Chương 2
Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng nhưng xinh đẹp kia.
Thầm nghĩ: Ồ, có lẽ là vì hôm nay tôi vẫn chưa cho anh ăn.
7
Sáng sớm, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Từ ống nghe, giọng nói the thé của một người đàn ông trung niên vang lên như một con gà trống đang gáy:
“Ưu Lam, cô ăn cái gì mà ngu thế hả? Một đơn hàng lớn như vậy mà cô cũng làm hỏng được!”
Tôi chống tay ngồi dậy từ trên giường, đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh táo, miệng đã buột ra trước:
“Sáng sớm hét cái gì mà hét, nuốt phải bom à?”
Khi cúi đầu nhìn thấy chữ [Quản lý] hiển thị trên màn hình, thì đã quá muộn để rút lại lời.
“Tốt lắm, cô giỏi lắm. Ngày mai khỏi cần đến công ty nữa!”
“Không phải, quản lý, nghe tôi giải th…”
Đầu dây bên kia tức đến nỗi dập máy luôn.
Tôi luống cuống định cứu vãn tình hình.
Đúng lúc ấy, Từ Nghiêm đẩy cửa phòng ngủ bước vào, chẳng đúng thời điểm chút nào.
Chắc anh không nghe thấy đoạn đầu, nhưng lại bắt gặp đoạn kết.
Tôi lúng túng đặt điện thoại xuống.
Ly rượu tối qua gần như khiến tôi mất hết thể diện.
“Anh có việc gì sao?”
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhìn thẳng vào anh.
Dù đầu tóc tôi giờ rối như ổ gà.
“Không có gì, chỉ muốn xem cô đã tỉnh rượu chưa, sợ cô ngộ độc cồn.”
Biểu cảm Từ Nghiêm có hơi gượng gạo, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì, anh liền vội bổ sung:
“Tôi chỉ sợ cô chết trong nhà, rồi tôi bị nghi ngờ thôi.”
Tôi cúi đầu, khom người tìm dép, không buồn đáp lại câu nói chua cay đó.
“Dép tôi đâu rồi?”
Anh vừa định đi thì bị tôi kéo lại tay áo.
“Ở cửa.”
“Tôi tối qua đi chân trần vào phòng à?”
Uống say mất trí nhớ, chẳng nhớ gì cả.
Từ Nghiêm mím môi không đáp, trên người đột nhiên lại toát ra mùi hương kỳ lạ.
Khoảng nửa phút sau, anh gượng gạo nói:
“Không biết, chắc vậy.”
Anh đang giận chuyện gì sao?
Chẳng lẽ tối qua tôi say rượu rồi tát anh?
Anh không để ý tới tôi.
Tôi cũng không tự rước nhục, bật tivi lên nhìn màn hình chăm chú.
Nhưng khóe mắt vẫn cứ liếc về phía bóng dáng trong bếp.
Từ Nghiêm đang làm gì vậy?
Mở bếp gas làm gì?
Muốn nổ chết tôi rồi chết cùng à?
Cho đến khi mùi khét tràn ra trong không khí, tôi rốt cuộc không nhịn được nữa mà đi vào xem.
“Anh đang làm gì đấy?”
Tôi lạnh mặt, nhìn đống tro đen trong đĩa.
“Tôi rảnh rỗi quá nên nấu ăn, không được sao?”
Anh ngoan cố che chắn cho món ăn thất bại của mình.
“Thứ này gọi là đồ ăn à?”
Một yêu ma như anh mà cũng nấu ăn.
Chán đến mức này sao?
“Tại sao không phải? Ăn được mà.”
Từ Nghiêm vẫn cứng đầu, nói xong còn cầm đũa gắp một miếng nhét vào miệng.
Tôi chưa kịp ngăn thì anh đã nuốt xong rồi.
Cuối cùng, Từ Nghiêm thành công đưa chính mình vào bệnh viện.
“Ngộ độc thực phẩm.”
Tôi nhìn bốn chữ trên giấy kết quả kiểm tra, hít sâu một hơi.
“Sau này ở nhà cho ngoan, đừng làm bậy nữa.”
Người đàn ông nằm trên giường bệnh, mặt mày tái nhợt, quay mặt đi không thèm để ý đến tôi.
May là trúng độc không nặng, chỉ cần truyền hai bình là khỏi.
Tôi nhìn ống truyền trên mu bàn tay anh, vốn định chiều nay ghé qua công ty một chuyến, giờ đành hoãn đến ngày mai.
“Còn đau không?”
Sau khi truyền dịch xong, tôi khẽ đẩy vai anh.
“Đau.” Giọng anh lí nhí như tiếng muỗi.
Tôi thở dài, đưa tay xoa bụng anh, kết quả toàn là cơ bụng, cứng như đá, xoa không nổi.
“Anh có thể ngừng nín thở được không?”
Tôi từng xem qua, chỉ khi gồng sức cơ bụng mới căng cứng như vậy.
Từ Nghiêm không nói lời nào, vành tai đỏ bừng, lại hít vào thật sâu một lần nữa.
8
Trước khi đến công ty, tôi cố ý mang theo chai rượu vang đỏ quý giá mà mình đã cất giữ suốt bao năm để đến xin lỗi lão già kia.
Quả nhiên, chẳng ích gì.
“Nếu cô biết điều một chút, đi xin lỗi Tổng giám đốc Triệu, đơn hàng đó nếu còn cứu được thì đôi bên cùng có lợi, chuyện đơn giản vậy mà cũng không hiểu sao?”
