Chương 1
1
Tôi lướt Douyin, vô tình thấy một video nam thần học đường tỏ tình công khai với thanh mai trúc mã của mình.
Tôi ôm iPad, kích động đến mức gào rú nhấn like liên tục.
“Hu hu hu, thanh mai trúc mã đúng là muôn năm bất bại!”
“Đợi tôi 19 tuổi rồi, cũng phải có một chuyện tình thế này!”
Lục Tây Châu ngồi trên xe lăn, gập lại tập tài liệu, bực bội xoa xoa hốc mắt.
“Thẩm Dạng, em có thể nói nhỏ chút không?”
Dường như nhớ ra điều gì, anh ta cười khẩy một tiếng:
“Năm đó đến tỏ tình cũng không dám, vậy mà em cũng đòi yêu đương?”
Tay tôi đang lướt video chợt khựng lại, sống mũi chua xót.
Từ nhỏ, tôi đã thầm yêu Chu Độ.
Nhưng tôi sợ rằng nếu tỏ tình thất bại, ngay cả làm bạn cũng chẳng được.
Cho đến năm năm trước, Chu Độ không nói lời nào mà ra nước ngoài làm việc.
Tôi vì gia đình phá sản mà phải gả cho Lục Tây Châu – người trong lòng đã có Bạch Nguyệt Quang từ lâu.
Thế là, mối tình đơn phương suốt 10 năm kết thúc trong im lặng.
Càng nghĩ càng thấy buồn, tôi đứng dậy định trở về phòng ngủ.
Đi ngang qua Lục Tây Châu, càng nghĩ càng tức.
Không kìm được, tôi đá nhẹ một cái vào xe lăn của anh ta:
“Có người cứ thích học người ta theo đuổi vợ, bây giờ thì đến đứng cũng không nổi nữa rồi.”
“Cô…!”
Sắc mặt Lục Tây Châu lập tức xanh mét vì tức giận.
Ba năm kết hôn với anh ta, ngoài chuyện trên giường ra thì chẳng có chuyện gì là chúng tôi thấy thuận mắt nhau.
Khiến anh ta tức đến cứng họng, tâm trạng tôi liền sảng khoái.
Ngay cả giấc ngủ đêm ấy cũng thoải mái hơn nhiều.
2
Không biết đã ngủ bao lâu, cánh tay tôi hình như bị ai đó chạm nhẹ.
Tôi cau mày, giọng bực bội: “Lục Tây Châu, tối nay đừng có hành tôi nữa được không?”
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười rộ.
“Ha ha ha, Thẩm Dạng ngủ gật trong lớp đến lú lẫn luôn rồi kìa.”
“Xem ra tin đồn trên diễn đàn trường là thật đấy, cô ta thật sự thích học thần Lục Tây Châu đến phát điên rồi.”
“Đúng đó, mấy hôm trước còn khóc tơi bời, hôm nay lại dám nói nhảm trước lớp.”
Lớp gì chứ? Diễn đàn trường? Là cái quỷ gì vậy?
Tôi lờ mờ mở mắt ra, liền thấy Lục Tây Châu mặc đồng phục học sinh.
Khuôn mặt trắng trẻo của anh thoáng ửng hồng.
Mãi đến khi bị giáo viên đuổi ra ngoài đứng phạt, tôi mới lờ mờ nhận ra.
Hình như tôi… xuyên không rồi?
Xuyên về thời học sinh của mười năm trước.
Bầu trời hoàng hôn đỏ như máu, trong lớp vang vọng tiếng đọc bài.
Qua ô kính cửa sổ, tôi nhìn xuống đôi chân khỏe mạnh dưới bàn của Lục Tây Châu.
Và đôi giày trắng sạch sẽ, dù đã bong keo.
Ai mà nghĩ được, thiếu niên nghèo khó, trầm mặc ít lời này.
Sau này sẽ trở thành nhân vật tàn nhẫn, lẫy lừng trong giới thương nghiệp.
3
Việc đầu tiên sau khi xuyên về, tất nhiên là vui vẻ ôm đùi lão đại rồi~
Dù không ôm được, thì cũng phải tạo chút cảm tình chứ.
Buổi trưa ở căn tin, tôi đi thẳng đến ngồi đối diện với Lục Tây Châu.
Thiếu niên ngước đôi mắt đen láy lên, ánh mắt đối diện tôi.
“Có chuyện gì sao?”
Tôi lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường, tìm một bài viết.
Đặt thẳng trước mặt anh.
“Hoa khôi Từ Ương Ương chặn đường tỏ tình học thần Lục Tây Châu, Thẩm Dạng nghi bị thất tình, nằm vật trên bãi cỏ bên cạnh khóc như chết đi sống lại.”
Phần bình luận bên dưới đã chất cao mấy trăm tầng.
Sáng nay, ký ức thời trung học càng lúc càng rõ trong đầu tôi.
Thứ đầu tiên hiện lên chính là bài viết vô lý này.
Không biết đứa học sinh nào rảnh rỗi đến mức bịa ra cái tiêu đề như vậy.
