi vốn chỉ là một nhân vật quần chúng, kết quả lại tự biến mình thành nữ phụ độc ác…
Thì ra khi mới quen nhau, Tạ Chi Lễ đỏ mắt nói ghét tôi…
…Là thật sự ghét tôi.
Mà nữ phụ độc ác thì sẽ có kết cục gì? Tôi không dám nghĩ tới.
Tôi chỉ biết rằng, đến lúc nam chính trở nên hùng mạnh, người đầu tiên anh ta muốn trả thù… chính là tôi.
4
“Cạch” một tiếng, khóa cửa mở ra.
Tạ Chi Lễ cởi chiếc áo khoác bẩn thỉu bên ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen.
Vai rộng, eo thon, lưng dày và rắn chắc, cơ bắp trên cánh tay nổi rõ từng đường nét mượt mà.
Anh bắt gặp ánh mắt tôi, đôi mắt đen sẫm sâu hút nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi nhìn phần cơ bắp cuồn cuộn trên người anh, thầm nghĩ:
Có lẽ không cần chờ đến lúc anh mạnh lên mới trả thù tôi… với thể hình này, một cú đấm của anh cũng đủ đập tôi thành mười mảnh.
Ngay giây sau đó, mùi xà phòng mát lạnh pha trộn cùng hương vị hormone nam tính xộc thẳng vào mũi.
Tạ Chi Lễ dừng ngay trước mặt tôi, một tay giữ lấy sau cổ tôi, cúi người hôn xuống.
Nụ hôn quá sâu, quá mãnh liệt, khiến tôi nhất thời không kịp phản ứng.
Tay kia của anh siết chặt eo tôi, định tiếp tục tiến sâu hơn, tôi cuối cùng cũng tỉnh ra, lập tức đẩy mạnh anh ta ra, hoảng loạn lùi lại giữ khoảng cách.
Bầu không khí mờ ám bị cắt ngang trong chớp mắt.
Tạ Chi Lễ từ từ ngẩng đầu, giọng trầm khàn vẫn mang theo hơi thở gấp:
“Tránh gì chứ? Không phải chính em đã nói, mỗi ngày về nhà đều phải hôn một cái sao?”
Giọng anh trầm thấp như dụ dỗ:
“Lại đây, vẫn còn chưa hôn xong.”
Tôi đổ mồ hôi như tắm, mở miệng ấp úng:
“Hôm nay… không cần hôn.”
Anh ta nhận ra sự kháng cự của tôi, giọng nói lạnh xuống:
“Không hôn nữa?”
“Vân Dao, em thích thì hôn, không thích thì vứt, xem anh như chó để đùa à?”
Tôi cố gắng tìm cớ:
“Bị… nhiệt miệng rồi, nên hôm nay thôi vậy.”
Lời còn chưa dứt, anh đã tiến lại gần, bóp lấy mặt tôi, đầu ngón tay chạm vào môi.
Ép tôi há miệng ra: “Ở đâu? Để anh xem.”
Tôi không ngờ anh ta lại ra tay thật, hoảng hốt nghiêng đầu tránh đi.
Tay anh khựng lại giữa không trung, nét mặt hoàn toàn lạnh lẽo, gần như nghiến răng ken két:
“Hay thật đấy, giờ em còn biết nói dối nữa. Vân Dao, em giỏi lắm.”
Rõ ràng trong truyện viết anh là người chồng dịu dàng ân cần.
Thế mà giờ đây nhìn vào ánh mắt ngập tràn tức giận của anh, tôi cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện.
Thì ra sự dịu dàng ấy, vốn chỉ dành cho nữ chính thật sự của truyện ngọt sủng.
Còn tôi, chỉ là kẻ giả mạo, chiếm lấy tổ ấm của người khác.
5
Tôi vốn là kiểu người vừa hèn vừa nhát.
Từ lúc vô duyên vô cớ xuyên vào truyện đến nay, tâm nguyện lớn nhất của tôi chỉ là sống cho yên ổn.
Vậy nên khi phát hiện mình có khả năng sẽ bị nam chính trả thù, phản ứng đầu tiên của tôi là… chạy trốn.
Chỉ cần tôi chạy nhanh, trốn đến nơi anh ta tìm không ra.
Đợi Tạ Chi Lễ gặp được nữ chính thật sự, chắc gì còn nhớ đến chuyện báo thù tôi.
Tôi lập tức bắt đầu tính toán thời gian bỏ trốn.
“Suy nghĩ gì đấy? Lại đây ăn cơm.”
Tạ Chi Lễ hình như vẫn chưa nguôi giận, mặt lạnh như tiền, nấu xong ba món một canh, chờ tôi cùng ăn.
Không thể phủ nhận một điều, tay nghề nấu ăn của anh ta thật sự rất tốt.
Tôi nuốt nước miếng, lặng lẽ đi lại gần.
Trước kia tôi luôn quen ra vẻ, bắt Tạ Chi Lễ gắp sẵn thức ăn, thổi nguội cơm rồi mới chịu ăn.
Nhưng giờ, tôi chẳng dám giở trò nữa, ngoan ngoãn cầm đũa, an phận ăn cơm.
Và trong lòng thì không ngừng trách mắng cái phiên bản “ngày xưa” ngu ngốc của mình.
Ăn được nửa bữa, tôi cảm thấy không khí trên bàn càng lúc càng nặng nề.
Hửm? Sao trông Tạ Chi Lễ lại càng giận hơn nữa?
Tôi hoảng loạn suy nghĩ hai giây, quyết định trước khi chạy trốn, phải cố để lại chút ấn tượng tốt với anh.
Thế là tôi rón rén bò qua chỗ anh, chọt chọt chọt.
“Hôm nay cơm ngon lắm! Cảm ơn anh nhé~”
Anh không để ý tới tôi, tôi tiếp tục chọt chọt chọt.
“Hồi nãy em không nên nói dối, anh đừng giận nữa mà, nha?”
Haiz, thời thế đổi thay thật rồi, trước đây toàn anh dỗ tôi, tôi khi nào từng phải hạ giọng như thế này đâu?
Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.
Lông mày lạnh lùng của Tạ Chi Lễ hơi giãn ra, liếc tôi một cái:
“Đột nhiên lại ngoan như vậy?”
“Nói đi, lần này em lại muốn mua gì?”
Gì cơ?!
Thì ra trong mắt anh, tôi đã trở thành kiểu người thực dụng thế này rồi sao!
Tôi tuyệt vọng nghĩ: Thôi khỏi gỡ gạc gì nữa… hay là tranh thủ chạy đi thì hơn.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com