Lão ta ngồi lún sâu trong ghế da, rít thuốc lá, tiện tay nhặt một tấm danh thiếp bên cạnh gạt tàn đưa cho tôi.
Là số điện thoại của Triệu Thanh Lãng.
“Giám đốc Triệu, tôi với hắn thật sự là kẻ thù, chuyện này không thể thương lượng được.”
“Vậy thì đáng tiếc rồi, tiền lương và khoản bồi thường sẽ được chuyển cho cô vào cuối tháng.”
Làm nhân viên ba bốn năm chẳng thấy hắn động đến tôi, vừa mới thăng chức lên làm trưởng bộ phận chưa bao lâu thì cái đồ khốn đó lại mò tới gây chuyện.
Đúng là không còn gì để nói.
Ra khỏi toà nhà công ty, tôi lập tức xé nát tấm danh thiếp trong tay thành từng mảnh vụn.
9
“Giận tôi đến thế sao?”
Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng đàn ông lạnh lẽo như ma quỷ.
Tôi quay đầu lại — lại là gương mặt của Triệu Thanh Lãng.
“Triệu Ưu Lam, em có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới tìm được em không?”
Triệu Thanh Lãng luôn thích từng bước từng bước tính toán tôi.
Năm lớp 11, hắn vu oan tôi ăn cắp chiếc vòng cổ đôi mà bạn gái hắn đang đeo.
Thực ra là vòng cổ hắn mua hai cái giống hệt nhau.
Tối hôm trước, hắn còn đeo lên cổ tôi trước mặt cha mẹ nuôi, chúc tôi sinh nhật vui vẻ.
Hôm sau, từ trong túi tôi lôi ra chiếc vòng đó, lập tức thành bằng chứng.
“Quà sinh nhật 17 tuổi kèm thêm một bất ngờ nhỏ, có thích không, em gái?”
Sau đó, tôi trở thành đối tượng bị cả lớp cô lập.
Đôi mắt phượng dài và hẹp của hắn dí sát lại gần tôi, hưng phấn nói biểu cảm sợ hãi nhưng không dám khóc của tôi thật sự quá thú vị.
Tôi chỉ là món đồ chơi hắn lấy ra tiêu khiển lúc rảnh rỗi.
Cho nên tôi đã liều mạng để thoát khỏi nơi đó.
“Tôi không mang họ Triệu nữa, tôi và cha mẹ anh đã hủy bỏ quan hệ nhận nuôi rồi, Triệu Thanh Lãng, tôi không còn liên quan gì đến anh.”
Tôi gạt tay hắn ra khi hắn định chạm vào tôi.
Nhưng hắn lại nhân cơ hội nắm lấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay phải của tôi, định giật đi.
“Cướp à? Anh nghèo đến phát điên rồi sao?”
“Tôi chỉ thấy chiếc nhẫn đó thật xấu xí, vứt đi đi, anh trai sẽ mua cho em cái mới.”
Triệu Thanh Lãng cười giả tạo, khoé miệng hiện ra một nếp gấp quen thuộc, trước đây chỉ cần thấy nét mặt đó là tôi đã theo bản năng muốn chạy.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn tát vào mặt hắn một cái.
Và tôi đã làm thế thật.
“Anh mua cho tôi? Anh là cái thá gì?”
Rõ ràng bị tôi tát lệch cả mặt, vậy mà hắn vẫn cười đến mức không thở nổi. Từ xa nhìn lại, cứ tưởng đang vui vẻ ôn chuyện với bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, quay người định rời đi.
Triệu Thanh Lãng cười đủ rồi, bất ngờ kéo tay tôi lại:
“Đơn hàng mấy hôm trước, em thật sự không muốn nữa sao?”
Tôi vốn đã đủ bực bội vì bị sa thải.
“Cút đi!”
Tôi thực sự không chịu nổi nữa, lấy túi xách đập thẳng vào người hắn, phát điên không kiêng nể gì:
“Lại định uy hiếp tôi? Nói cho anh biết, bà đây nghỉ việc rồi! Anh chẳng còn là Tổng giám đốc gì hết, giờ đứng trước mặt tôi cũng chỉ là một thằng hèn!
“Hồi xưa anh cứ bắt nạt tôi mãi, tôi vất vả lắm mới thoát, vậy mà anh vẫn không tha, rốt cuộc muốn gì? Muốn chết cùng nhau à? Được, tôi chiều!”
Nói xong, tôi nhặt lấy viên gạch lớn dưới đất, đuổi theo hắn mà ném.
Cuối cùng hắn cũng biết sợ mà né.
Nhưng đã muộn.
Người đi đường bị tôi doạ đến mức nép vào sau gốc cây gọi cảnh sát.
10
“Họ tên, tuổi?”
“Ưu Lam, 25.”
Tại đồn cảnh sát, viên cảnh sát yêu cầu tôi ký vào biên bản hoà giải.
Sau khi thương lượng, tôi phải bồi thường chi phí y tế và tổn thất tinh thần cho Triệu Thanh Lãng, tổng cộng 2 nghìn tệ. Dù thật ra hắn chỉ bị trầy chút da trên đầu mà thôi.
Còn điện thoại tôi thì bị đập hỏng, không mở được nữa.
“Số điện thoại người nhà đâu?” Cảnh sát truy hỏi.
“Số chồng cô là gì? Tôi gọi bảo anh ta đem tiền đến.”
“Tôi có thể về nhà trước, mai mang tiền đến được không?”
Tôi lúng túng móc ngón tay, thật sự không muốn nói ra.
“Không được. Phải thanh toán một lần. Lỡ mai gặp lại, hai người lại đánh nhau thì sao?”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com