Óc tưởng tượng tốt như thế sao không đi viết tiểu thuyết luôn đi chứ?!
Thời điểm đó, học kỳ cuối lớp 12 áp lực rất lớn, tôi tan học xong thường ra phía sau dãy nhà để cho mèo hoang ăn.
Qua một khoảng thời gian, từ việc cảnh giác ban đầu, nay con mèo đã dần chủ động cọ vào ống quần tôi.
Về sau, con mèo đó bị người ta đầu độc chết, lúc tôi chôn nó không kìm được mà bật khóc nức nở.
Không hề nhận ra bên cạnh có người đang tỏ tình đầy cảm xúc.
Người con gái tỏ tình hôm đó chính là kẻ thù không đội trời chung với tôi, cũng là Bạch Nguyệt Quang suốt đời của Lục Tây Châu: Từ Ương Ương.
Sau khi cưới Lục Tây Châu, tôi từng nghe trợ lý riêng của anh nói rằng, lúc biết Từ Ương Ương sắp ra nước ngoài kết hôn, Lục Tây Châu đã vì tình mà đuổi theo tàu cao tốc, rồi gặp tai nạn.
Dù khi đó đã rơi vào hôn mê, anh vẫn không ngừng gọi hai chữ.
“Ương Ương.”
Mà Từ Ương Ương – người đó tôi hiểu rõ hơn ai hết.
Cô ta có gương mặt trong sáng ngây thơ, nhưng lại thích nhất là nhìn mấy học sinh nghèo tranh giành mình.
Thậm chí sau lưng, còn nói với đám bạn thân rằng:
“Nhìn mấy người nghèo hèn vì mình mà từng bước sa vào, có một loại cảm giác thành tựu không thể nói thành lời.”
……
Giải thích xong chuyện bài viết diễn đàn, cổ họng tôi khô khốc, liền cầm chai nước khoáng trên bàn nhấp một ngụm.
Lục Tây Châu mặt không cảm xúc, chẳng biết là có tin tôi hay không.
Hồi lâu sau, anh mới lạnh nhạt lên tiếng:
“Ờ.”
“Cậu vừa uống nước của tôi đấy.”
Tôi: “……”
4
Lục Tây Châu rất thiếu tiền.
Còn tôi thì lại có rất nhiều tiền.
Tôi trả lương cao để thuê anh ấy sau giờ học dạy kèm cho tôi.
Ngày nào cũng cố tình tránh mặt Từ Ương Ương.
Lần này, tôi không muốn để Lục Tây Châu gãy chân thêm một lần nữa.
Chỉ vì sau khi kết hôn với anh ấy, mặc dù không yêu tôi, thường xuyên cãi nhau với tôi, nhưng chưa từng đối xử tệ với tôi.
Biết rõ tôi lấy anh ấy chỉ để cứu công ty của ba mình đang trên bờ vực phá sản, vậy mà anh ấy vẫn gật đầu không chút do dự.
Đến thư viện, Lục Tây Châu có vẻ không được khỏe.
Hàng mi dài của anh rũ xuống uể oải, ngón tay thon dài nhẹ nhàng day trán.
Tôi mở sách ra, tò mò hỏi:
“Cậu có thích cô gái đã tỏ tình với cậu hôm đó không?”
Lục Tây Châu cúi mắt xuống, không thể đoán được tâm tình.
“Hỏi cái này làm gì?”
Tôi lắc đầu, mở hộp bút.
“Không có gì, chỉ là muốn nói với cậu.”
“Cho dù cậu có thích cô ấy đến đâu, thì sau này cũng phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, biết không?”
Coi như một lời nhắc nhở dành cho Lục Tây Châu.
Đôi mắt đen của anh tĩnh lặng, dường như không hiểu tôi đang nói đến chuyện gì.
Khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc hơi nhỏ nhen.
Có lẽ trong mắt tôi, Từ Ương Ương chẳng phải người tốt.
Nhưng biết đâu, trong mắt Lục Tây Châu, cô ta lại là người đáng để anh đánh đổi tất cả?
Không khí có chút ngượng ngập, tôi tiện tay chỉ vào một bài tập vật lý.
“Không nói chuyện linh tinh nữa.”
“Bài này tôi không làm được, cậu giảng cho tôi đi.”
Lục Tây Châu cầm bút lên, liếc qua đề bài rồi bắt đầu viết trên giấy nháp.
Anh cẩn thận giảng cho tôi từng bước, từng công thức cần sử dụng.
Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi.
Các đốt ngón tay đang cầm bút của anh đỏ bừng vì lạnh.
Trên đôi tay dài và đẹp ấy đã nổi vài vết cước.
“Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi.”
Tôi nhanh chóng giật lấy cây bút trong tay anh, tiện tay nhét túi sưởi vào lòng Lục Tây Châu.
Anh ngây người một chút.
Đến khi lấy lại tinh thần, cũng chỉ dám đặt tay lên lớp vỏ ngoài để sưởi.
Lục Tây Châu thời thiếu niên ngoan ngoãn như vậy sao?
