Chương 3

  1. Home
  2. Xác Nhận Mắc Bệnh Nan Y, Tôi Ép Buộc Yêu Kẻ Thù Truyền Kiếp
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

08

Hồi học cấp 3, tôi từng ở tạm nhà Phó Tuấn một thời gian.

Khi đó quan hệ giữa tôi và hắn đã rất tệ rồi.

Đôi khi để tránh mặt hắn, tôi thậm chí còn không ăn sáng.

Lần ấy tôi ngất xỉu trong lớp học.

Khi từ phòng y tế trở về, tôi phát hiện trong cặp sách có kẹo.

Tôi còn tưởng đó là của người tôi từng thầm thích tặng.

Cậu ấy thường xuyên gửi đồ cho tôi.

Tôi từ chối, cậu ấy vẫn gửi.

Sau đó những món khác dần biến mất.

Chỉ có kẹo là vẫn luôn xuất hiện.

Mãi đến năm cuối cấp, cha mẹ tôi từ nước ngoài về, chuyển trường cho tôi.

Cho đến khi rời đi, tôi vẫn không biết ai là người đã đặt kẹo vào cặp.

Tiếng Phó Tuấn bất ngờ cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi.

“Sao câm luôn rồi à?”

Tôi trừng mắt nhìn hắn.

Không thể nào là Phó Tuấn.

Hắn là kiểu người độc miệng như vậy, sao có thể làm chuyện ấm áp như thế được.

Hơn nữa, hắn tuyệt đối không thể nào thầm thích tôi.

Tôi cố tình dùng tay làm ký hiệu ngôn ngữ.

Hồi trước tôi từng học qua từ bạn cùng phòng.

Tôi tự cho là đang chửi hắn, còn phối hợp với biểu cảm cực kỳ đáng ăn đòn.

Phó Tuấn chỉ nhìn tôi chằm chằm, lát sau hắn đột nhiên mở miệng, giọng lạnh nhạt:

“Tôi không thích người câm.”

“Cho nên cô cũng đừng thích tôi.”

Quá xấu hổ, thực sự xấu hổ.

Tôi chỉ muốn đập đầu xuống đất, bỏ chạy ngay lập tức.

Đúng là tham quá hóa hỏng, ký ức cũng rối loạn cả rồi.

Phó Tuấn này đúng thật chẳng khác gì trước đây, bệnh vẫn nặng như thế.

Tôi chẳng buồn để ý đến hắn nữa.

Chỉ mong hắn đi ra ngoài để tôi nhanh chóng đi tắm.

Nhưng hắn vẫn đứng đó, không biết đang nhìn gì.

Tôi vừa định mở miệng nói thì thấy hắn đột nhiên tiến lại gần.

Tôi giật mình, tưởng Phó Tuấn định hôn tôi.

Tôi rất phản cảm với chuyện hôn môi.

Tôi chưa từng yêu đương, nhưng luôn cảm thấy nụ hôn nên dành cho người mình thích.

Mà Phó Tuấn, hắn không xứng.

Hơn nữa, trước đây khi tôi nhốt hắn, tôi đã nói rõ điều đó với hắn.

Không ngờ hắn lại quên mất.

Tôi theo phản xạ đưa tay che miệng, giọng mang theo chút trách móc:

“Không phải đã nói với anh rồi sao, chỉ làm tình chứ không hôn môi.”

Phó Tuấn đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Hắn nhìn tôi, khóe môi nhếch lên như cười như không:

“Ai nói tôi muốn hôn cô?”

Nói xong, hắn giơ cao điện thoại trong tay ra hiệu cho tôi nhìn.

Tai tôi nóng bừng.

Sao con người ta có thể lúng túng đến mức này chứ.

Tôi thấy mình như đang tự ảo tưởng.

Cố tỏ ra thản nhiên, tôi vỗ nhẹ lên đùi, hờ hững mở miệng:

“Tôi chỉ nhắc anh một chút thôi.”

09

Tôi từ phòng tắm bước ra, thấy Phó Tuấn đã nằm trên giường.

Nhìn thấy hắn, tôi sững lại.

Mở miệng chất vấn:

“Anh nằm trên giường của tôi làm gì?”

Phó Tuấn lúc này đang tựa vào đầu giường đọc sách, nghe vậy liền ngẩng mắt lên nhìn tôi.

Hắn nghiêm túc nói:

“Triệu Nhiên, đây là phòng tân hôn của chúng ta, cũng là phòng ngủ chung. Mọi thứ ở đây đều có một nửa của tôi, bao gồm cả chiếc giường này.”

Tôi tức đến nghẹn lời, nhưng nhất thời không tìm ra câu nào để phản bác.

Chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

Tôi hậm hực mở cửa bỏ ra ngoài.

Nhưng căn nhà này bố trí thật quái gở, chỉ có đúng một phòng có giường.