Thế thì người lắm mồm cưới tôi sau này chắc chắn là hàng giả rồi.
Làm xong một bài, tôi lại tùy tiện chỉ vào một bài khác trong sách.
“Bài vật lý này tôi cũng không hiểu, Lục Tây Châu, cậu xem giúp tôi với.”
Lục Tây Châu cầm bút lên, trong lúc giảng giải thì tiện miệng hỏi: “Không phải cậu nói, ghét vật lý nhất sao?”
Nói xong, hình như cảm thấy không đúng, anh bổ sung một câu: “Nghe cậu ngày nào cũng than với bạn như thế.”
Tôi cụp mắt xuống.
“Tôi muốn thi vào đại học ở nước ngoài, để tìm một người bạn.”
Người đối diện đột nhiên dừng bút, các khớp tay trắng bệch.
Lục Tây Châu cau mày, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng.
Anh đặt bút xuống, giọng lãnh đạm: “Phần sau tôi không biết làm.”
Tôi: ????
Xạo quá đi!
Tôi vừa mới thấy cậu làm xong bài này trong ba phút mà!
Với lại, cậu là học bá đấy nhé.
Đừng đùa kiểu này chứ!!
Giống như mười năm sau, tính khí của Lục Tây Châu lúc nào cũng thất thường.
Tôi chưa từng hiểu nổi anh.
Không khí trở nên lạnh ngắt, lúc đó điện thoại tôi trên bàn chợt rung lên hai lần.
Là tin nhắn từ Chu Độ.
“Dạng Dạng, anh sẽ về nước vào ngày kia.”
“Em ra sân bay đón anh nhé?”
5
Lần này Chu Độ về nước là do được mời tham dự buổi diễn thuyết dành cho cựu sinh viên ưu tú của trường.
Hơn nửa số học sinh trong trường đều có mặt.
Tôi ngồi hàng ghế đầu, nhìn chăm chú vào bóng dáng đang trở thành tiêu điểm trên bục giảng.
Bên cạnh là những nữ sinh ríu rít thì thầm.
“Chu học trưởng đẹp trai thật đấy, không biết đã có bạn gái chưa nhỉ?”
“Thôi đi, nghe nói số cô gái từng bị Chu Độ từ chối đủ xếp hàng từ đây sang tận Pháp rồi đó.”
“Anh ấy đẹp trai như vậy, ai mà không động lòng được chứ?”
“……”
Tôi cũng thích Chu Độ, cũng giống như bao cô gái đang chớm nở tình cảm đầu đời.
Từ khi biết nhận thức, Chu Độ đã luôn là người sáng chói nhất trong số bạn bè của tôi.
Học lực, ngoại hình, gia thế, tính cách – cái nào cũng đều vượt trội.
Hầu như mọi cô gái tôi quen đều từng tỏ tình với anh ấy.
Lần tôi nhớ rõ nhất là khi có một cô bạn trong nhóm đã công khai tỏ tình với Chu Độ.
Chu Độ lúc ấy mệt mỏi ngả người lên ghế sofa, vươn tay vòng qua cổ tôi.
“Mấy người tiếp cận anh, ai cũng có mục đích hết sao?”
“Xem ra, chỉ có Dạng Dạng nhà chúng ta là thật lòng coi anh như anh trai thôi.”
Tôi vừa hút nước trái cây, vừa cúi đầu đầy áy náy.
Thật ra… tôi mới là người có mục đích không trong sáng nhất, chỉ là vì nhút nhát nên không dám nói ra mà thôi.
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô gái kia, lòng tôi càng thêm xót xa.
Tỏ tình thất bại, đồng nghĩa với việc ngay cả tư cách làm bạn cũng mất đi.
“……”
Tiếng vỗ tay rào rào kéo tôi quay lại thực tại, buổi diễn thuyết kết thúc rồi.
6
Chu Độ đi về phía tôi.
“Nói nãy giờ mà đói sắp xỉu rồi.”
Tôi và Chu Độ cùng đến căn tin ăn trưa.
Trong lúc ăn, có không ít ánh mắt từ các bàn khác liên tục nhìn về phía chúng tôi.
Tôi cực kỳ ghét cái kiểu bị soi mói như vậy.
Đến cả lúc dọn khay cơm cũng bị người ta nhìn tới nhìn lui.
Ra khỏi căn tin, tôi lẩm bẩm than phiền.
“Người thích anh quả thật nhiều quá rồi đấy, đi đâu cũng thấy như con tinh tinh bị nhốt trong sở thú.”
Mặc dù tôi nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Chu Độ nghe thấy.
Anh đột nhiên hỏi: “Vậy còn Dạng Dạng thì sao? Em có thích không?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của Chu Độ.
Ánh mắt thẳng thắn như thế khiến tim tôi không khỏi nảy lên một ảo tưởng.
Phải chăng… anh ấy cũng thích tôi sao?
Chỉ trong một khoảnh khắc phân tâm ấy, tôi quên mất mình đang bước xuống cầu thang.
Chân trượt một cái, tôi ngã thẳng xuống đất.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com