Tôi đi một vòng cũng không tìm thấy phòng nào khác.

Không còn cách nào, đành phải cắn răng quay lại.

Sau một hồi làm công tác tư tưởng, tôi mới dám nằm xuống bên cạnh Phó Tuấn.

Ban đầu tôi còn định kiếm cớ gây sự với hắn.

Rồi tiện thể đuổi hắn ra ghế sofa ngủ.

Nhưng tiếc rằng hắn không cho tôi cơ hội đó.

Vừa thấy tôi nằm xuống, hắn liền gập sách lại, tắt đèn.

Tôi và Phó Tuấn nằm quay lưng vào nhau.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của hắn.

Phó Tuấn ngủ rất ngoan, tư thế ngay ngắn, nằm im không nhúc nhích đến tận sáng.

Trước đây, khi tôi nhốt hắn cũng vậy.

Tôi lặng lẽ lắng nghe, mãi đến khi nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của hắn, tôi mới chậm rãi quay người lại.

Đối diện với hắn.

Đây là lần đầu tiên sau khi tái ngộ tôi có cơ hội quan sát khuôn mặt của Phó Tuấn ở khoảng cách gần như vậy.

Không thể phủ nhận, khuôn mặt này thật sự quá thu hút.

Bao nhiêu năm không gặp, lần nữa nhìn thấy vẫn khiến người ta thấy đẹp.

Chỉ tiếc là con người hắn thì chẳng ra sao.

Dù gương mặt có hoàn mỹ đến mấy cũng uổng phí.

Tôi đang miên man nghĩ ngợi, không biết từ lúc nào Phó Tuấn đã mở mắt, lúc này đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi giật mình, vội vàng xoay người nằm quay lưng lại với hắn.

Sau lưng, giọng nói lạnh nhạt của Phó Tuấn vang lên:

“Không buồn ngủ? Vậy làm chút chuyện khác?”

Giọng điệu mang theo ý tứ khó đoán.

Tôi cảm thấy hắn đang cười nhạo mình.

Thế nên dứt khoát giả vờ ngủ, không thèm đáp lại.

10

Bạn thân tôi trở về sau đám cưới của tôi và Phó Tuấn đúng một tuần.

Chuyện giữa tôi và Phó Tuấn, tôi không nói với bất kỳ người bạn nào.

Cảm thấy mất mặt.

Ngược lại, Phó Tuấn lại rầm rộ thông báo cho tất cả bạn bè của hắn.

Tôi đâu có mặt dày như hắn.

Kết hôn với người từng là bạn học quan hệ tệ nhất, có cần phải quảng cáo rộng rãi vậy không.

Tôi nghi hắn là vì muốn gom tiền mừng đến phát cuồng.

Khi biết tin tôi kết hôn, bạn thân gọi điện thoại dọa tuyệt giao với tôi.

Để dỗ dành cô ấy, vừa hay cô ấy về nước, tôi liền đón ở sân bay rồi rủ đi ăn.

“Cậu nói Phó Tuấn kết hôn với cậu là để trả thù sao?”

“Thế thì hắn dùng chính mình làm mồi nhử à? Theo hiểu biết của tớ về Phó Tuấn, hắn không phải kiểu người sẽ làm vậy.”

Thấy bạn thân không tin, tôi tránh nặng tìm nhẹ, kể sơ qua chuyện giữa tôi và Phó Tuấn trước đây.

“Hồi đó tớ nhốt hắn trong nhà mình, ép buộc hắn làm một số chuyện hắn không thích, nên hắn hận tớ, giờ tìm cơ hội trả thù.”

“Chuyện liên hôn lần này chính là cơ hội đó.”

“Không thì tớ chẳng hiểu vì sao hắn lại cưới tớ.”

Nói một hơi xong, tôi uống một ngụm nước chanh, chờ phản ứng của cô ấy.

Bạn thân không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi rất lâu, như đang suy xét từng lời tôi nói.

Một lúc sau, cô ấy nhíu mày, từng chữ từng câu rõ ràng:

“Khoan đã, ý cậu là cậu đã ép buộc Phó Tuấn?”

Chuyện ép buộc Phó Tuấn khiến tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Đúng là một sự ô nhục.

Trước mặt bạn thân mà tôi còn không dám ngẩng đầu lên.

Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu.

Bạn thân bỗng bật cười, rồi nhẹ nhàng kết luận:

“Phó Tuấn tuyệt đối, một trăm phần trăm là tự nguyện.”

Nghe vậy, tôi sững sờ, không dám tin nhìn cô ấy.

Tôi lục lọi trong đầu để nhớ lại những ngày trước đây với Phó Tuấn.

Phần lớn thời gian, hắn đều tỏ ra cực kỳ mất kiên nhẫn với tôi.

Nhưng đúng là, ngoài việc ban đầu dọa giết tôi, sau này hắn cũng ít nói điều đó.

Chỉ thỉnh thoảng than phiền tôi phiền phức.

Hay mỉa mai tôi yếu đuối, rõ ràng người mệt là hắn, nhưng người kêu mệt luôn là tôi.

Hơn nữa, nét mặt hắn lúc nào cũng khó coi.

Phần lớn thời gian, Phó Tuấn lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, bất kể là ở trên hay ở dưới.

Dù là chủ động hay bị động.

Hắn đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, như thể chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ.

Tôi cẩn thận nhớ lại ánh mắt của Phó Tuấn.

Luôn lạnh băng, không mang theo chút dục vọng nào, cứ như nhìn một người xa lạ.

Kết hợp tất cả biểu hiện của hắn, tôi thật sự không nhìn ra chút nào gọi là tự nguyện.

Tôi phản bác:

“Không thể nào.”

“Lúc đó Phó Tuấn cực kỳ kích động, không ít lần nói rằng nếu được tự do sẽ giết tớ.”

“Ý hắn là giết cậu trên giường sao?”

“Nghe tự tin ghê nhỉ.”

Tôi bị lời của bạn thân làm cho cứng họng.

Tự nhận không phải kiểu thiếu nữ thuần khiết, nhưng lúc này lại không thốt nổi một lời.

Chỉ cảm thấy mặt nóng ran.

Tôi không nhịn được thở dài cảm thán – bạn thân tôi đúng là một cao thủ nói chuyện “đen tối”.

Bất kể trắng hay đen, vào miệng cô ấy đều là đen tối hết.

11

Bạn thân lần này về nước cũng không hoàn toàn vì tôi.

Tán gẫu vài câu, tôi mới biết cô ấy về tham dự buổi họp lớp.

Nếu không phải cô ấy nói ra, tôi còn chẳng biết có chuyện này.

Những lời sau đó cô ấy không nói tôi cũng đoán được.

Cô ấy về là vì Thẩm Khoát.

Nếu không với tính cách của bạn thân tôi, cô ấy tuyệt đối không đời nào vượt ngàn dặm chỉ để tham gia cái gọi là họp lớp.

Cuối tuần, tôi đi cùng bạn thân đến buổi họp lớp.

Tôi là học sinh chuyển trường vào năm cuối cấp, quan hệ với các bạn cùng lớp không thân thiết lắm.

Chỉ dừng lại ở mức chào hỏi xã giao.

Bạn thân có người muốn chờ, còn tôi thì không.

Vì vậy vừa ngồi xuống tôi liền chuyên tâm ăn uống.

Chỉ tiếc là cuối cùng Thẩm Khoát cũng không đến.

Trong lúc đó, tôi lại nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Phó Tuấn.

【Cô đi đâu rồi?】

Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Phó Tuấn chủ động nhắn tin hỏi tôi đang làm gì.

Tôi gõ chữ trả lời hắn.

【Đang ăn.】

【Gửi địa chỉ, tôi tới đón.】

Ban đầu tôi còn nghĩ không hiểu Phó Tuấn lại lên cơn gì mà tự nhiên lấy lòng như vậy.

Đến sau này tôi mới biết, hóa ra Phó Tuấn chỉ muốn thông qua tôi để gặp Lương Ninh mà thôi.

12

Lương Ninh là hoa khôi khóa chúng tôi.

Hiện tại cô ta vẫn rất xinh đẹp, trông đúng chuẩn một “nữ cường nhân” thành thị.

Nhưng mối quan hệ giữa tôi và cô ta không tốt.

Rõ ràng tôi chẳng làm gì, nhưng từ khi chuyển vào trường, Lương Ninh đã luôn tỏ thái độ không thân thiện với tôi.

Tôi luôn cảm thấy cô ta không ưa mình.

Thường vô cớ xa lánh và cô lập tôi.

Vì thế tôi cũng không chủ động nói chuyện, cố ý giữ khoảng cách với cô ta.

Hiện tại, một nhóm bạn học vây quanh cô ta, ríu rít nói cười.

Tôi và bạn thân chỉ ngồi yên một góc quan sát.

Trong cuộc trò chuyện, tôi nghe được Lương Ninh đang quen một bạn trai giàu có, đẹp trai.

Mọi người trêu ghẹo, đòi xem mặt “soái ca” ấy.

Lương Ninh không hề né tránh, nở nụ cười tự tin:

“Lát nữa anh ấy đến đón tôi, đến lúc đó mọi người sẽ thấy.”

Bạn thân liếc mắt ra hiệu cho tôi, tôi hiểu ý khẽ gật đầu.

Khoảng nửa tiếng sau, “bạn trai cao phú soái” trong miệng Lương Ninh đẩy cửa bước vào.

Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm về phía cửa.

Không phải vì người đó quá đẹp trai.

Mà bởi vì—người đó là Phó Tuấn.

“Bạn trai cao phú soái” mà Lương Ninh nói, lại chính là Phó Tuấn.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất